Mỹ Nhân Giả Mù - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-27 13:05:10
5
“Yêu Yêu, hôm qua con vừa khéo đi ngang qua rừng đào, con chỉ cần nói thật với Lục đại nhân, hắn sẽ không làm khó con đâu.”
Phụ thân dịu giọng an ủi vài câu, nhưng trong lòng ta lại càng hoảng sợ hơn.
Bùi đại nhân là cánh tay đắc lực của Nhị hoàng tử. Cái chết của ông khiến mọi người đều nghi ngờ do Tam hoàng tử sai người ám sát. Tam hoàng tử nhất định cho rằng đây là kế hoãn binh của Nhị hoàng tử, hai bên sẽ cãi cọ lôi thôi, cuối cùng người hưởng lợi vẫn là Thái tử.
Với tâm cơ sâu sắc như vậy, ta thực sự có thể lừa được hắn sao?
Sau bữa cơm, ta ngồi trong đình giữa hồ cho cá ăn. Phía trước, đám nha hoàn bỗng xôn xao hẳn lên, ta biết ngay Lục Vân Cảnh đã tới.
Lục Vân Cảnh nổi danh là mỹ nam, phong thái như ngọc, dáng vẻ ung dung, nhã nhặn. Năm ấy hắn thi đỗ Trạng nguyên, nửa kinh thành các tiểu thư khuê các đều chen chúc nhau trên phố Trường An để ném khăn tay cho hắn.
Ta cũng từng ném một lần, chỉ vì thấy khăn tay nhẹ quá, bay không xa được, bèn gói thêm một viên đá vào trong. Ném một cái trúng ngay lưng hắn, sau đó còn khoe với Nhị tỷ suốt mấy ngày.
“Thẩm cô nương, cá chép nhà cô nương nuôi thật đẹp.”
Một giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị vang lên từ phía sau, khiến ta giật mình, vội buông mẩu vụn bánh trong tay, thở dài một hơi.
“Trước khi ta bị mù, thích nhất là nhìn chúng tranh nhau ăn. Giờ không thấy được nữa, chỉ nghe tiếng nước cũng xem như an ủi.”
Lục Vân Cảnh mặc quan bào màu đỏ thẫm, dung mạo so với trước đây càng xuất chúng. Ta quay đầu về phía hắn, nhân lúc giả vờ mù, cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn không chớp mắt.
Bị ánh mắt ta nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, Lục Vân Cảnh khẽ ho một tiếng, đưa tay lên vẫy trước mắt ta.
“Cô nương bị bệnh mắt này đã bao lâu rồi?”
“Gần hai tháng.”
“Bản quan có chút hiểu biết về y thuật, Thẩm cô nương có thể đưa tay để ta xem qua không?”
Lạ thật! Dù hắn có y thuật cao siêu, chẳng lẽ chỉ cần nhìn tay cũng nhận ra ta giả mù sao? Ta không tin! Bèn thản nhiên xòe hai tay ra, đưa tới trước mặt hắn.
“Xem đi.”
Lục Vân Cảnh cúi đầu chăm chú quan sát một hồi, sau đó ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như tia chớp, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Người bị mù thường có thói quen dùng tay để chạm vào những vật xung quanh, lòng bàn tay khó tránh khỏi xuất hiện những vết xước nhỏ. Qua hai tháng, đầu ngón tay cũng sẽ hình thành vết chai mỏng. Nhưng bàn tay của cô nương lại được chăm sóc rất kỹ.”
Chết tiệt, có lý quá, suýt làm ta sợ chết khiếp! Đúng là Thiếu khanh Đại Lý Tự trẻ tuổi nhất, danh bất hư truyền!
6
Ta có một tật xấu: khi bị dọa sợ, ta thường ngây người như khúc gỗ, mất nửa ngày mới phản ứng lại. Đến lúc tỉnh táo, cảm giác kinh hoàng ban đầu cũng qua đi, nên ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không.
Từ nhỏ, phụ thân đã khen ta rằng: "Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc không đổi, thật có phong thái của đại tướng."
Ta không đổi sắc, gật đầu một cách bình tĩnh.
“Có lý lắm, nhưng trong hai tháng qua ta hầu như chỉ nằm trên giường, mọi việc đều có nha hoàn chăm sóc, rất ít khi chạm vào đồ vật, thật khiến đại nhân thất vọng rồi.”
Có lẽ vì thái độ quá trầm tĩnh của ta, Lục Vân Cảnh không tiếp tục xoáy sâu vào chi tiết này mà đổi hướng câu chuyện, bất ngờ nhắc đến chuyện xảy ra ở rừng đào hôm đó.
“Hôm đó Thẩm cô nương cùng mẫu thân ta đi chung xe trở về, trước khi lên xe, cô nương có vào xe ngựa của mình để thay y phục phải không?”
“Cô nương chỉ xuống xe đi dạo trong khoảng thời gian một nén nhang, vì sao lại đặc biệt thay y phục? Có phải trên y phục có dính thứ không nên dính, ví dụ như... máu?”
Lục Vân Cảnh đột nhiên nghiêng người tới gần, hạ giọng, từng chút từng chút dò xét biểu cảm của ta.
Ta càng hoảng hốt hơn. Đúng vậy, tại sao ta lại thay y phục nhỉ?
Suy nghĩ nhanh trong chốc lát, ta cúi đầu, hai má đỏ bừng.
“Lục đại nhân, ta đi... tiểu tiện. Không nhìn thấy gì, nên tè ra váy.”
Lục Vân Cảnh: …
Không ngờ ta trả lời thẳng thắn như vậy, hắn rõ ràng ngẩn người, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
“Trên xe ngựa luôn có sẵn bô, Thẩm cô nương đã không tiện di chuyển, sao còn phải xuống xe để—để giải quyết?”
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải đối diện với Trạng nguyên nổi danh cả kinh thành để bàn chuyện... đi tiểu. Nhưng đã vứt bỏ liêm sỉ, ta bỗng thấy mình như sắp chết đuối, mặc kệ mọi thứ.
“À, ta thích tiểu tiện ngoài trời, đón gió, ngửi hương hoa, cảm giác rất thoải mái.”
Ta đang nói cái gì thế này? haha, không quan trọng, mặc kệ đi.
Khuôn mặt trắng nõn của Lục Vân Cảnh đỏ ửng lên. Hắn cố giữ thái độ chuyên nghiệp, tiếp tục tra hỏi.
“Vậy khi cô nương đang giải quyết trong rừng đào, có nghe thấy âm thanh gì không? Có ai kêu cứu hay nói chuyện không?”
Ta lắc đầu.
“Không nghe thấy, tiếng tiểu lớn quá, át hết các âm thanh khác rồi.”
Lục Vân Cảnh nghẹn lời, mím môi, giữ im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn gượng gạo nói vài câu khách sáo để khép lại cuộc trò chuyện, rồi nhanh chóng rời đi.
“Nếu cô nương sau này nhớ ra điều gì, nhất định phải báo lại cho bản quan.”
7
Đợi hắn đi khỏi, ta lập tức buông thõng vai, hít sâu một hơi, dựa lưng vào ghế trong hành lang.
Lưu Ly hối hả chạy tới.
“Tiểu thư, sao rồi?”
Ta thở dài.
“Cùng ta về phòng treo cổ đi.”
Lưu Ly kinh hãi.
“Cái gì? Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện rồi?”
“Không sao, chỉ là... ta cảm thấy mấy ngày tới không muốn gặp ai cả.”
Ta trốn trong phòng suốt mấy ngày, cửa chính không bước ra, cửa nhỏ cũng chẳng màng ngó tới, thầm mong chờ chuyện này lắng xuống. Ai ngờ, sau mấy ngày điều tra, Lục Vân Cảnh lại báo có tiến triển mới. Cụ thể tiến triển thế nào thì hắn không nói, chỉ bảo đã có nghi phạm, nhưng cần ta phối hợp để làm rõ quá trình.
Ta khó xử vô cùng.
“Lục đại nhân, ngài xem, mắt ta bất tiện, còn phải tham gia tiệc ngắm hoa, chẳng hợp lý chút nào.”
Lục Vân Cảnh mặt lạnh như tiền.
“Đây là thông báo cho cô nương, không phải lời thỉnh cầu.”
Nói xong, hắn lùi lại một bước đầy ý tứ, đứng cách xa ta như thể trên người ta có thứ gì đó bẩn thỉu.
Ta chẳng lẽ còn tiểu lên người hắn được sao?
Tức chết đi được!
Bữa tiệc ngắm hoa mà Lục Vân Cảnh nhắc đến được tổ chức ở biệt viện suối nước nóng của Bình Dương Công chúa, nằm ở vùng ngoại ô phía đông. Bình Dương Công chúa là muội muội ruột cùng mẹ với Nhị hoàng tử, cũng là công chúa được sủng ái nhất bên cạnh Hoàng đế.
Trong biệt viện trồng đầy hoa cỏ, sắc hồng của đào, sắc xanh của liễu, mỗi loại đều đua nhau khoe sắc, phong cảnh đẹp vô cùng. Nhưng ta chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức.
Vừa bước vào sân, ta đã nhìn thấy ở đình hóng mát phía xa có vài bóng dáng trong bộ trường bào vàng rực. Mấy vị hoàng tử người đứng, người ngồi, trong đó có cả Thái tử. Hắn đang hứng thú nhìn chằm chằm về phía ta.
“Lục Vân Cảnh, ngươi đưa nàng ta tới đây làm gì?”
Lục Vân Cảnh không động sắc mặt, lạnh nhạt liếc nhìn Thái tử.
“Ồ? Điện hạ quen cô nương ấy sao?”
8
Hỏng rồi, trán ta bắt đầu đổ mồ hôi.
Ta chỉ là nữ nhi của một quan ngũ phẩm, sức khỏe kém, phần lớn thời gian đều ở nhà, Thái tử làm sao có thể quen biết ta được?
Tiêu Nguyên, ôi Tiêu Nguyên, không ngờ hắn lại lộ sơ hở nhanh như vậy, đồ ngốc! Đừng kéo ta xuống nước chứ!
Ta cứng đờ tại chỗ, Thái tử lại khẽ cười, ngước cằm về phía ta.
“Ngươi hỏi nàng ấy đi.”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta. Ta siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói thành lời. Bình Dương Công chúa trông thấy, không kiềm được cơn tức, lườm ta một cái.
“Sao ai cũng biết nàng ta thế? Nàng ta là người nhà nào? Lục Vân Cảnh, ngươi với nàng ta là quan hệ gì?”
Khi nghe nói phụ thân ta chỉ là một quan lang trung ngũ phẩm ở Hộ bộ, Bình Dương Công chúa càng thêm khó chịu, nàng bực bội kéo một nhánh liễu rủ xuống bên cạnh.
“Loại người như thế này cũng xứng đáng tham gia cùng chúng ta sao? Ngươi dẫn nàng ta tới làm gì?”
“Khi Bùi đại nhân gặp chuyện, nàng ấy có mặt ở rừng đào. Gần đây, ta phải bảo vệ nàng ấy sát sao, không thể rời khỏi nửa bước.”
Lục Vân Cảnh vừa dứt lời, nét mặt tất cả các hoàng tử đều thay đổi. Nhị hoàng tử thậm chí kích động đứng bật dậy.
“Ồ? Vậy nàng ta đã thấy gì?”
Lục Vân Cảnh tiếc nuối lắc đầu.
“Thẩm cô nương mắc bệnh về mắt, đôi mắt không thể nhìn được, nhưng—thính giác của nàng ấy lại đặc biệt nhạy bén, đúng là có nghe thấy vài manh mối. Còn cụ thể là gì, xin thứ lỗi bản quan không tiện nói ra.”
Trong đầu ta vang lên một tiếng “oành”, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Chết tiệt, Lục Vân Cảnh, đồ khốn nạn!
Ta hiểu ý hắn rồi!
Hắn cố tình nói mập mờ như vậy, chẳng phải là đang lấy ta làm mồi nhử, để dụ hung thủ mắc câu sao? Trong suy nghĩ của hắn, kẻ thực sự giết người sẽ nghi ngờ ta đã nghe thấy điều gì, rồi phái người đến giết ta để diệt khẩu.
Đến lúc đó, hắn có thể lần theo dấu vết để bắt được hung thủ.
Hắn đúng là giỏi, giỏi đến mức không màng sống chết của người khác!