NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI - Chương 2: NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI

Cập nhật lúc: 2025-01-01 09:02:53

Cậu ta lớn lên ở vùng đất giàu có như Giang Nam, nơi mà ngay cả ăn mày cũng có thể kén cá chọn canh.


Câu nói ngày trước của cậu ta không sai: ăn mày ở Giang Nam còn mặc đẹp hơn ta.


“Không trách ngươi.” Ta vỗ vai cậu, trầm giọng an ủi, “Ngươi giàu sang mà không ức hiếp bá tánh, như vậy đã đủ rồi.”


“Đủ sao? Chỉ thế là đủ sao?” Tiêu Việt gục đầu trên vai ta, thân mình khẽ run.


Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực, nén nỗi bi phẫn trong lòng mà nói:


“Tiểu Đao, ta muốn nhập quan. Không chỉ để báo thù cho gia tộc, mà còn vì bách tính khốn khổ lưu lạc này.”


Khát vọng ấy, quả thực quá lớn lao.


Ta nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, chỉ biết thở dài trong lòng rồi đáp khẽ:


“Được.”


Chúng ta lặng lẽ bám theo người phụ nữ kia, nhìn nàng bước vào một con ngõ tồi tàn, bẩn thỉu, nặng mùi hôi thối.


Chờ nàng vào nhà, ta ném chiếc bọc trên vai qua tường, trong đó có bánh khô và một ít thịt.


Khi rời đi, Tiêu Việt hỏi ta:


“Tiểu Đao, họ sẽ sống sót chứ?”


Không, bọn họ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ch,et.


Không chỉ nhà họ, mà cả con ngõ ấy, khi mùa hè đến sẽ xuất hiện dịch bệnh.


Lúc đó, quan phủ sẽ phong tỏa cả con ngõ, đợi tất cả ch,et sạch rồi phóng hỏa thiêu hủy thi thể, cách ly dịch bệnh.


Ta nhìn cậu, gật đầu:


“Nhất định sẽ sống.”


Tiêu Việt thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt vốn ch,et lặng cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.


“Đợi đến Ký Châu là ổn thôi. Đến đó ta sẽ học hành, Tiểu Đao, ngươi cũng định cư tại đó.” Cậu nói đầy hy vọng, “Thúc thúc ta nhìn ta lớn lên, nhất định sẽ đối xử tốt với chúng ta.”


Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ở Ký Châu, ta suýt mất nửa cái mạng.


04


Người thúc thúc mà Tiêu Việt đặt niềm tin lớn nhất, hóa ra lại phản bội nhà họ Tiêu.


Nếu không nhờ ta cảnh giác giữ một đường lui, e rằng đã bị hạ mê dược bất tỉnh không dấu vết.


Ta và Tiêu Việt buộc phải trốn khỏi Ký Châu trong đêm, phía sau là quân truy đuổi liên tục.


Đám tay chân của nhà họ Tề chẳng đáng gì đối với ta. Nhưng bất hạnh, đúng lúc đó hàn độc phát tác, ta bị một nhát đao ch,ém trúng lưng.


“Tiêu Việt, chút nữa ta mở đường m,áu thoát ra, ngươi đi ngay.” Ta nghiến răng chịu đau, nói với cậu, “Họ muốn bắt ngươi đưa về kinh thành, ta chỉ là người ngoài, sẽ không làm gì ta.”


Cơn đau lạnh buốt khiến cả người ta cứng đờ, nhưng Tiêu Việt lại ôm chặt lấy ta, nghiến răng nói:


“Không, Tiểu Đao, ta chỉ còn ngươi thôi.”


Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía những kẻ vây quanh, lớn tiếng hét:


“Kêu Tề Trung Đức tới đây! Ta sẽ tặng nhà họ Tề một cơ hội vinh hoa phú quý, xem hắn dám không nhận!”


Ta không biết Tiêu Việt đã nói gì với Tề Trung Đức, nhưng hắn chấp nhận thả chúng ta đi.


Trong cơn mơ hồ, ta nghe được Tề Trung Đức nói:


“Hiền chất, ta nhớ năm ngươi ba tuổi, ta từng đến Lâm An bái phỏng phụ thân ngươi. Khi ấy ngươi ham chơi, bắt ta bò dưới đất làm ngựa cõng ngươi. Giờ ta thấy người giang hồ này thương tích nặng, chẳng bằng ngươi cũng cõng nàng, bò ra khỏi Ký Châu?”


“Thời gian không chờ đợi ai đâu, sáng mai, ngươi có muốn đi cũng chẳng đi nổi.”


Tiêu Việt cõng ta, quỳ phịch xuống đất.


Từng bước, từng bước, cậu ta bò hướng về phía cổng thành.


“Chậc chậc, ai mà ngờ được, nhà họ Tiêu ba đời hiển hách, lại suy sụp đến nông nỗi này.” Tề Trung Đức quất một roi lên mặt Tiêu Việt, cười lạnh:


“Quý phi nương nương bị giam vào lãnh cung, ca ca ngươi ch,et tại kinh thành. Nhà họ Tiêu, chỉ còn lại một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, đúng là chẳng còn ai nối dõi.”


Tiêu Việt không nói lời nào, ta tựa trên lưng cậu, nước mắt không ngừng rơi.


Đến cổng thành, Tề Trung Đức bỗng ngăn lại, giọng đầy khinh miệt:


“Hiền chất, cửa thành mở nhỏ quá, chỉ có thể chui qua háng ta mà đi thôi.”


Ta không nỡ nghe tiếp, liều mạng thúc phát hàn độc, triệt để ngất lịm.


05


“Tiểu Đao, ta đến thư viện đây.”


Ta đang ngủ mơ màng, cảm thấy có ai đó nhét một lò sưởi ấm vào chăn của mình.


Thấy ta không đáp lại, Tiêu Việt lay ta dậy, không vui nói:


“Giữa trưa mang cơm cho ta! Nghe chưa hả?”


Ta bực bội, kéo chăn trùm kín đầu, phớt lờ cậu ta.


Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, ta lại chẳng ngủ nổi.


Hai năm trước, Tiêu Việt thay đổi hoàn toàn, ẩn danh đến Biện Châu học hành tại trường quan học.


Tính cách cậu ta ngày càng trầm ổn, chẳng còn bóng dáng của công tử nhỏ nhà họ Tiêu năm nào.


Chỉ là những cách cậu ta làm phiền ta thì ngày càng quá đáng.


Lúc thì nhờ ta thêu túi thơm, lúc thì bắt ta mang cơm đến cho cậu ta, luôn miệng nói trường học của quan gia hiếm khi có nữ quyến, cậu ta là người khổ sở nhất.


Ta có phải phu nhân thật sự của cậu ta đâu? Dựa vào gì mà phải giúp cậu ta làm những chuyện đó chứ!


Sau khi tập một bài đao pháp, thấy đã đến giờ, ta đi mua cơm rồi mang đến trường quan học.


Vừa đến nơi đã nghe tiếng trống chiêng náo nhiệt, ta bước vào thì thấy người tụ tập khắp nơi.


Tiêu Việt đang được mọi người vây quanh, gương mặt tràn đầy vẻ hòa nhã, khách sáo cảm ơn từng người.


“Nguyên nương tử, tiểu thư nhà ta mời cô.” Một tiểu nha hoàn kiêu ngạo nói.


Ta đặt hộp cơm xuống, lười biếng đi theo.


Tại tửu lâu nổi tiếng nhất vùng, ta nhìn lướt qua rượu trên bàn, không nhịn được hít một hơi.


Rượu Lê Hoa! Loại rượu này ngàn vàng cũng khó đổi!


Từ sau khi bị thương, Tiêu Việt nghiêm cấm ta uống rượu.


Người giang hồ mà không uống rượu, còn gọi là giang hồ sao?


“Nguyên nương tử chắc cũng nghe nói, Việt công tử vừa đỗ Hội Nguyên.” Tần Diệu Ngữ mỉm cười rót cho ta một chén rượu, dịu dàng nói:


“Nếu Việt công tử vào kinh thi đỗ Trạng Nguyên, tương lai sẽ là Tam Nguyên Cập Đệ. Triều đại này, đây là tài năng hiếm có. Nếu sau lưng có gia tộc trợ giúp, Việt công tử nhất định sẽ làm tướng, quyền cao chức trọng.”


Ta uống cạn chén rượu, trong miệng như có hương thơm lan tỏa, thật là rượu ngon!


“Chỉ tiếc, Việt Ẩn mệnh khổ, cha mẹ đều mất. Than ôi, với thân thế như vậy, làm sao có thể tranh quyền đoạt lợi với các công tử thế gia ở kinh thành.” Ta thở dài, nhìn Tần Diệu Ngữ cảm thán, “Nếu cậu ta có một thê tử như cô nương, chắc chắn sẽ tốt biết bao. Với sự hỗ trợ từ nhà họ Tần, cậu ta nhất định sẽ thăng tiến nhanh chóng.”


Đôi mắt Tần Diệu Ngữ sáng lên, nàng cúi đầu hành lễ, rưng rưng nói:


“Không giấu gì Nguyên nương tử, ta đã ngưỡng mộ Việt công tử từ lâu. Nếu ta được gả vào nhà họ Việt, ta nguyện cùng tỷ tỷ ngang hàng, cùng hầu hạ Việt công tử.”


“Muội muội, như vậy thì không gì tốt hơn.” Ta lập tức làm ra vẻ xúc động, khóc lóc kể lể:


“Ta cũng mong tướng công có thể công thành danh toại.”


Uống hết một bình rượu, trong lòng ôm túi bạc Tần Diệu Ngữ tặng, ta mãn nguyện rời khỏi tửu lâu.


Vừa bước ra ngoài, ta bị Tiêu Việt kéo vào phòng bên cạnh.


Cậu ta nắm chặt eo ta, tức giận nói:


“Nguyên Tiểu Đao, ngươi còn dám uống rượu! Nếu hàn độc phát tác làm ngươi đau đến ngất xỉu, đừng có khóc lóc!”


“Uống chút để vui thôi mà.” Ta lấy túi bạc từ trong lòng ra, cười hì hì nói, “Tần tiểu thư đúng là hào phóng hơn Vương tiểu thư và Lý tiểu thư. Tiêu Việt, lần này ngươi đi kinh thành chắc chắn ổn rồi. Có tiền của ba người họ, chúng ta sẽ không phải chịu khổ trên đường.”


Ta hạ giọng thì thầm vào tai cậu ta:


“Ta đã cân nhắc kỹ, trong ba người, Tần tiểu thư là người nhẫn nhịn nhất, đối với ngươi có ba phần chân tình. Vương tiểu thư tuy tính tình nóng nảy nhưng thẳng thắn, đơn thuần. Còn Lý tiểu thư, nhà làm kinh doanh, chỉ e không giúp ích được nhiều cho ngươi.”


“Nhưng mà, ta khuyên ngươi cũng nên quan sát thêm. Biết đâu ngươi thi đỗ Trạng Nguyên, lại được công chúa chọn làm phò mã, lúc đó lật đổ nhà họ Tôn, chỉ còn là chuyện sớm muộn.”


“Ngươi quả là nghĩ chu toàn cho ta.” Tiêu Việt liếc ta, xoa má ta một cách ghét bỏ, nói lạnh nhạt:


“Nếu ta bỏ thê cầu giàu vì tiền đồ, chắc chắn sẽ bị ngự sử buộc tội đến ch,et.”


Mấy năm nay sống bên cạnh cậu ta, ta cũng biết chút ít về triều đình qua lời cậu ta kể.


Ta nghĩ một lát rồi nói:


“Không sao, đợi ngươi đỗ Trạng Nguyên, ta lập tức giả ch,et bỏ trốn, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi. Lên quan phát tài vợ ch,et, Tiêu Việt, ta có lòng với ngươi quá mà!”


Tiêu Việt làm vẻ không thèm để ý, kéo ta về nhà.


Trên đường, cậu ta đột nhiên hỏi:


“Hộp cơm ngươi mang là mua từ Vị Mãn Lâu?”


“Đúng vậy, hôm nay chắc ngươi cũng nở mặt nở mày trước đồng môn nhỉ! Món này ngon đúng không?” Ta lập tức khoe công, mong đợi hỏi, “Việc này ta làm tốt chứ, có phải nên thưởng ta ít tiền tiêu vặt không?”


Không biết từ khi nào, trong nhà đã thành Tiêu Việt giữ tiền.


Tiền trong tay ta ngày một hao hụt, nhưng vào tay cậu ta lại sinh lời!


Tiêu Việt ghét bỏ, gõ hai cái lên trán ta, bất lực nói:


“Ngươi có muốn lười biếng thì cũng tìm quán nhỏ thôi. Cả trường quan học, ai mà chưa từng ăn ở Vị Mãn Lâu. Ta còn sớm nói với họ ngươi sẽ mang cơm cho ta.”


Ơ, ta quên mất chuyện đó, có chút áy náy.


Tiêu Việt lại nhìn ta:


“Nguyên Tiểu Đao, với cái đầu óc của ngươi, sao lại sống sót trong giang hồ được ngần ấy năm?”


Ta nhìn cậu ta, định ra tay.


Ai ngờ cậu ta sớm đã chuẩn bị, quay người bỏ chạy!


Trên đường gặp đồng môn, cậu ta hét lớn:


“Đại tẩu! Bây giờ thân phận Tiêu huynh đã khác, sao ngươi có thể đuổi đánh giữa đường như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”


06


Tiêu Việt đưa ta rời Biện Châu đến kinh thành trước kỳ thi ba tháng, cậu ta đã nổi danh khắp vùng.


Trong kinh, không ít người biết đến một "Việt Ẩn tài trí vẹn toàn, ngạo khí bất kham" từ Biện Châu, vừa vào kinh đã nhận được hàng loạt thiệp mời, tham gia đủ loại văn hội.


Lần đầu vào kinh, ta như mở cờ trong bụng.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.