NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI - Chương 3: NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI

Cập nhật lúc: 2025-01-01 09:03:17

Tiêu Việt tiêu tiền phóng khoáng, đưa cho ta không ít bạc.


Ta bị vẻ phồn hoa của kinh thành làm cho choáng ngợp, nhân lúc Tiêu Việt bận bịu, cải trang đến thanh lâu nghe khúc.


Một lần rồi thành quen, ta thậm chí còn kết thân với cô nương đánh đàn tỳ bà tên Hải Đường.


Hôm đó, nàng tựa bên cạnh ta, nói vài câu bông đùa khiến ta cười ha hả.


Bỗng dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, ta tò mò ghé nhìn và ngẩn người.


Bên dưới là một nam tử thoát tục, tựa như thần tiên trên mây không dính chút bụi trần.


Y khoác y phục mỏng manh, trên người mơ hồ lộ ra dấu vết roi da.


Dẫu vậy, xung quanh chẳng ai dám đến gần, chỉ lén lút dõi theo y.


“Đừng nhìn nữa.” Hải Đường ném chiếc khăn vào mặt ta, cất tiếng châm chọc:


“Người đó, hai năm trước là đệ nhất công tử nổi danh kinh thành. Đáng tiếc, nhà họ Tiêu chịu tội, y từ cao cao tại thượng rơi xuống đáy bùn. Giờ đây, y đã thành món đồ chơi trong tay vị kia. Lần này e lại bị dằn vặt đến kiệt sức rồi ném vào nơi này để chà đạp lòng tự tôn.”


Nghe nàng kể, trong lòng ta bỗng nhói lên.


Nhìn kỹ thêm lần nữa, ta bất giác sờ vào miếng ngọc bội trong tay áo.


Người kia chính là Tiêu Dự, đại ca của Tiêu Việt.


“Ca ta tính tình thanh cao, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, là nhân tài hiếm có.


Nguyên Tiểu Đao, ta cảnh cáo ngươi, đừng mơ tưởng đến ca ta. Sau này ngươi gặp y rồi sẽ hiểu, ngươi không xứng với y đâu.”


Lời Tiêu Việt như vọng lại bên tai, khiến lòng ta không yên.


Tiếng đàn bỗng ngân vang, Tiêu Dự ngồi xuống, mượn một cây đàn của quán, tấu lên khúc nhạc giữa chốn ồn ào.


Thần thái của y tựa như bậc tiên nhân giữa nhân gian.


Khi ta còn đang say mê tiếng đàn, một kẻ mặt trắng không râu chỉ vào ta:


“Ngươi, đi theo ta.”


Ta ngẩn người, không biết vì sao mình bị gọi.


Bị dẫn vào một căn phòng, không lâu sau Tiêu Dự cũng bước vào.


“Kính thỉnh Tiêu công tử.” Kẻ kia cười nham hiểm, giọng đầy mỉa mai:


“Lão nô muốn xem ngươi sẽ giữ được bao nhiêu phần kiêu ngạo khi chung phòng với một kẻ thế này.”


Hắn đưa rượu cho chúng ta, ép cả hai uống cạn. Rượu bị hạ dược, ta và Tiêu Dự đều cảm thấy cơ thể nóng rực.


Y cắn chặt răng, cố gắng chống cự dược tính.


“Tiêu công tử, lại đây nào!” Ta giả bộ ngả ngớn, túm lấy y đẩy lên giường, khẽ thì thầm:


“Ta là thê tử chưa cưới của ngươi, Nguyên Tiểu Đao. Đây là ngọc bội nhà các ngươi.”


Ta áp tay y lên cổ mình, truyền hàn khí giúp y hạ nhiệt.


Tiêu Dự cố gắng giữ tỉnh táo, đôi mắt mờ mịt dần sáng lên.


“Ngươi nhận ra ta không?” Ta gỡ bỏ lớp hóa trang, để lộ dung nhan thật.


Y nhìn ta hồi lâu, cuối cùng đáp:


“Tự nhiên là nhận ra.”


Ta nhẹ nhõm thở phào, kể sơ tình hình của Tiêu Việt, đồng thời khuyên y:


“Ngươi hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa. Chờ Tiêu Việt lật lại bản án, ngươi sẽ được tự do.”


Y nhắm mắt, không đáp. Mồ hôi từ trán y nhỏ xuống mặt ta, giọng nói trầm thấp nhưng kiên nhẫn:


“Nguyên cô nương, ta e sẽ mạo phạm cô rồi.”


Một lát sau, Tiêu Dự bị dẫn đi.


Ta giả vờ ngất trên giường, nghe tên hầu kia hừ lạnh:


“Hừ, xem ra hôm nay ngươi may mắn không bị ai động đến.”


Đợi chúng đi khỏi, ta lập tức cải trang rời khỏi thanh lâu.


Về đến nhà, Tiêu Việt đã ngồi trong sân đợi ta.


Ta vội vàng kể lại mọi chuyện.


Tiêu Việt không đáp lời, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm vào cổ ta.


“Y phục ngươi dính gì đó, lại đây ta xem.”


“Ngươi còn tâm trạng lo y phục!” Ta bực bội bước tới, hối thúc:


“Chúng ta phải tìm cách cứu đại ca ngươi. Hay để ta nhờ sư phụ giúp, lén đưa y ra ngoài?”


Tiêu Việt kéo áo ta xuống, ánh mắt bỗng tối sầm khi nhìn thấy vết cắn trên xương quai xanh.


“Nguyên Tiểu Đao, ngươi giỏi lắm. Rất giỏi.” Cậu ta cười lạnh, “Ngươi hẳn mong được song túc song phi cùng đại ca ta, bỏ mặc ta sống ch,et chứ gì?”


Ta sững sờ, không hiểu cậu ta đang nói gì.


07


Lúc ấy, trong hoàn cảnh đó, Tiêu Dự cắn ta một cái, ta chẳng lẽ giơ tay đập ch,et hắn sao?


Tiêu Việt nổi giận vô cớ, thật khó hiểu.


Ta cũng chẳng phải dạng dễ chịu để bị bắt nạt, trừng mắt nhìn hắn, nói:


"Tiêu Việt, ta và đại ca ngươi vốn đã định hôn ước từ trước. Dù sau này chúng ta thành thân, cũng chẳng có gì sai, ngươi phát cái gì điên đây!"


Tiêu Việt tức đến mức lồng ngực phập phồng, sắc mặt xám xanh.


Thấy hắn tức đến độ ấy, ta cố ý trêu chọc:


"Sao, ngươi sợ sau này ta với đại ca ngươi thành thân, sẽ bỏ mặc ngươi mà sống riêng phải không? Đừng lo, trước khi ngươi thành thân, chúng ta ba người cùng sống với nhau là được rồi."


Tiêu Việt mắt đỏ bừng, mắng lớn:


"Ngươi biết cái quái gì chứ! Nguyên Tiểu Đao! Ngươi biết cái quái gì chứ!"


Đúng là học trò đọc sách mà, mắng chửi thô tục thế đấy!


Ta không thèm để ý hắn, Tiêu Việt bèn bỏ đi.


Ta vẫn đang đói bụng, bèn đi vào bếp tìm chút đồ ăn lót dạ.


Ăn xong lại nhớ Tiêu Việt sắp thi rồi, cứ giận dỗi với hắn cũng không phải cách.


"Này! Ăn trái cây không?" Ta đập cửa gọi.


Bên trong vang lên tiếng đồ đạc lạch cạch, không biết tên khốn này đang làm vỡ cái gì!


Dù sao cũng là nhà thuê, làm hỏng đồ đạc thì phải bồi thường gấp ba lần!


Ta bèn đá cửa xông vào.


Á...


Tiêu Việt ngồi trên ghế mềm, mắt đỏ hoe, để lộ đôi chân đầy vết sẹo chằng chịt.


Năm đó hắn cõng ta từng bước từng bước ra khỏi cổng thành Ký Châu, đầu gối hắn bị mài đến nỗi lộ cả x,ương.


Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, đưa hắn đi chữa trị, e rằng giờ hắn đã thành người què rồi.


"Đau lại rồi à?" Ta lấy dầu thuốc ra, định xoa cho hắn.


Tiêu Việt định rời đi, ta giữ hắn lại, mất kiên nhẫn nói:


"Chạy nữa ta bẻ gãy chân ngươi!"


"Đánh đi! Đã gãy một lần rồi còn gì!" Tiêu Việt nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta xếp hàng cả nửa canh giờ để mua bánh hạch đào của Thất Bảo Các cho ngươi. Thế mà ngươi lại lén lút đi gặp riêng đại ca ta!"


Nghe xem, câu nào cũng chẳng đáng tin!


Nếu để đồng môn của hắn, mấy kẻ suốt ngày "chi chi dã dã", nghe thấy, lại sẽ đập bàn la lên "mất thể thống"!


Ta vừa xoa dầu cho hắn, vừa liếc nhìn hộp bánh hạch đào của Thất Bảo Các bên cạnh, chỉ cằm về phía đó nói:


"Đút ta."


Tiêu Việt mím môi, mở hộp ra đút cho ta ăn.


Ta ăn hai miếng, kể lại tình cảnh lúc ấy, rồi thở dài:


"Lúc ấy thật sự chỉ là tình thế bắt buộc. Đại ca ngươi chịu khổ rất nhiều, ta thấy hắn bị hạ độc như cơm bữa, đến mức kháng độc rồi."


Tiêu Việt im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:


"Ngươi không hiểu đại ca ta, hắn là người mà nếu không muốn làm gì, thì chẳng ai ép nổi. Nếu hắn không muốn chạm vào ngươi... thì không ai..."


Hắn nói đoạn sau không rõ ràng, ta nghe không rõ.


Ta thấp giọng hỏi:


"Bây giờ tình hình thế này, ngươi muốn làm sao?"


Tiêu Việt hừ một tiếng:


"Dù sao chuyện sư phụ ngươi bắt cóc đại ca ta, ta không cho phép!"


Ta véo hắn một cái, bảo hắn nói chuyện đàng hoàng.


"Từ hồi ở Biện Châu, ta đã liên lạc với đại ca rồi." Tiêu Việt cuối cùng cũng nghiêm túc nói, "Ngươi yên tâm, đại ca ta tự lo được cho mình."


Hắn im lặng một lát, lại nói:


"Có vài việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một cơn gió đông. Đến lúc đó, toàn bộ oan hồn của Tiêu gia ta sẽ được an ủi."


Chuyện triều đình, ta không hiểu.


Từ nhỏ theo sư phụ lang bạt giang hồ, ta học hành cũng chẳng được bao nhiêu.


Chờ cùng Tiêu Việt báo thù rửa hận xong, ta cũng nên rời đi.


Kinh thành tuy tốt, nhưng không phải đất của ta.


Rồi một ngày, ta sẽ trở thành một đao khách vang danh thiên hạ như sư phụ ta.


Tiêu Việt nhận ra sự im lặng của ta, chăm chú nhìn ta, nói:


"Tiểu Đao, ngươi hứa với ta, đừng thích đại ca ta."


Ta định mắng hắn ăn nói linh tinh, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên bóng dáng Tiêu Dự.


Hắn đè lên người ta, nhưng cố gắng hết sức để không chạm vào ta.


Thật sự không chịu nổi dược lực, còn phải nói một câu "Mạo phạm".


Ta chưa từng thấy ai bình tĩnh, tự chủ như vậy, cũng chưa từng gặp ai là một quân tử đoan chính như hắn.


"Ta..."


"Đừng nói, vẫn là đừng nói gì nữa!" Tiêu Việt hít sâu một hơi, mang giày tất vào rồi rời đi.


08


Gần đến kỳ thi, Tiêu Việt rất ít khi ra ngoài, cả ngày chỉ ở nhà đọc sách.


Chỉ có điều mỗi khi gặp ta, hắn lại phải trừng mắt, húc vai ta một cái mới chịu.


Hai ngày trôi qua, ta thật sự không chịu nổi cái kiểu "âm dương quái khí" của hắn nữa.


Ta xông vào thư phòng của hắn, túm cổ áo hắn, tức giận nói:


"Tiêu Việt, có bản lĩnh thì ngươi cứ chiến tranh lạnh với ta mãi đi. Không có bản lĩnh thì làm hòa đi!"


Hết lần này đến lần khác, cơm sáng, trưa, tối đều nấu sẵn; điểm tâm, trái cây cũng mua đầy đủ.


Thậm chí còn hào phóng mua cho ta hai quyển thoại bản, vậy mà vẫn không thèm nói chuyện.


Tiêu Việt ngồi trên ghế, bất ngờ ôm lấy ta.


"Vậy thì làm hòa." Giọng Tiêu Việt trầm trầm.


Ôm ôm ấp ấp, đúng là chẳng ra thể thống gì.


Ta nhếch miệng cười, vỗ lưng hắn, rồi lấy dầu thuốc ra đưa cho hắn.


"Đây là sư phụ ta gửi từ xa đến, rất tốt cho đầu gối của ngươi." Ta nghiêm túc nói, "Ba ngày nữa ngươi phải đi thi rồi, thi suốt chín ngày không ra ngoài được, sợ rằng vết thương sẽ tái phát."


Tiêu Việt tựa lưng vào ghế, nhìn ta, cuối cùng cũng nở một nụ cười.


Hắn còn làm tới, hừ một tiếng nói:


"Sư phụ ngươi ở Thục Trung, để gửi đồ đến đây ít nhất cũng phải mất hai tháng. Xem ra, ngươi đã viết thư cho bà ấy từ sớm rồi. Nguyên Tiểu Đao, ngươi vẫn nhớ đến ta."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.