NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI - Chương 7: NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI

Cập nhật lúc: 2025-01-01 09:05:10

Đại ca ta vuốt sợi dây đỏ trên cổ tay, mỉm cười nói:


"A Việt, đệ còn nhỏ, không hiểu được ta may mắn thế nào khi có một vị hôn thê như Nguyên Tiểu Đao, tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, lạc quan."


Khi ấy, ta không đồng tình, nghĩ rằng đại ca nói quá.


Ai mà ngờ được, ta thực sự gặp Nguyên Tiểu Đao.


Đêm đó, nàng lặng lẽ đột nhập vào phòng ta bị giam để cứu ta.


Nguyên Tiểu Đao là người giang hồ lão luyện, vốn không nên để xảy ra sơ suất.


Nhưng vì phải mang theo ta, một kẻ vướng víu, nên đã khiến nàng gặp rắc rối.


Dù gi,et được hai tên cướp, nàng lại bị trúng độc, không còn cách nào khác đành cùng ta trở về nhà.


Trên đường về, nàng nhiều lần phát tác hàn độc, nhưng vẫn gắng gượng.


Ban đêm, chúng ta nghỉ tại một ngôi miếu đổ nát. Nàng nhóm lửa, rải tro than xuống đất, quấn áo choàng nằm ngủ trên đó.


"Tiêu Việt, ta giao đao cho ngươi, ngươi phải canh gác." Nguyên Tiểu Đao đặt thanh đao nặng trịch vào tay ta, rồi ngủ thiếp đi ngay lập tức.


Giữa đồng không mông quạnh, ta chỉ cảm thấy thật nực cười.


Đại ca ta, một người cao quý như thế, lại có một vị hôn thê ngủ trên đất như vậy.


Nguyên Tiểu Đao đưa ta về Tiêu gia, vì hàn độc mà phải ở lại đây.


Không biết vì sao, ta không viết thư báo cho đại ca biết chuyện nàng đang ở Tiêu gia.


Sau khi tắm rửa, thay bộ đồ bẩn cũ, nàng mặc váy màu xanh nhạt thêu hoa, búi tóc Lưu Vân, đeo đôi bông ngọc bích.


Dưới ánh mặt trời, nàng lười biếng chơi bắn đá, những viên đá ném mạnh làm cột gỗ trước mặt đầy lỗ.


Từ xa nhìn lại, dáng nàng uyển chuyển, khiến mặt ta bỗng dưng nóng bừng.


Khi đó, ta đã đính hôn với Lâm Tĩnh Nghi.


Trước kia ở kinh thành, ta và nàng ấy luôn giữ khoảng cách, chưa từng gặp riêng.


Còn Nguyên Tiểu Đao chẳng hề có những lễ nghi của tiểu thư khuê các. Nàng không vui liền đá ta lăn lông lốc.


Khi chán ghét ta, nàng ngồi trên mái nhà ném đá, làm ta kêu oai oái khắp sân.


Ban đêm chúng ta trèo tường ra ngoài chơi, Nguyên Tiểu Đao còn thích uống hoa tửu.


Việc này khiến phụ thân ta tức giận, mắng:


"Thật chẳng ra thể thống gì! Sau này cô nương đó là tẩu tẩu của con, con lại cứ cùng người đó chơi bời. Đợi đại ca con về, xem nó có đánh gãy chân con không!"


"Làm tẩu tẩu ta? Ta không cần nàng làm chị dâu!" Khi đó, không hiểu vì sao, trong lòng ta cảm thấy khó chịu.


Sau đó, ta thường nhắc đến vị hôn thê xuất thân cao quý của mình ở kinh thành trước mặt nàng.


Nghe xong, nàng chỉ nhìn ta lạnh nhạt, rồi cúi đầu lau đao.


Mãi sau này ta mới biết, lúc đó nàng có chút thích ta.


Chỉ là thời điểm chúng ta gặp nhau quá sai lầm.


Nàng là vị hôn thê của đại ca ta, còn ta cũng đã có hôn ước.


Đêm Tiêu gia bị diệt môn, Nguyên Tiểu Đao đưa ta đến Ký Châu.


Cũng trên đường đó, ta mới hiểu thế nào là sống trong giang hồ.


Ngày ăn gió nằm sương, đêm đội sao trời, phong trần mệt mỏi.


Gặp phải người giang hồ không biết lý lẽ, chỉ có thể dùng đao trong tay để giảng đạo.


Ta mặt mũi non nớt, bị người khác chòng ghẹo.


Nguyên Tiểu Đao chẳng nói một lời, đi đến dùng sống đao đánh gãy tay kẻ đó, đánh bay cả hàm răng hắn.


Ra khỏi cửa, nàng nói:


"Sống trong giang hồ, dựa vào chính là nắm đấm cứng rắn. Nếu lúc đó ta không tỏ rõ thực lực, tối nay hắn sẽ dám vào phòng làm nhục ngươi."


Trên đường đến Ký Châu, ta mới thấy được một Nguyên Tiểu Đao hoàn toàn khác.


Nàng hiểu rõ thế tình, lúc thì khéo léo xoay xở, lúc lại mềm lòng đầy tình nghĩa.


Nàng có thể ngủ ngay trên đất lạnh, nhưng cũng có thể hái một đóa sen bên hồ, đặt cánh hoa vào túi thơm để lưu giữ chút hương thanh tao.


Dù cuộc sống gian khổ, nàng chưa bao giờ than phiền, chỉ kiên cường tiến về phía trước.


Đêm đến, ta thường mơ thấy cảnh m,áu tanh mưa gió, giật mình tỉnh dậy, lại thấy Nguyên Tiểu Đao ngồi cạnh giường trông chừng ta.


Nàng nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay ta, dịu dàng nói:


"Ngủ đi, ta sẽ trấn áp ác mộng giúp ngươi."


Lòng bàn tay nàng có một lớp chai mỏng. Ta nắm lấy, chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.


Trong trận phản bội ở Ký Châu, ta hoàn toàn mất đi lòng kiêu hãnh.


Ta cõng Nguyên Tiểu Đao từng bước rời khỏi cổng thành Ký Châu, cảm nhận được nước mắt nàng rơi xuống cổ ta.


Nàng nói:


"Nếu có ngày sau, ta nhất định tự tay gi,et hắn, rửa sạch mối nhục này cho ngươi."


Trong lòng ta thầm nhủ:


"Tề Trung Đức sẽ không sống lâu đâu. Hắn quá tham lam, tự cho rằng có thể tiếp quản sản nghiệp Tiêu gia, nhưng lại không biết rằng, đằng sau còn bao kẻ rình rập."


Rời khỏi Ký Châu, Nguyên Tiểu Đao giúp ta thay đổi dung mạo.


Mỗi đêm, ta phải ngâm mình trong thùng gỗ suốt một canh giờ để thay đổi xương cốt.


Cảm giác vừa đau vừa ngứa, ta gần như không chịu nổi.


Nguyên Tiểu Đao ngồi cạnh, tùy tiện kể những câu chuyện giang hồ thú vị.


"Có lần ta nhận nhiệm vụ cứu một cô gái xinh đẹp như hoa. Cô ấy tưởng ta là đàn ông, muốn gả cho ta." Nàng nói đầy vẻ cợt nhả, "Đến khi ta nói mình là nữ nhân, cô ấy mừng rỡ nói: Tưởng rằng phải miễn cưỡng gả cho một nam nhân, không ngờ ngươi lại là nữ! Cô ấy vốn chỉ thích nữ nhân thôi!"


Lời nàng khiến ta ngơ ngác, chưa từng nghe qua chuyện kỳ lạ như vậy.


"Ngươi biết không," nàng tiếp tục, "Nếu một công tử như ngươi rơi vào tay mấy nữ đệ tử của Ỷ La Môn, bọn họ sẽ chia nhau nuôi ngươi, ngày ngày sống sung sướng. Nhưng những ngày tháng đó không kéo dài, đợi đến khi ngươi bị vắt kiệt, liền xong đời."


Nghe đến đây, ta kinh ngạc hỏi:


"Vắt kiệt? Mấy người hầu hạ một nam nhân?"


"Đúng vậy." Nguyên Tiểu Đao trêu ta, vuốt cằm ta cười:


"Có mong chờ không?"


Mặt ta nóng bừng, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp:


"Ngươi nói sao thì nói, ta còn nghe nói các nữ nhân luyện đao khi đạt đến cảnh giới nào đó phải tìm nam nhân để tán công."


Mắt nàng trợn trừng, vẻ không thể tin nổi:


"Ngươi cũng biết chuyện này?"


Không ngờ đoán đúng, ta vô thức đáp:


"Thế sao không thấy ngươi tìm ta tán công?"


Lời ta vừa dứt, mặt nàng cũng đỏ bừng. Nàng vỗ mạnh vào đầu ta, đẩy ta vào nước, nói:


"Ngươi còn non lắm!"


Cũng từ khi đó, ta dần nhận ra trong lòng mình có một cảm giác khác lạ với Nguyên Tiểu Đao.


Ta thay đổi diện mạo, giấu thân phận, cùng nàng đến Biện Châu, giả làm vợ chồng sống ở đó.


Ban ngày ta đến quan học đọc sách, tìm được các đường dây bí mật của Tiêu gia, liên lạc được với đại ca.


Trong thư, đại ca bảo ta hãy nhẫn nhịn, việc báo thù sẽ do huynh ấy sắp xếp.


Đại ca còn nhắc đến Nguyên Tiểu Đao, hỏi nàng sống thế nào.


Ta cầm bút hồi lâu không viết gì.


Ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa, ta bước ra thấy Nguyên Tiểu Đao đang chơi đá cầu cùng đám trẻ con.


Thân pháp nàng uyển chuyển, quả cầu bay theo động tác của nàng, khiến lũ trẻ reo hò thích thú.


Chỉ ở Biện Châu ba tháng, đi trên đường, ta luôn được người ta tặng rau củ, trái cây, thậm chí cả đế giày.


Nguyên Tiểu Đao không biết đã giúp bao nhiêu người già, trẻ nhỏ không nơi nương tựa, tạo nên biết bao thiện duyên.


Nàng cũng biết giả làm thục nữ, thỉnh thoảng đến quan học thăm ta.


Lúc ấy nàng mặc váy màu hồng nhạt, đứng ở cổng trường, cười e thẹn với các đồng môn qua lại, khiến bọn họ ồn ào trêu chọc.


Thân hình nàng uyển chuyển, tính cách phóng khoáng, nhan sắc rực rỡ, thật sự rất được lòng người.


Ta không nói ra, nhưng trong lòng tự hào, cố ý trước mặt mọi người nắm lấy tay nàng.


Nguyên Tiểu Đao âm thầm véo ta, trách ta cứ sai nàng mang đồ đến quan học.


Nàng không biết rằng ta cố tình làm vậy để những chuyện này truyền đến tai đại ca, khiến huynh ấy từ bỏ ý định với nàng.


Nguyên Tiểu Đao thường rất siêng năng giúp đỡ người khác, nhưng đến lượt ta thì nàng lười biếng vô cùng.


Ở nhà, đến cả việc ăn một quả nho nàng cũng muốn ta đút tận miệng.


Sau đó, đại ca gửi thư lại, chỉ hỏi ta một câu:


"A Việt, nếu Tiểu Đao có tình ý với đệ, ta sẵn lòng chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu đệ lừa gạt và phụ bạc nàng, ta nhất định không tha."


Ta biết đó là sự nhượng bộ của đại ca dành cho ta.


Nhưng ta không xứng với đại ca, bởi ta thực sự thích Nguyên Tiểu Đao.


Đêm giao thừa, ta để mặc Nguyên Tiểu Đao uống rượu.


Nàng say khướt, múa đao trong sân, dáng vẻ oai phong nhưng cũng thật ngây ngô đáng yêu.


Nàng lảo đảo ngã vào lòng ta, véo mặt ta rồi nói:


"Tiêu Việt, lại một năm nữa. Chúc ngươi tương lai như chim bằng vượt biển lớn, mọi việc thuận lợi."


Chưa kịp đáp lời, nàng đã gục đầu ngủ thiếp đi.


Ta ôm nàng, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ đầy trời, hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này.


Ta thầm nghĩ:


"Tiểu Đao, đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, ta nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với nàng."


Nhưng ta đã không chờ được đến ngày đó.


Khi vào kinh ứng thí, ta gặp lại đại ca.


Huynh ấy nói xong chuyện báo thù, lại nhắc đến Nguyên Tiểu Đao.


"A Việt, nàng không hề có tình cảm nam nữ với ngươi." Đại ca nhìn ta, bình tĩnh nói, "Trước kia, đệ đã lừa ta trong thư."


Ta tức giận chất vấn:


"Suốt bốn năm qua, ta và nàng sống nương tựa vào nhau! Dựa vào đâu mà huynh nói nàng không có tình cảm với ta?"


Đại ca đáp lại rất điềm nhiên:


"A Việt, ta đã cho đệ cơ hội."


Ta rời đi trong sự thất vọng.


Ta biết, với tính cách của đại ca, mọi việc huynh ấy làm đều đã được tính toán kỹ lưỡng.


Nếu huynh ấy nhận định Nguyên Tiểu Đao là của mình, chẳng ai tranh giành được. Nhưng ta vẫn muốn vùng vẫy thêm một chút.


Ta tìm đến Lâm Tĩnh Nghi, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Nguyên Tiểu Đao, hy vọng sau khi Tiêu gia được rửa oan, chúng ta có thể hủy hôn.


Nàng không đồng ý, mà lý trí nói:


"Tiêu Việt, ngươi đã từng nghĩ chưa? Nếu ngươi vẫn là công tử nhà Tiêu gia cao quý, ngươi và Nguyên cô nương, một đao khách giang hồ, liệu có bất kỳ mối liên hệ nào không?

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.