NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI - Chương 8: NĂM TRĂM LƯỢNG BẠC ĐỂ RỜI ĐI
Cập nhật lúc: 2025-01-01 09:05:31
Nguyên cô nương, đúng là một người rất tốt, nhưng liệu nàng có thể cùng ngươi đàm đạo thơ văn, sống yên ổn cả đời không?"
"Lâm Tĩnh Nghi, ngươi nói sai rồi." Ta dứt khoát đáp, "Bất kể ta là Tiêu Việt hay Việt Ẩn, Nguyên Tiểu Đao mãi là người ta trân trọng trong lòng. Thân phận hay xuất thân, chưa bao giờ là vấn đề."
Lâm Tĩnh Nghi chỉ khẽ thở dài:
"Đáng tiếc, hai người đã bỏ lỡ nhau. Nguyên cô nương từng nói với ta rằng nàng đã thích ngươi. Tiêu Việt, ta là con gái Quốc Công, từ nhỏ đã đính hôn với ngươi, ta cũng có chút tình cảm với ngươi. Nhưng ta càng coi trọng tiền đồ của ngươi. Chuyện hủy hôn, ta sẽ không đồng ý. Điều ngươi muốn, chắc chắn không thể thành hiện thực. Chỉ là hiện giờ ngươi bị chấp niệm che mắt, không chịu thừa nhận mà thôi."
Sau này, ta buộc phải thừa nhận những lời Lâm Tĩnh Nghi nói là đúng.
Thái tử bị ép đến mức tạo phản, ta bị giam trong cung, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.
Nguyên Tiểu Đao xông vào, cứu ta ra ngoài.
Nàng toàn thân đầy m,áu, thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Tiểu Đao giấu ta vào nơi an toàn, sau đó một mình cầm đao xông vào Minh Đức Điện nơi Thái tử đang ở.
Người ta kể rằng, ngày hôm đó nàng như một sát thần giáng thế, khiến quân phản loạn kinh hồn bạt vía.
Thái tử bị bắt, công lao to lớn đó, nàng lại trao cả cho ta.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô cô của ta được thả ra khỏi lãnh cung.
Bà bị giam cầm suốt bốn năm, nhan sắc vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã trở nên u ám.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, bà nói với ta:
"A Việt! Đế vương vô tình, năm đó ta nhất quyết vào cung, không hiểu lời huynh trưởng ngươi từng nói: ‘Sấm sét hay mưa móc, đều là ơn vua.’ Nhưng giờ ta đã thấu, Tiêu gia chúng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ để hắn hạ bệ Hoàng hậu và nhà Tôn!"
Bước ra khỏi hoàng cung, ta lạnh đến tận xương tủy.
Đại ca đứng chờ bên ngoài, hỏi ta:
"Đệ đã thấy lạnh lòng chưa?"
Ta trở về nhà trong trạng thái mơ hồ.
Nguyên Tiểu Đao đã tỉnh lại.
Nàng, như mọi khi, xuất hiện trong lúc ta đau khổ nhất, trở thành ánh sáng dẫn đường cho ta.
Nhưng ta biết, nàng sẽ không ở lại.
Nguyên Tiểu Đao nói lời tạm biệt với ta, nhưng không nói lời nào với đại ca.
Có những điều nàng không cần nói, ta đã hiểu.
Đại ca ở lại kinh thành thêm một năm, dạy ta cách làm quan, làm thần tử, làm cấp dưới.
Một đêm mưa, huynh ấy rời kinh thành. Ta biết huynh ấy đi tìm Nguyên Tiểu Đao.
Ngồi trong sân, lắng nghe tiếng mưa suốt đêm, ta cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.
Lúc nhỏ, ta luôn ngưỡng mộ đại ca vì huynh có thể học hành, làm quan, trở thành người được muôn người ca ngợi.
Khi ấy, huynh xoa đầu ta, nói:
"A Việt, huynh mừng vì đệ chưa hiểu được nỗi cô đơn trên con đường này."
Giờ đây, ta đã hiểu.
Ta – một kẻ công tử bột từng lêu lổng, nay đứng trên triều đình.
Còn đại ca – một danh sĩ kiệt xuất, mãi mãi rời xa kinh thành.
Sự trớ trêu của số phận luôn khiến người ta bật cười.
Nguyên Tiểu Đao, nhớ quay về thăm ta.
Ta sợ chờ quá lâu, ta sẽ quên đi lý do ban đầu khiến ta muốn làm quan.
14 Tiêu Dự
Năm ta mười tuổi, ta biết rằng phụ thân đã định cho ta một hôn sự.
Khi đó, ta đã có chút tiếng tăm, cô cô ta là Quý phi đương triều, Tiêu gia là gia tộc giàu nhất Giang Nam, còn ta là trưởng tử của Tiêu gia.
Với thân phận như vậy, phụ thân lại định hôn ước cho ta với một cô gái giang hồ.
Chuyện này đến tai cô cô ta, bà liền viết thư trách mắng phụ thân một trận.
Ta lại thấy không sao cả, dù gì cô gái kia cũng chỉ mới năm tuổi, tương lai ai mà nói trước được.
Phụ thân thấy tính ta quá lạnh nhạt, sợ sau này ta sẽ thờ ơ với Tiểu Đao, bèn mỗi vài tháng gửi cho ta một lá thư.
Lần đầu ta thấy bức họa của Nguyên Tiểu Đao, phải nói thật là kỹ thuật vẽ tranh ấy khiến ta không thể nào không kinh ngạc.
Phụ thân tức giận, viết thư yêu cầu sư phụ Hồng Tú của nàng chi chút tiền mời một họa sư tử tế.
Những bức họa sau này trông đã ra hình ra dạng hơn.
Đôi mắt của Tiểu Đao rất đẹp, sáng trong, linh động, khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Cứ mỗi nửa năm một bức họa, kèm theo những món đồ nhỏ của nàng, hình bóng của Tiểu Đao dần trở nên sinh động trong tâm trí ta.
Khi ta nhận ra chiếc hộp đã đầy những món đồ, vuốt sợi dây đỏ trên cổ tay, ta biết rằng mình đã thật sự tò mò về vị hôn thê này.
Ta đã thực sự gặp Tiểu Đao hai lần, nhưng cả hai lần đều quá vội vàng, không có cơ hội trò chuyện.
A Việt thường nói rằng ta hay nhắc đến hai lần gặp gỡ ấy, nghe đến mức tai phát chai rồi.
Ta biết đó là lời trêu chọc, bởi ta chỉ nhắc đến hai ba lần mà thôi.
Lần đầu là khi Tiểu Đao mười ba tuổi. Ta cùng vài bằng hữu đi ngang qua một nơi, bị sơn tặc chặn đường.
Nguyên Tiểu Đao cưỡi ngựa ngang qua, một người một đao hạ gục cả ba mươi tên sơn tặc.
Đao pháp của nàng sắc bén, động tác dứt khoát, thân pháp nhanh nhẹn, khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Ta nhận ra nàng ngay lập tức, đứng ngây người một lúc lâu.
Trong thư, sư phụ Hồng Tú từng viết rằng Tiểu Đao đã có chút thành tựu về đao pháp.
Nhưng tận mắt chứng kiến, ta mới hiểu thế nào là ánh sáng lạnh lẽo và bóng đao sắc bén của người giang hồ.
Tiểu Đao chặt đ,ầu thủ lĩnh sơn tặc bỏ vào túi, định mang đến quan phủ lĩnh thưởng.
Nàng thúc ngựa đến chỗ ta, hơi ngại ngùng hỏi:
"Công tử, có thể cho ta mượn một túi nước không?"
Ta đưa túi nước cho nàng, một người vốn ăn nói lưu loát như ta lại không thốt nổi lời nào chào hỏi nàng.
Tiểu Đao không cho ta cơ hội, nói cảm ơn rồi đi mất.
Sau này ta nhiều lần hối hận vì lần đó không nói cho nàng biết.
Nếu có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ nói:
"Nguyên cô nương, chào nàng. Ta là Tiêu Dự ở Giang Nam, người đã đính hôn với nàng."
Rồi ta lại trằn trọc suy nghĩ, nếu Tiểu Đao biết ta là một thư sinh yếu ớt, liệu nàng có hối hận không?
Lần gặp thứ hai là bên bờ sông Bạch Hà ở Tầm Châu.
Tiểu Đao đang luận võ với người ta, vì thế mà lỡ mất chuyến thuyền. Nàng đứng trên bờ lớn tiếng gọi:
"Thuyền phu, đợi ta với!"
Ta nhìn thấy nàng từ xa chạy đến, nhảy một cú dài, đáp nhẹ nhàng lên mũi thuyền, nước bắn tung tóe.
Khuôn mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi, ôm đao ngồi trên thuyền, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Ta ngồi bên cạnh, nhìn nàng thật kỹ.
Nàng đã trưởng thành, là một thiếu nữ xinh đẹp.
Cuộc sống giang hồ có lẽ chẳng dễ dàng gì. Dù y phục nàng sạch sẽ, nhưng đã rất cũ kỹ.
Chợt một tiếng xoẹt vang lên.
Lưỡi đao của Tiểu Đao rời khỏi vỏ, nàng nhắm mắt, lạnh lùng nói:
"Nhìn thêm một cái nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra."
Ta không dám nhìn thêm, ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt.
Có lẽ là một cô gái giang hồ xinh đẹp sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn.
Chính vì thế, nàng mới rèn cho mình sát khí như vậy.
Thuyền cập bờ, Tiểu Đao rời đi ngay.
Ta chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Cả hai lần gặp gỡ, nàng đều không liếc nhìn ta thêm một cái nào.
Ta bắt đầu nghi ngờ gương mặt của mình có phải chẳng có chút sức hút gì không.
Nhưng khi về kinh thành, vô số tiểu thư quyền quý ra ngoài chỉ để nhìn ta, ta lại cảm thấy gương mặt này cũng không đến nỗi nào.
A Việt hỏi ta:
"Đại ca! Tại sao huynh không nói rõ thân phận của mình với nàng?"
Ta đương nhiên không nói cho A Việt biết, ta không dám.
Ai mà nghĩ được rằng Tiêu Dự – người được ca ngợi khắp kinh thành, lại sợ vị hôn thê của mình không hài lòng?
Sợ gì thì gặp nấy. Nguyên Tiểu Đao tình cờ cứu được A Việt, rồi đến Tiêu gia.
Phụ thân gửi thư đến, nói Tiểu Đao muốn từ hôn.
Ta ở xa tận kinh thành, đọc thư cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tùy tùng hỏi:
"Thiếu gia, chẳng phải ngài vội về nhà sao? Sao giờ lại không đi nữa?"
Về nhà làm gì, để chờ Tiểu Đao nói muốn từ hôn với ta sao?
Thế là ta quyết định không về.
Kỳ lạ thay, A Việt thường xuyên gửi thư cho ta, nhưng chưa bao giờ nhắc đến Tiểu Đao.
Ta dần hiểu ra một điều gì đó.
Tuổi trẻ dễ say mê, có lẽ A Việt đã nảy sinh tình cảm khác thường với Tiểu Đao.
Lạ lùng thay, ta và A Việt tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng luôn thích cùng một thứ.
Giờ đây, ánh mắt nhìn người cũng giống nhau.
Nhưng A Việt, đồ vật có thể nhường, còn người thì không.
Còn chưa kịp nghĩ cách gặp Tiểu Đao, Tiêu gia đã gặp thảm họa diệt môn.
Hoàng thượng muốn lấy Tiêu gia làm quân cờ, để hạ bệ Hoàng hậu và nhà họ Tôn.
Người Tiêu gia, nhất định phải ch,et.
Cô cô ta đau lòng đến mức tự giam mình trong lãnh cung.
Còn ta thì vào Đông cung làm mưu sĩ cho Thái tử.
Để Thái tử hạ thấp sự đề phòng, ta cố ý chọc tức công chúa Vĩnh Bình, để nàng ta hành hạ ta, rồi sau đó phải cầu xin Thái tử che chở.
Thái tử cực kỳ đa nghi, chỉ khi ta có cầu xin hắn, hắn mới bớt cảnh giác và trọng dụng ta.
Ta âm thầm mưu tính ở kinh thành, còn A Việt thì đã sống cùng Tiểu Đao ở Biện Châu.
Trong vô số đêm dài, ta tự nhủ rằng nếu Tiểu Đao thích A Việt, ta sẽ chủ động từ hôn để thành toàn cho nàng.
Nhưng khi ta gặp lại Tiểu Đao ở kinh thành, ta mới nhận ra, mình không thể buông tay nàng.
Ở thanh lâu, để công chúa Vĩnh Bình hành hạ, ta đã quen bị người ta soi mói.