NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA GÃ CHỒNG BỘI BẠC - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-11-16 02:48:17

5

 

Có lẽ còn canh cánh chuyện căn nhà chưa thanh toán, sáng sớm hôm sau, Tiêu Tuấn Triết liền về nhà.

 

Anh còn đặc biệt gói ghém và chuẩn bị cẩn thận những món quà.

 

Nếu là trước đây, tôi còn không dám nghĩ tới. Chúng tôi kết hôn nhiều năm, số lần anh tặng quà cho tôi đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lần này lại chi hàng trăm tệ để mua một sợi dây chuyền.

 

"Vợ à, hôm qua anh bận quá, em về nhà xong sức khỏe có đỡ hơn không?" Tiêu Tuấn Triết cười nói, định vòng tay ôm tôi.

 

Lần này tôi không né tránh, cúi nhìn bó hoa và món quà trong tay anh, cố tỏ ra vẻ xúc động và ngạc nhiên.

 

"Đây là gì vậy? Tặng em sao?"

 

Tiêu Tuấn Triết thấy tôi có thái độ tốt với anh, nét mặt cũng dịu đi nhiều.

 

【Tôi đã nói rồi mà, Giang Liễu ngốc nghếch thế này thì làm sao phát hiện ra chuyện của tôi và Tú Thư được, hôm qua chắc chắn chỉ là ảo giác của mình thôi.】

 

Lại là tiếng lòng quen thuộc ấy vang lên, không gì thay đổi, vẫn là sự chế giễu đối với tôi.

 

Tôi mỉm cười nhận lấy món quà: "Cảm ơn anh, Tuấn Triết. Hôm nay em vẫn cảm thấy không khỏe lắm, hay anh đi cùng em đến bệnh viện khám nhé?"

 

Tiêu Tuấn Triết cau mày: "Lại không khỏe, rốt cuộc là không khỏe chỗ nào? Nếu chỉ là bệnh vặt thì đừng tốn tiền vô ích, uống thuốc là được rồi."

 

Tôi cụp mắt cười lạnh, anh ta sẵn sàng chi tiền cho mẹ con Trần Tú Thư ăn nhà hàng cao cấp, nhưng lại không muốn bỏ tiền để cùng tôi đi khám bệnh.

 

Nói cho cùng cũng là do tôi ngu ngốc, nếu không nhờ có được khả năng đặc biệt này, với việc tôi chỉ một lòng một dạ lo kiếm tiền mua nhà, có lẽ cả đời này cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình đã bị đội nón xanh đến mức độ này.

 

"Là chỗ bụng ấy, thỉnh thoảng đau âm ỉ."

 

Thật ra đây không phải nói dối, dạo gần đây bụng dưới của tôi, nhất là vùng hạ vị, thường đau dữ dội vào ban đêm. Ban đầu tôi còn nghĩ là do kỳ kinh nguyệt, nhưng sau đó phát hiện không phải, tôi chỉ uống chút thuốc giảm đau rồi tiếp tục làm việc.

 

Tôi vừa dứt lời, Tiêu Tuấn Triết im lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đang cau mặt không biết nghĩ gì, giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh.

 

【Không phải là di chứng của thuốc hồi đó chứ? Không sao đâu, bệnh viện lúc đó đã không kiểm tra ra gì rồi, hơn nữa cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, cô ta sẽ chẳng phát hiện được gì đâu.】

 

【Hồi đó thầy phong thủy nói, con gái trong bụng Giang Liễu sẽ xung khắc với con trai trong bụng Tú Thư, may mà xử lý sớm, nếu không nhà họ Tiêu chắc đã tuyệt hậu rồi...】

 

Tôi sững sờ nhìn anh, trong đầu như vừa nổ tung, khiến tôi ngơ ngẩn mất một lúc lâu.

 

Ý là gì?

 

Chẳng lẽ chén "thuốc bổ" năm đó thực ra không phải là loại thuốc an thai như họ nói…

 

Mà là...

 

Tôi mơ hồ chớp mắt, sống lưng đột nhiên lạnh toát, nỗi sợ hãi như từng sợi dây leo bò khắp cơ thể tôi.

 

Trong đầu tôi hiện lên thời gian Trần Tú Thư đưa Trần Nguyên trở về, khoảng vài tháng sau khi tôi sảy thai, cô ấy đã ôm Trần Nguyên đến tìm tôi.

 

Khi ấy, cô ấy khóc lóc thảm thương, kể lể về việc bị kẻ bội bạc phản bội, bị gia đình đuổi ra ngoài không thương xót.

 

Lúc ấy tôi vừa mất con, nhìn thấy Trần Nguyên nhỏ bé, trái tim tôi không kìm được lòng trắc ẩn, liền đồng ý giúp mẹ con họ có chỗ nương tựa.

 

… Đứa bé của tôi, nếu biết mẹ đã giúp đỡ những người gián tiếp gây ra cái chết của mình, chắc chắn sẽ căm ghét tôi lắm.

 

Không trách được bao năm nay, con cũng chưa từng về thăm mẹ một lần.

 

Người đàn ông trước mặt tôi, người mà tôi đã từng yêu sâu sắc, đã bên tôi hơn mười năm qua, hóa ra ngay từ khi chúng tôi kết hôn anh ta đã lên kế hoạch tính toán với tôi.

 

Tôi sinh ra ở nông thôn, là con thứ ba trong gia đình, trên có hai anh trai, dưới còn một em trai, trong nhà chỉ có mình tôi là con gái.

 

Sự thiên vị của bố mẹ khiến tôi trở thành một người rụt rè, hèn nhát. Năm đó, mặc dù rất đau khổ khi mất con, tôi cũng không dám nói gì thêm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn, do mẹ chồng mê tín nghe theo lời tà ma ngoại đạo mà gây ra.

 

Không ngờ rằng, hóa ra đó lại là một kế hoạch được tính toán kỹ càng.

 

Tiêu Tuấn Triết nhận thấy ánh nhìn nóng rực của tôi, lập tức hồi thần, nở nụ cười quen thuộc: "Sao thế? Sao lại nhìn anh như vậy, chẳng lẽ không thích món quà này sao?"

 

Tôi từ từ lắc đầu, giọng nói khô khốc: "Đêm qua… em mơ thấy con của chúng ta."

 

"Con!?"

 

Tôi gật đầu, nở một nụ cười cay đắng: "Đúng vậy, đứa con năm đó không may sảy mất. Trong mơ, con gọi em là mẹ, giọng nói mềm mại."

 

Tiêu Tuấn Triết ngạc nhiên trước những lời vô nghĩa của tôi, ngẩn ra một lúc rồi an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là mơ thôi."

 

【Chỉ là một con nhóc, chết thì chết rồi, giờ còn nhắc đến làm gì, thật xui xẻo, con trai của tôi đáng yêu hơn nhiều.】

 

Thì ra, các người đã giết chết đứa con của tôi, vì đã biết trước rằng đó là một bé gái.

 

Tôi nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận muốn xé nát hắn từng mảnh, rồi quay người bước vào phòng.

 

"Tôi thấy không khỏe, đợi tôi khỏe lại rồi tính chuyện nhà cửa sau. Anh đi lo công việc của mình đi."

 

Tiêu Tuấn Triết sững người, nhận ra cảm xúc của tôi không ổn, có lẽ vì lười phải tốn công với tôi, hoặc có lẽ vì cho rằng đã nắm chắc tôi trong tay, nên anh ta cũng ngoan ngoãn rời đi.

 

6

 

Khi biết được sự thật lớn đến vậy, tôi không đau khổ khóc lóc như mình từng tưởng, ngược lại lại bình tĩnh đến đáng sợ.

 

Ngồi trong phòng vài tiếng, suy nghĩ một chút rồi tôi gọi cho chị chủ xưởng là chị Tô.

 

"Alô? Đang bận mua nhà mà lại có thời gian gọi cho chị cơ à?" Giọng của chị Tô vẫn sang sảng như mọi khi, mang theo chút trêu chọc.

 

Nghe giọng chị ấy, cảm xúc của tôi bỗng không thể kìm nén, bắt đầu khóc òa lên.

 

Chị Tô giật mình hoảng hốt, liên tục hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

 

Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho chị nghe, trừ việc tôi bất ngờ có khả năng đọc được suy nghĩ của Tiêu Tuấn Triết.

 

Chị Tô tên thật là Tô Diệu Hồng, lớn hơn tôi mười tuổi. Sau khi lấy chồng xa tận Đông Bắc, không lâu sau chị ly hôn rồi một mình đưa con gái về quê ở miền Nam làm việc kiếm sống. Tôi quen chị khi xưởng của chị mới vừa thành lập, tôi đã chứng kiến quá trình chị từng bước phát triển xưởng, cũng tận mắt nhìn thấy sự lớn mạnh của xưởng trong mười mấy năm qua.

 

Vì tình cảm ấy mà chị Tô rất tin tưởng tôi, sau bao nhiêu năm, tôi cũng không còn là nhân viên nhỏ ngày nào nữa. Theo chị học hỏi, tôi đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng vì Tiêu Tuấn Triết chẳng bao giờ quan tâm đến công việc của tôi, đến giờ anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ là một công nhân cũ với mức lương ba nghìn.

 

"Vậy em định thế nào? Ly hôn không?" Chị Tô nghiêm túc hỏi.

 

Tôi cười lạnh: "Ly hôn là chắc chắn, nhưng em sẽ không để cho Tiêu Tuấn Triết yên thân đâu nếu không lột được một lớp da của anh ta!"

 

Chị Tô cười lớn: "Tiểu Liễu à, đó mới là em chứ! Ở xưởng em lanh lợi bao nhiêu, về nhà chồng sao lại trở nên ngốc nghếch thế để họ bắt nạt như vậy chứ!"

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.