NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA GÃ CHỒNG BỘI BẠC - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-16 02:48:56
"Nói đi, cần chị giúp gì, chị nhất định giúp em."
Đó là điều tôi đợi từ chị Tô.
Chị Tô có thể một mình phát triển xưởng lớn mạnh như vậy, các mối quan hệ và thủ đoạn đều không phải hạng tầm thường.
Tôi biết ngoài xưởng này, chị còn đầu tư vào không ít dự án khác, có lời có lỗ.
Tiêu Tuấn Triết là người vừa thích mơ mộng vừa ham hư vinh, bao nhiêu năm ăn uống nhờ vào tôi, tính ra đủ để tôi mua đứt một căn nhà, giờ tôi muốn anh ta phải nhả hết ra.
Bàn bạc xong với chị Tô, tôi nhờ chị ấy giúp bày một cái bẫy để dụ Tiêu Tuấn Triết mắc vào. Chị Tô cam đoan sẽ lo liệu, chưa đầy vài ngày đã gửi cho tôi một bản kế hoạch dự án.
Đó là dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng. Chị Tô nói lúc trước chị cũng suýt bị bản kế hoạch này lừa, khu đất xây khu nghỉ dưỡng đó chưa được chính quyền phê duyệt, tự ý khởi công, người phụ trách dự án che giấu mọi chuyện, sau khi bị tố cáo thì dự án bị dừng, số tiền của những người đầu tư theo phong trào coi như đổ sông đổ biển.
Tôi hiểu rõ Tiêu Tuấn Triết, trình độ học vấn ngang tôi, nhưng bao năm qua chỉ chìm đắm trong hưởng thụ mà không có chút tiến bộ nào. Dự án này nếu làm dữ liệu bề ngoài và số liệu đẹp mắt, lừa kẻ vô dụng như anh ta quả là quá dễ dàng.
7
Vài ngày sau mẹ chồng tôi trở về, cùng về còn có mẹ con Trần Tú Thư.
"Chị à, mấy hôm không gặp, sao trông chị hốc hác thế?" Trần Tú Thư cười tiến lên, giả vờ ngạc nhiên đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Tôi dĩ nhiên biết mình lúc này trông nhếch nhác thế nào, nhưng không sao, đợi một thời gian nữa, sẽ đến lượt cô thôi.
"Không để ý nghỉ ngơi, sắc mặt hơi tệ chút, còn cô sao lại đến đây?"
Trần Tú Thư không đổi sắc mặt: "Chẳng phải lâu lâu chị mới về nhà sao, em đặc biệt đến thăm chị mà."
Nói rồi, cô ấy thân thiết kéo tay tôi, bắt đầu khéo léo dò hỏi về chuyện mua nhà.
"Hôm đó anh rể nói chị thấy không khỏe ở trung tâm bán nhà, giờ đã đỡ chưa?"
Tôi thở dài, lắc đầu: "Vẫn chưa, còn định nhờ anh ấy đi khám cùng. À mà này Tú Thư, cô có tiền không? Chị muốn mượn cô ít tiền để đi khám."
Trần Tú Thư không ngờ tôi lại chuyển hướng đột ngột, mở lời mượn tiền cô ấy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng chỉ một thoáng liền khôi phục lại vẻ tự nhiên.
"Chẳng phải chị có tiền sao? Mấy đồng lẻ của em chắc chẳng giúp được gì."
Tôi giả vờ phiền muộn nói: "Cô cũng biết mà, tiền của chị đều để dành mua nhà hết rồi, giờ thật sự không còn đồng nào để đi khám, chồng chị cũng không chịu đi cùng…"
Nụ cười trên mặt Trần Tú Thư gần như không giữ nổi nữa, vài lần định chuyển chủ đề nhưng đều bị tôi kéo lại.
Cuối cùng tôi thuận lợi mượn được cô ấy năm nghìn tệ.
Mất tiền một cách vô lý như vậy, ai mà vui cho được, Trần Tú Thư vội vàng kiếm cớ lẩn vào bếp.
Lúc này, bất ngờ từ đâu bay tới một hòn đá nhắm thẳng vào trán tôi.
Đang ngây người, tôi kịp tránh sang một bên, nhìn mảnh đất bị hòn đá nện cho lõm xuống, sắc mặt tôi lập tức lạnh lùng.
Ngước nhìn phía đối diện, thấy cậu bé Trần Nguyên, đứa con ngoài giá thú tám tuổi của Tiêu Tuấn Triết, đang cười nhăn nhở làm mặt xấu với tôi.
"Đồ già đáng ghét, cho bà bắt nạt mẹ tôi! Lêu lêu lêu, bà đáng bị đập chết!"
Vừa cười vừa mắng, thằng bé còn định nhặt thêm đá để ném tôi.
Tôi chẳng khách sáo với nó, nhặt ngay hòn đá nó vừa ném tới và trả lại.
Hòn đá trúng ngay cổ tay nó, đau đến mức nó khóc thét lên.
Tiếng khóc của nó khiến mẹ chồng tôi và Trần Tú Thư đang bận trong bếp chạy ra.
Mẹ chồng thấy cháu trai yêu khóc lóc thảm thương, đau lòng không chịu nổi: "Ôi trời ơi, cháu yêu của bà sao thế này, tay làm sao vậy? Ai đánh cháu thế!"
Trần Nguyên nước mắt nước mũi lem nhem, lớn tiếng chỉ tôi: "Là bà ấy, chính là bà ấy, người đàn bà xấu xa này! Bà ta đánh cháu!"
"Này mẹ, đánh bà ấy đi, đánh chết bà ấy đi!"
Trần Tú Thư mắt đỏ hoe nhìn tôi: "Chị à, Tiểu Nguyên chỉ là một đứa trẻ thôi, cho dù nó có làm sai điều gì, nói vài câu là được rồi, sao chị lại ra tay chứ!"
Tôi đang thấy lạ vì sao Trần Tú Thư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt thì tiếng của Tiêu Tuấn Triết vang lên từ ngoài cửa.
"Giang Liễu, em ra tay với một đứa trẻ, em còn là con người nữa không?" Tiêu Tuấn Triết tức giận xông đến đứng cạnh Trần Tú Thư, nghiêm giọng chất vấn tôi.
Tôi nheo mắt nhìn hai kẻ trước mặt trông có vẻ "hợp nhau vô cùng", thong thả nói: "Chồng à, sao anh lại vội vàng thế, Tiểu Nguyên đâu phải con anh. Còn nữa, em mới là vợ anh, đứng gần Trần Tú Thư thế này, để người khác thấy thì họ nói ra nói vào không hay đâu."
Ánh mắt Tiêu Tuấn Triết lóe lên vẻ chột dạ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
【Chẳng lẽ Giang Liễu thực sự phát hiện ra điều gì rồi?】
Tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ta, cười lạnh. Phải, tôi đã phát hiện ra rồi.
Cũng do tôi trước đây mắt mù, không nhìn ra hai người này công khai đưa tình đến vậy.
Trần Tú Thư bên cạnh anh ta vẫn làm ra vẻ ngây thơ, thậm chí thấy Tiêu Tuấn Triết đến thì nước mắt rơi như mưa, trông vô cùng đáng thương.
"Giờ đang nói chuyện em bắt nạt trẻ con, đừng có lôi chuyện gì đâu vào!"
【Đồ đàn bà chết tiệt, chỉ toàn gây chuyện cho tôi. Nếu làm con trai tôi bị thương, xem tôi không xử cô ra bã!】
Tôi chỉ vào hòn đá to gần bằng nắm tay trên mặt đất, cười lạnh: "Trẻ con có thể nhặt hòn đá to thế này để ném vào đầu người khác sao?"
Trần Tú Thư: "Chị đừng có nói bừa, Tiểu Nguyên rất ngoan, sao có thể làm vậy."
"Phải rồi, con cô thì không làm được, chỉ có tôi ác độc mới làm thế, vậy sao tôi không đập chết nó luôn đi?"
Trần Tú Thư chưa từng thấy tôi mỉa mai chua ngoa như vậy, sững sờ, mặt đỏ bừng nhưng chẳng phản bác nổi lời nào.
Tôi không tiếp tục đôi co với họ nữa, quay người đi ra ngoài.
8
Mấy ngày sau, tôi thuê một phòng trong khách sạn, lần tiếp theo nghe được tin về mẹ con Trần Tú Thư là ba ngày sau đó.
Thì ra, trong mấy ngày ở nhà tôi, Trần Nguyên đi cùng bạn trong làng lên núi bắt chim, vô tình giẫm trúng cái bẫy thú ẩn trong rừng, đến khi được đưa đến bệnh viện thì chân đã máu thịt nham nhở, nghe nói có thể sẽ để lại tàn tật suốt đời.
Khi nghe tin này, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Không ai biết rằng, chính tôi là người làm việc đó.
Những năm trước, Trần Tú Thư thường đưa Trần Nguyên về quê của Tiêu Tuấn Triết.
Lâu dần, Trần Nguyên kết thân với những đứa trẻ cùng tuổi trong làng, thường ngày nó thích nhất là cùng đám trẻ lên núi bắt chim. Nhưng do thân hình béo mập và không quen đường núi, nó nhiều lần bị lạc.
Lần này cũng vậy, chiều hôm đó, tôi nấp ở chỗ tối, nhìn thấy Trần Nguyên và đám trẻ đi tách ra, chắc chắn chỉ còn mình nó, tôi nhanh chóng chuẩn bị bẫy thú.
Khi nghe tiếng nó kêu thảm thiết, tôi mới an tâm rời đi.