Nguyệt Hoa Tiếu - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-11-08 13:31:02
"Gương mặt mà mẹ ruột rẻ mạt của ta cho khá tốt, ta học lén ở các thanh lâu, học múa, ở đây nhiều nữ nhân múa giỏi như thế, nên ta chỉ có thể luyện tập không ngừng để múa hay hơn họ. Sau đó, có khách khen chân ta đẹp, muốn mang chân ta đi. Nữ nhân ở Tần Hoài Hà không có thứ gì thuộc về mình, tất cả đều là món đồ cho người khác lựa chọn. Ta nghĩ mình sẽ bị chặt chân, vứt bỏ giữa con hẻm rồi chết đi. Nhưng lâu chủ đã đưa ta đi."
"Hắn nói, Lãm Nguyệt Lâu của hắn cần một Ngọc Kính. Điệu múa của ta rất đẹp, hắn sẽ để ta múa trên cả Tần Hoài Hà. Ta đã thật sự làm được. Cả Tần Hoài Hà vì điệu múa của ta mà cuồng loạn. Chưa bao giờ ta thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy rơi xuống khắp lâu, tựa như mưa rơi."
"Còn ngươi thì khác, ngươi ghét bỏ tầng chín này. Nhưng với ta, nơi đây là nơi tốt nhất mà ta từng thấy. Khi mới đến, ta còn nghĩ mình đang mơ. Ta thật sự có thể ở đây sao? Người đưa ta đến còn nói ta không được phép rời đi. Lời nói ấy thật nực cười. Đuổi ta đi ta còn không muốn đi nữa là."
"Sau đó, ta nói với lâu chủ rằng ta không làm Ngọc Kính nữa. Ngươi nói thật kỳ lạ, nơi đây đủ đầy áo gấm thức ăn ngon, không cần lo lắng sẽ chết đi bất kỳ lúc nào. Nhưng vì sao các Ngọc Kính trước đây đều chọn nhảy xuống từ tầng chín, chỉ riêng ta là ngoại lệ."
"Đó là vì tất cả các Ngọc Kính đều đã yêu một nam nhân." Túy Tiếu Hoa ngừng cười, nói tiếp: "Thất Cát đã mua đêm đầu tiên của Tháp Vân, nửa đêm lại đột nhiên rời đi, bây giờ lại đến tìm ngươi. Tháp Vân tức giận đến mức muốn chết."
"Thất Cát muốn gặp ngươi, ngươi có muốn gặp hắn không?"
Túy Tiếu Hoa đã nhận được câu trả lời như dự đoán, liền uốn éo bước ra ngoài, tay xoay xoay điếu thuốc: "Sao mà những câu chuyện ở Lãm Nguyệt Lâu đều na ná nhau thế này chứ, ha ha."
Bên ngoài dần trở lại yên tĩnh, màn đêm nhanh chóng trôi qua, trời dường như đã hé lộ ánh sáng xanh nhạt.
Ta nhờ tiểu tỳ nhắn với Túy Tiếu Hoa: "Hãy nói với Thập Tam hoàng tử rằng, khuôn mặt ta bị công chúa làm hại, ngày đêm đau đớn, dung mạo xấu xí, không tiện gặp ai."
Trong suốt tháng ấy, ta ở lại tầng chín, không gặp bất kỳ ai, chỉ nhờ Hồng Nhi giúp việc. Ta đưa cho nàng tất cả vàng bạc châu báu:
"Hãy đi về phía Tây, tìm đứa trẻ ở địa chỉ này, đưa bức thư này cho nó, nó sẽ chăm sóc tốt cho muội. Sau đó, muội cứ tiếp tục đi về phía Tây, ra khỏi biên giới mà sống, đừng bao giờ quay lại."
"Trên đường đi nếu gặp khó khăn, hãy tìm người từng giúp muội rời khỏi kinh thành lần trước ở bờ bên kia. Thượng Quan Diệp vì nợ ta mà sẽ không từ chối yêu cầu này, coi như ta giúp một nữ tử phong trần thoát khỏi số phận khắc nghiệt."
9
Ngày tuyết tan ở Lãm Nguyệt Lâu, ta tựa mình vào lan can ngắm hoàng hôn, bức rèm vải lụa màu trắng đong đưa trong gió. Khi bầu trời phía xa còn vương chút sắc xanh nhạt, đột nhiên một sắc đỏ chói lọi, tựa như lửa, chợt xông vào tầm mắt.
Thất Cát xuất hiện ở ngoài lan can, chẳng rõ bằng cách nào hắn có thể dùng lực mà lơ lửng một cách kỳ lạ, một tay bám lấy lan can, tay còn lại đưa một đóa hồng qua hàng rào.
Hắn bắt chước ta, áp trán vào lan can, trong mắt đào rạng rỡ nắng chiều hòa cùng nét cười, “Lâu ngày không gặp.”
Ta thoáng ngạc nhiên, lúc này sao lại có hoa hồng?
Hắn cười ranh mãnh, giải thích đầy tự đắc, “Ta đã nhờ thợ thêu khéo tay nhất làm ra đóa hồng này, tỉ mỉ từng đường nét của cánh hoa, từng tầng hương, ngay cả nàng cũng chẳng nhận ra là giả.”
Ta nhận lấy đóa hồng làm từ lụa, cánh hoa mềm mượt và có lớp sợi mịn trên bề mặt, hương thơm phảng phất giống như hoa thật. “Ngay cả cảm giác khi chạm vào cũng giống như thật.”
Thất Cát cười khẽ, “Nếu giả mà giống thật hoàn toàn, chẳng phải chính là thật rồi sao?”
“Vì sao đột nhiên ngươi lại tặng ta thứ này?”
“Không phải đột nhiên, là đã đặt trước từ bốn tháng trước rồi, thợ thêu làm mất bốn tháng, giờ mới đến tay ta.” Thất Cát thở dài nhẹ nhàng, “Khiến ta giờ đây mới dám mang lễ vật đến gặp nàng.”
Bốn tháng trước chính là khi ta tiện miệng nhắc đến hoa hồng.
“Lãm Nguyệt Lâu có loại rượu mới, một mình uống thật chẳng thú vị. Có muốn cùng ta thưởng thức không?” Ngón tay hắn móc vào vò rượu khẽ lắc lư, ta kéo rèm lại rồi quay lưng bước đi, “Ngươi đến uống cùng với Tháp Vân đi.”
“Này! Ngọc Kính, ta muốn uống với nàng! Ta đã uống với nàng ta rồi, Ngọc Kính!”
Thất Cát bị ta ngăn ở ngoài cửa, nhưng đêm nào hắn cũng mang theo rượu tới tìm ta, hắn gõ cửa, ta không đáp lại, hắn cũng không rời đi, tựa lưng vào cửa mà ngồi dưới ánh trăng, tay nâng vò rượu đung đưa, nhắm tới mặt trăng, “Ta vốn đã một lòng hướng về minh nguyệt…”
Đôi khi có thứ gì đó được ném vào khe hở của lan can, lăn lông lốc trên nền đất, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có mỗi màu đỏ là nổi bật.
Ta nhặt lên, viên hồng đậu nhẵn bóng lăn trên ngón tay để lại dấu ấn nhẹ, ta mở hộp ngọc ra và thả vào, bên trong đã chất đầy lớp hồng đậu đỏ rực.
“Ném đá vào cửa sổ của người khác, trò này đệ đệ của ta tám tuổi đã không còn làm nữa rồi.” Ta mở cửa, cánh cửa nặng nề lùi lại, Thất Cát đang say rượu phản ứng nhanh chóng chống vào khung cửa, suýt nữa thì ngã vào chân ta.
“Ừ? Ngọc Kính, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi.” Hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn ta cười, “Cùng nhau uống rượu nhé?”
“Muốn vào uống rượu, thì ngươi giúp ta giết một người.”
Thất Cát vịn tường đứng dậy, nụ cười vẫn không chút nghiêm túc, ánh mắt đượm say khiến hắn hơi mơ hồ, cúi đầu tiến lại gần ta, dường như muốn nhìn rõ ta.
Đôi mắt đào kia gần ngay trong tầm mắt, long lanh sóng sánh như nước, sáng trong và rực rỡ, không chút giấu giếm mà nhìn sâu vào mắt ta, như thể muốn nhìn thấu tâm can ta.
Ta cũng không né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy, cả hai đều muốn thấy rõ lòng đối phương, nhưng đều không thể.
Sau một lúc lâu, hắn khẽ đồng ý, bàn tay lướt qua gương mặt ta, “Ta sẽ mang theo đầu hắn đến gõ cửa.”
Nửa tháng sau, Thất Cát xuất hiện trước cửa ta, người khoác bộ y phục trắng đẫm máu, trong tay là đầu của vị quan chủ thẩm. “Giờ ta có thể vào chưa?”
Ta không hỏi hắn rằng trước khi chết người đó đã nói gì, cũng không hỏi tại sao có thể lấy đầu người ấy từ Đại Lý Tự đầy phòng vệ nghiêm ngặt.
Ta chỉ khẽ mỉm cười, rót rượu cho Thất Cát. Sau khi gia tộc bị kết án, tất cả những gương mặt từng xuất hiện trước mắt ta nay đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Thất Cát nâng chén rượu nhưng chưa uống, ngón tay xoay chầm chậm chén rượu đầy, chăm chú nhìn rượu sóng sánh trong sắc vàng hổ phách, “Ngọc Kính, ta vẫn chưa biết tên thật của nàng.”
Ta nhếch nhẹ khóe môi, “Ngươi chẳng phải đã gọi tên ta rồi đó thôi, từ trước đến giờ vẫn là như vậy.”
“Ý của ta không phải thế.”
“Còn ngươi? Ngươi là Thất Cát hay Khiên Cơ? Lăng Sương? Hay là Vạn Kỳ?” ta không nhượng bộ, hỏi ngược lại. Thất Cát nhướn mày, không ngờ rằng ta lại biết nhiều đến vậy.
“Ở Tần Hoài Hà này chẳng thiếu những kiểu người đủ loại, miệng đời vẫn luôn truyền tai nhau những câu chuyện, chỉ cần ta muốn biết, những người ấy sẽ tranh nhau dâng lên cho ta mọi tin tức về ngươi.”
Thất Cát bật cười thành tiếng, “Không hổ danh là Ngọc Kính của Lãm Nguyệt Lâu. Ta vốn không có tên, cái nào cũng là ta, nhưng hiện tại, ta nguyện ý là Thất Cát.”
Ta cũng học theo lời hắn, “Vậy thì cái nào cũng là ta, hiện tại ta là Ngọc Kính.”
Thấy ta hiểu lầm ý hắn, hắn bật cười tự giễu, ngẩng đầu uống cạn chén rượu, “Ta thực sự không có tên, bởi vì ngay cả mẫu thân ta cũng không biết nên lấy họ theo ai. Khi ta ra đời, bà chỉ còn lại bảy mảnh ngọc của cố quốc trong tay mà thôi.”
Thất Cát vốn mê rượu, hôm đó trên bàn chỉ có một bình rượu Hoàng Lương Mộng, thế nhưng suốt đêm hắn chẳng uống hết, trong chén rượu phản chiếu ánh trăng sáng tỏ.
“Thực ra, ta sinh ra trong hoàng cung của Đại Chu. Mẫu thân và phụ thân ta từng là quốc chủ của một tiểu quốc biên cương Đại Chu, nơi đó giàu có đá quý và ngọc bích, mỗi năm đều tiến cống Đại Chu. Nhưng năm nọ, mỏ ngọc sụp đổ, chôn vùi không ít người,số lượng ngọc tiến cống chẳng đủ như trước, khiến sứ giả Đại Chu nổi giận, điều động binh mã dẹp tiểu quốc ấy trong chớp mắt.”
“Phụ thân và mẫu thân ta vốn được phong làm vương và vương hậu của Đại Chu, nhưng khi về kinh lĩnh tội, đương kim thiên tử thấy mẫu thân ta có dung nhan kiều diễm, đã giữ cả vương tộc lại, giam giữ trong lãnh cung, những tỷ muội của ta trở thành cấm kỵ của hoàng tộc, suốt đời không thấy ánh mặt trời. Đến khi mẫu thân bị chơi chán, hắn vứt bà lại phía sau. Vẻ đẹp ấy còn hấp dẫn kẻ khác trong cung, nhưng bà chỉ là một kẻ vong quốc, hoàn toàn không đủ sức bảo vệ chính mình.”