Ngọc Vỡ - Chương 12:
Cập nhật lúc: 2024-11-17 14:52:03
47
Dung Vọng nâng niu một bộ hồng y quen thuộc, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ta, "Hoài Nguyệt, nàng không muốn tự mình thêu hồng y nữa, ta đã làm thay nàng."
Là bộ hồng y từng bị ma ma cất giấu, không biết hắn đã dùng cách gì khiến ma ma vừa lòng, mà đem bộ hồng y này ra.
Hắn mở ra, chỗ vết máu từng dính trên đôi cánh phượng hoàng, đã được thêu thêm một cánh hoa mai đỏ, che đi khuyết điểm, thậm chí còn làm cho hồng y thêm phần lộng lẫy.
Ta vô thức nhìn đầu ngón tay hắn, chằng chịt những vết máu nhỏ, giống như bị kim đâm khi mới học thêu.
Ta khó tin hỏi, "Là ngươi tự thêu sao?"
Bị phát hiện, hắn hơi lúng túng, lại có chút bối rối, ánh mắt sáng rực, không trả lời mà cũng không phủ nhận, chỉ nhìn ta chăm chú, "Hoài Nguyệt, nàng không cần phải thêu lần thứ hai. Không chỉ hồng y, mà tất cả mọi việc khác, ta đều có thể lo liệu. Nàng chỉ cần..."
"Tiểu thư, người đâu rồi?" Bảo Châu quay đầu không thấy ta, bắt đầu gọi lớn.
Ta phức tạp liếc nhìn hắn một cái.
Dung Vọng cảm nhận được ta định đi, ánh mắt đầy vẻ cầu xin đáng thương, "Hoài Nguyệt."
"Tiểu thư?"
Ta khẽ thở dài, lách người qua hắn mà rời đi.
Không cần quay đầu lại, ta cũng biết biểu cảm của hắn lúc này. Chắc chắn là lập tức lạnh lẽo đi, đôi mắt nhìn đám công tử ngoài kia giống như nhìn đống phế vật.
Hắn khiến ta nhớ đến con thỏ ta nuôi hồi nhỏ, trông thì vô hại, nhưng lúc nào cũng muốn được quan tâm. Chỉ cần ta chú ý đến người khác, nó sẽ giận dỗi, dậm chân vang rền như sấm.
Con thỏ nhỏ kia, hoạt bát đáng yêu, lại có sức sống.
Còn Dung Vọng, thì hiểm ác, ghen tuông, bất chấp thủ đoạn.
48
Ta chèo thuyền nhỏ hái một bó sen, trên đường trở về, những ánh mắt ngây dại của đám công tử kia vẫn không rời khỏi ta.
Sau đó, rất nhiều người trong số họ hỏi thăm thân phận của ta qua biểu huynh.
Trong đó có vài người mẹ ta rất vừa ý, bà thậm chí đã chuẩn bị tiếp đón bà mối đến nhà.
Nhưng đợi mãi không thấy ai tới.
Một thời gian sau mới nghe tin, những người kia đều vội vàng đính hôn với người khác.
Mẹ ta thắc mắc, "Một, hai người thì không nói, sao tất cả lại vội vàng như vậy?"
Không cần đoán, chắc chắn là trò của Dung Vọng.
Tâm trạng ta phức tạp, nhưng cũng nhẹ nhõm. Ít nhất thì tạm thời không phải bị thúc ép chuyện xuất giá.
Khi còn nhỏ, hôn sự giữa ta và Dung Ngọc thuận theo lẽ tự nhiên, ta chưa từng nghĩ tới khả năng khác.
Giờ đây ta nhận ra, hôn nhân không phải lúc nào cũng khiến người ta mong chờ.
Nếu cuối cùng chỉ là trở thành một nữ nhân trong nội viện, vậy tại sao từ nhỏ lại phải học hành gian khổ, hiểu về núi non hùng vĩ, biển cả bao la, để rồi bị nhốt cả đời trong những toan tính gia đình, lãng phí tài năng?
Mùa đông ngắm mai, mùa hè ngắm sen.
Ta cùng Tống Song tới một hồ sen ngoại thành để tránh nóng, những đóa sen xanh mướt trải dài tận chân trời, là nơi tuyệt đẹp để thưởng hoa.
Tống Song chèo thuyền ra giữa hồ hái hoa, ta ngại trời nóng, chỉ ngồi trong đình, phe phẩy quạt tròn, nhìn nàng chèo ngày càng xa.
Rồi một người không ngờ tới xuất hiện.
A Yên đã búi tóc kiểu phụ nhân, bước vào đình và nói muốn từ biệt ta.
Ta mới biết, nàng đã được quản sự Đông Cung chọn cho một tiểu quan làm chồng. Tiểu quan đó được điều ra ngoài kinh thành nhậm chức, nàng cũng phải theo chồng rời đi.
Ta không tin lời nàng, lạnh nhạt nói, "Ta và ngươi chẳng có giao tình gì. Ngươi muốn đi thì cứ đi, có gì mà phải từ biệt ta?"
49
A Yên ánh mắt có chút trống rỗng và tê dại. Ta nhớ lại lần đầu gặp nàng, đôi mắt trong trẻo quay lại nhìn ta, ngây thơ và không hiểu chuyện đời, khiến ta bất giác cảm thán.
Nàng không biết từ đâu bẻ một nhành liễu, đặt lên bàn trước mặt ta, rồi nói:
"Giang muội muội… Ta lớn hơn muội, đành tự tiện gọi muội là muội muội vậy. Ta ở kinh thành không quen ai, tiện tay bẻ nhành liễu, cũng không biết tặng ai, chợt nhớ đến muội, rồi may mắn lại gặp muội ở đây."
"Ta vừa đến kinh thành cũng là vào mùa hè." A Yên cảm thán, "Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm nay như giấc mộng."
Nàng chìm vào hồi ức, "Ta chẳng qua chỉ là một tiểu nữ y ngoài núi, dung mạo coi như không tệ. Nhiều công tử nhà giàu theo đuổi, nhưng ta chưa từng nghĩ một ngày lại có thể sống trong hoàng thành.”
"Hôm đó ta lên núi hái thuốc, gặp được điện hạ. Điện hạ nói đúng, ta thấy y phục ngài ấy xa hoa, dung mạo lại phi phàm, liền biết đây là công tử nhà quyền quý, cơ hội của ta đến rồi.”
"Điện hạ nói ngài ấy không nhớ chuyện cũ, cha ta muốn chữa trị cho ngài, nhưng ta ngăn cha lại. Nếu ngài nhớ lại chuyện cũ, ta sẽ không còn cơ hội.”
"Khi Lý đại nhân đến tìm, ta mới biết ngài ấy là thái tử cao quý. Cả thôn đều vây quanh nhà ta, nhìn ta bước lên cỗ xe sang trọng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ta có chút đắc ý, cũng cảm thấy may mắn vì đã cứu được ngài ấy.”
"Sau đó, những gì xảy ra muội đều biết. Điện hạ nói đúng, ta là kẻ yêu thích vinh hoa phú quý, giả dối và ích kỷ. Nhưng các người sinh ra đã có tất cả, làm sao hiểu được, nếu ta không nắm lấy ngài ấy, ta mãi mãi không thể thoát khỏi ngôi làng nhỏ ấy."
Nàng càng nói càng kích động.
Ta vẫn không động lòng, "Tham lam vinh hoa phú quý không sai, ích kỷ cũng không sai. Nhưng vì theo đuổi sự giàu sang mà làm tổn thương người khác, lại còn yêu cầu người ta không được trách móc, đó mới là sai."
Thực ra, Dung Vọng cũng là người sinh ra chẳng có gì cả.
Có vẻ nàng đến giờ vẫn cho rằng mình không sai. Nàng chỉ đang theo đuổi hạnh phúc, trong quá trình đó giẫm đạp lên người khác, nhưng lại cho rằng người khác nên hiểu và bao dung vì nàng xuất thân thấp kém, đáng thương.
A Yên dần bình tĩnh lại, "Không nói những chuyện đó nữa. Ngày mai ta rời kinh thành, chén rượu ly biệt này, coi như ta từ biệt muội và mọi người."
Nàng nâng chén rượu lên trước mặt ta.
Là rượu hoa quả trên bàn ta, chính tay ta mang đến.
50
Ta cuối cùng không uống chén rượu đó, bởi vì Dung Vọng đột nhiên xuất hiện, thay ta uống chén rượu ấy.
"Dù là rượu hoa quả, nhưng nếu Hoài Nguyệt uống thêm, sẽ say mất thôi." Hắn mỉm cười nói.
Chất rượu trong suốt chảy xuống, lăn qua đôi môi đỏ mọng của hắn.
A Yên sững sờ nhìn hắn.
Ta đã quen với việc hắn xuất hiện bất ngờ ở bất cứ đâu, nhưng lần này hắn vẫn khiến ta không kịp chuẩn bị.
Ta giật mình đứng dậy, nhìn chằm chằm sắc mặt hắn.
A Yên lắp bắp, "Điện hạ, ngài sao lại ở đây?"
Dung Vọng khẽ nhướng mắt, lạnh nhạt đáp, "Sao? Ngươi nghĩ ta không thể đến đây để ngắm sen à?"
A Yên nghẹn lời, không nói được gì, vẻ mặt đứng ngồi không yên.
Dung Vọng sắc mặt càng lúc càng tệ, bất ngờ rút từ đâu ra một đôi găng tay, chậm rãi đeo vào. Đôi tay trắng ngần, thon dài, xương ngón tay rõ ràng, khi đeo găng tay đen tuyền, lại trông cực kỳ đẹp mắt.
Rồi hắn bóp lấy cổ A Yên, giọng nói lạnh băng, "Trong rượu, ngươi bỏ thuốc mê?"
Hắn không chút nương tay, chẳng bao lâu A Yên đã tím tái mặt mày, hấp hối.
Khi gần như sắp bóp chết nàng, Dung Vọng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng thả tay. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt hoảng loạn của ta, mang theo chút hối hận:
"Hoài Nguyệt, ta chỉ là… ta quá tức giận.”
"Nàng đừng sợ ta, ta không phải là người tàn độc. Nàng ta chưa chết, muốn xử trí thế nào, nàng quyết định đi."
Hắn nhìn ta đầy bất an, trong khi dược tính đã phát tác, gương mặt hắn đỏ ửng. Một mặt là sự độc ác, tàn nhẫn, mặt khác lại là sự ngượng ngùng, điên cuồng. Hắn thực sự là một kẻ đầy mâu thuẫn.
Ta không nhìn A Yên đang nằm trên đất, chỉ bước đến trước mặt Dung Vọng, chăm chú nhìn hắn, tâm trạng dao động. Cuối cùng, ta hỏi:
"Đừng giả vờ nữa. Rõ ràng ngươi đoán được trong rượu có độc. Ngươi hoàn toàn có thể đổ bỏ chén rượu đó. Vậy tại sao ngươi lại uống?"
51
"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."
("Nếu không có việc gì mà bỗng nhiên tỏ ra ân cần, thì không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.")
Chén rượu mà A Yên đưa đến, ta vốn dĩ cũng không định uống.
Ta không tin Dung Vọng lại ngu ngốc đến mức không đoán ra bên trong có vấn đề.
Hắn có chút thất vọng, lẩm bẩm:
"Ta lấy thân mình đỡ chén rượu độc thay nàng, nàng chẳng hề cảm động chút nào sao?"
Cảm động cái gì chứ?
Cảm động vì hắn tự tìm chết chỉ để thu hút sự chú ý của ta sao?
Ta không nhịn được, trong giọng nói mang chút giận dữ:
"Ngươi không nghĩ qua sao? Lỡ độc nàng ta hạ không phải mê dược, mà là độc dược chí mạng thì sao?"
Có lẽ vì ta tiến lại gần, làm hắn thêm kích động, dược tính bắt đầu phát tác, tai đỏ bừng, ánh mắt đào hoa ngập tràn ý mị, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại u tối như muốn nuốt chửng người khác.
"Vậy thì chết thôi, mạng này vốn đã không đáng giá, hôm nay không chết, sau này cũng chết."
Ngón tay ta hơi động, cuối cùng không kìm được cơn giận trong lòng, túm lấy cổ áo hắn, động tác có phần thô lỗ:
"Đúng là tên điên."
Hắn cao hơn ta rất nhiều, nhưng lại ngoan ngoãn cúi thấp đầu, như thể chờ đợi một cái tát.
Nhưng rồi, ánh mắt hắn lại trở nên phấn khích, run rẩy như một tên điên thực thụ.
Ta trợn mắt, kéo hắn ra ngoài, tìm đến một chỗ vắng vẻ, không nói lời nào liền đá hắn xuống hồ.
Ta cúi mắt nhìn xuống:
"Ngâm mình dưới nước mà tỉnh táo lại dược tính và cái đầu của ngươi đi."
Người có thể sống sót qua mùa lũ trên dòng Duẫn giang, hẳn là bơi giỏi, không chết chìm được.
Quả nhiên, Dung Vọng dễ dàng bò lên từ chỗ nước cạn, cả người ướt sũng, ánh mắt tối tăm bất định, lại bất ngờ bật cười.
Cái kiểu cười điên cuồng ấy.
Ta phất tay áo rời đi.
Hắn thật khiến người ta chán ghét.
Hắn làm ta mất bình tĩnh, khiến sự ưu nhã và điềm tĩnh mà ta học từ nhỏ bị phá tan thành từng mảnh.