Ngọc Vỡ - Chương 13:

Cập nhật lúc: 2024-11-17 15:05:28

52

 

Về đến phủ, ta cho người mang A Yên đến, đích thân tra hỏi:

 

"Cho ngươi hai cơ hội để thành thật, ai đưa thuốc cho ngươi? Ai sai khiến ngươi bỏ thuốc ta?"

 

Ở kinh thành, nàng ta không có quyền thế, cũng không có chỗ dựa, làm sao tự mình có được loại mê dược không màu không mùi như vậy.

 

A Yên vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cứng đầu đáp:

 

"Thuốc gì cơ?"

 

Ta: "Ngươi chỉ còn một cơ hội."

 

Nàng dần tỉnh táo, cuối cùng thận trọng thú nhận:

 

"Là... là ta hạ thuốc ngươi. Thì sao chứ? Ngươi chẳng phải đã không trúng kế hay sao?"

 

Ta đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:

 

"Lôi xuống, bán vào thanh lâu hạ đẳng nhất. Nếu thiếu người thì chọn một người đẹp hơn bù cho gã tiểu quan kia."

 

Nha hoàn lập tức làm theo, A Yên có lẽ không ngờ ta lại quyết đoán như vậy, liền hoảng loạn cầu xin:

 

"Đừng! Ta nói! Ta nói! Ta nói là ai hại ngươi!"

 

Ta chẳng mấy quan tâm:

 

"Bịt miệng nàng ta lại."

 

A Yên bị nhét giẻ, đến cầu xin tha mạng cũng không làm được, liền bị người kéo xuống.

 

Ta cho người điều tra những kẻ mà nàng ta tiếp xúc gần đây, quả nhiên tra được đầu mối dẫn đến Thịnh Vương, hơn nữa còn phát hiện nàng ta từ lâu đã xem thường tiểu quan kia, lén lút tư thông với Thịnh Vương.

 

Có vẻ như Thịnh Vương hứa hẹn cho nàng một tương lai sáng lạn, có lẽ là vào phủ làm thiếp chẳng hạn, nên nàng mới liều mạng một phen trước khi rời kinh thành.

 

Điều này khiến ta cảm thấy ghê tởm.

 

Ta phái người đến bên Thịnh Vương tung tin, nói rằng A Yên không biết vì lý do gì mà bị bán vào thanh lâu.

 

Thịnh Vương quả nhiên chạy đến, nhưng lại không chuộc nàng ra, chỉ đến để cảnh cáo nàng không được hé lộ mối quan hệ giữa hai người.

 

Ai ngờ vừa bước ra cửa, liền bị chính Vương phi của mình bắt gặp.

 

Vương phi với thân hình vạm vỡ như núi, chỉ cần áp sát cũng đủ làm gãy xương Thịnh Vương, vậy mà còn tức giận đánh hắn một trận ngay giữa đường.

 

Thịnh Vương bị người ta khiêng về trong ánh mắt chế giễu của dân chúng.

 

Còn ta, từ nhã gian trong tửu lâu gần đó nhàn nhã thưởng trà, thản nhiên làm người qua đường.

 

Ngẩng đầu lên, ở tửu lâu đối diện, ta nhìn thấy Dung Vọng đứng tựa cửa sổ, nhẹ nhàng mỉm cười với ta.

 

Thực ra Vương phi không phải ta dẫn tới. Ta chỉ định cho người ở bên nghe ngóng xem họ nói gì, để xác minh suy đoán ban đầu của mình mà thôi.

 

53

 

Dung Vọng, một kẻ tâm cơ đầy mình, dù chỉ là vô tình giương cung lắp tên, cũng không bao giờ nhắm bắn chỉ một con mồi, nhất định phải một mũi tên bắn hạ hai, ba, thậm chí bốn con chim.

 

Ngày hôm sau khi Thịnh Vương bị đưa về phủ, lập tức bị một nhóm đại thần dâng tấu tố cáo.

 

Lý do đại khái là: Hành vi bất chính, làm mất mặt hoàng tộc.

 

Hoàng thượng cảm thấy mất thể diện, liền cách chức của hắn tại Lục Bộ, bảo hắn về phủ mà "tự kiểm điểm."

 

Khí thế của phe Thịnh Vương lập tức suy yếu.

 

Dung Vọng cầm một miếng ngọc bội, nhẹ giọng nói đầy áy náy:

 

"Thịnh Vương giữ lại vẫn còn giá trị, xin lỗi nàng, bây giờ chưa thể giết hắn được.”

 

"Hồi đó khi Lâm thái y gặp phải bọn thổ phỉ, đúng là sát thủ giả trang. Cùng phe với bọn đã ám sát Dung Ngọc. Ta nghi ngờ Thịnh Vương bị bọn chúng xúi giục, làm chim đầu đàn tranh đấu với ta.”

 

"Vậy nên ta giữ hắn lại, muốn dẫn rắn ra khỏi hang, bắt được bọn đứng sau lưng hắn.”

 

"Hoài Nguyệt, ta nhớ nàng có một miếng ngọc bội bị vỡ. Ta đã học cách khắc ngọc, xem thử miếng ngọc bội ta làm cho nàng đây."

 

Những ngón tay thon dài, gầy guộc cầm một miếng ngọc bội trắng như tuyết, trong suốt mềm mại, từng đường nét chạm khắc tinh xảo, như thể con rồng đang bơi lội trong đó.

 

Tất nhiên, nó không thể so với tác phẩm của một đại sư điêu khắc nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng đối với một người mới học như hắn, đó đã là một sự tỉ mỉ hiếm thấy.

 

"Vị đại sư khắc ngọc lần trước không chịu làm lại miếng ngọc bội đó nữa, nên ta phải học hỏi từ ông ta. Có lẽ không tinh tế như miếng ban đầu, nhưng miếng ngọc này cũng là loại hiếm có trên đời, ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được."

 

Dung Vọng định đặt miếng ngọc bội vào tay ta, nhưng ta liên tục lùi lại, ánh mắt phức tạp, tâm trạng hỗn loạn, cuối cùng chỉ thốt lên một câu:

 

"Ngươi cần gì phải làm vậy?"

 

Ta thở dài khe khẽ:

 

"Người sống, vĩnh viễn không thể tranh thắng với người đã khuất."

 

54

 

Gương mặt hắn ngay lập tức tái nhợt.

 

"Ta biết." Hắn nói. "Ta còn biết nàng đang âm thầm phái người tìm hài cốt của Dung Ngọc."

 

Ta chăm chú nhìn hắn.

 

Dung Vọng cười khổ:

 

"Ta cũng biết, ta không xứng tranh giành với hắn. Ta chỉ hy vọng, nàng đừng ghét ta là được."

 

"Hồi đó chôn cất quá vội vã, thời gian lại trôi qua đã lâu, cỏ cây mọc um tùm, ta cũng không tìm lại được nơi đó. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp nàng tìm, từng tấc đất, từng tấc đất một."

 

Ta muốn nói với hắn rằng, hắn không cần phải hạ mình như thế. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đào hoa nhàn nhạt của hắn, ta không thốt ra được lời nào.

 

Thôi vậy, miễn cho hắn hiểu lầm rằng có hy vọng.

 

Ta không nhận lấy miếng ngọc bội.

 

Dung Vọng vô cùng cố chấp:

 

"Đúng rồi, vốn dĩ nó là một đôi, còn một miếng Phượng bội, ta đã ném xuống nước rồi. Ta sẽ tự mình tìm lại cho nàng, đến lúc đó cùng đưa cả hai miếng ngọc ấy cho nàng."

 

Hay đúng hơn, là hắn đang cố chấp đến điên cuồng.

 

Hắn tìm từ cuối hạ đến đầu đông, quả thực là từng tấc đất, từng tấc sông. Mỗi ngày dành chút ít thời gian, tự mình ra Duẫn giang, nhảy xuống nước, từng chút từng chút tìm kiếm, từ thượng nguồn xuống hạ nguồn.

 

Hắn luôn khiến ta phải phá vỡ sự bình tĩnh của mình.

 

Ta nhiều lần mắng chửi hắn, hắn cũng không bỏ cuộc.

 

Thêm một mùa đông nữa, mười dặm rừng mai nở rộ.

 

Năm nay tiệc thưởng mai do hoàng hậu tổ chức. Bà thận trọng mời tất cả các gia đình, ta khoác chiếc áo dày, bước trên nền tuyết mới, đi đến chỗ yến tiệc.

 

Khi đi ngang qua một con đường nhỏ ít người, ta bị cản lại.

 

Ngẩng đầu lên, là Thịnh Vương, đã lâu không gặp, hắn phát tướng, béo lên không ít.

 

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào vòng eo ta:

 

"Giang cô nương quả là mỹ nhân hiếm có trên đời, giờ càng trưởng thành lại càng xinh đẹp hơn."

 

Từ phía sau vọng lại tiếng "Ư ư ư" bị bịt miệng.

 

Ta quay lại nhìn, mới thấy Bảo Châu bị một tên thị vệ khống chế.

 

55

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn, càng lúc ta càng cảm thấy Thịnh Vương thô tục tựa như một con lợn béo.

 

Thịnh Vương nói:


 "Giang cô nương, trời đông giá rét, bổn vương đưa nàng đến một nơi ấm áp nhé."

 

Hắn đưa tay định chạm vào ta.

 

Một nhành mai bị ném tới, sắc bén như lưỡi dao, trong chớp mắt đã cắt đứt bàn tay của hắn từ cổ tay.

 

Thịnh Vương nhìn bàn tay bị đứt lìa rơi xuống đất, mãi sau mới kịp cảm nhận cơn đau, gào lên một tiếng thê lương như heo bị chọc tiết.

 

Dung Vọng từ giữa những nhành mai bước ra, dung mạo tinh xảo được tôn lên bởi lớp lông hồ ly, như một vị tiên giáng trần. Thế nhưng trong ánh mắt, đôi mày lại đượm sương tuyết, lạnh lẽo tựa băng giá.

 

Thịnh Vương không thể tin nổi, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói:


 "Lão Tam, ngươi thật sự độc ác như vậy!"

 

Dung Vọng cười nhạt đầy khinh miệt:


 "Đúng thế, vậy ngươi có thể làm gì được ta?"

 

Thịnh Vương giận dữ hét lớn, tuyên bố sẽ mách phụ hoàng, nhưng lại đau đớn lăn lộn trên mặt đất, không đi được, chỉ biết sai thuộc hạ đi gọi người đến. Hắn còn lớn tiếng đe dọa:


 "Ngươi có gan thì đừng chạy!"

 

Dung Vọng chẳng buồn để hắn vào mắt, sải bước đến gần ta:


 "Hoài Nguyệt..."

 

Tiếng kêu đau đớn của Thịnh Vương lại vang lên, át đi giọng nói của hắn.

 

Dung Vọng khẽ nhíu mày, chậm rãi bước đến trước mặt Thịnh Vương, cúi xuống nhìn hắn đang lăn lộn trên mặt đất:


 "Thật là phế vật, chút đau này mà đã chịu không nổi."

 

Hắn nâng chân, giẫm mạnh lên vết thương nơi cổ tay bị đứt của Thịnh Vương.

 

Thịnh Vương đau đến mức suýt ngất xỉu, không còn sức để la hét, chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt.

 

Hắn nhìn nam nhân trước mặt, dung mạo tựa thần tiên nhưng hành động lại tựa ác quỷ. Một kẻ vốn ngu ngốc như hắn, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

 

"Ngươi không phải thái tử Dung Ngọc!”


 "Ngươi không phải, đúng không? Dung Ngọc làm sao có thể tàn nhẫn đến vậy?"

 

Dung Vọng khẽ nheo mắt, trong chớp mắt đưa ra quyết định, tay áo lướt qua ánh hàn quang, tựa như muốn diệt khẩu ngay tại chỗ.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Giọng của Hoàng thượng cắt ngang động tác tiếp theo của hắn.

 

Thì ra Hoàng thượng đang cùng một vị phi tần mới được sủng ái đi thưởng mai không xa, nghe tin lập tức đến ngay.

 

Thịnh Vương như vớ được cứu tinh, lăn lộn bò đến trước mặt Hoàng thượng, ngã sóng soài xuống:


 "Phụ hoàng! Hắn không phải thái tử! Hắn không phải Dung Ngọc! Hắn muốn giết nhi thần!"

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.