NGUYỆT HOA CỐ MỘNG - Chương 1: NGUYỆT HOA CỐ MỘNG

Cập nhật lúc: 2025-01-06 07:39:49

1


Khi tỉnh lại lần nữa, toàn thân ta cuồn cuộn nóng ran, cảm giác như có lửa thiêu đốt.


Tùy ý kéo nhẹ cổ áo, bên tai đã vang lên tiếng một tiểu nha hoàn nức nở:


"Điện hạ, người bị hạ dược quá lâu, nếu không nhanh tìm người hóa giải sẽ bạo thể mà ch,et. Người mà ch,et rồi, Xuân Hạnh biết sống sao đây..."


Giọng nói này thật quen thuộc.


Ta buộc mình mở mắt, đập vào mắt là một cảnh tượng ho,ang d,â,m không gì sánh được.


Đây là… Nam Phong quán?!


Kẻ đứng đầu trong đám nam sủng kia, dáng dấp xuất chúng nhất, phong thái cao ngạo, phong thái như ngọc.


Toàn thân toát lên vẻ quý phái, cột sống như thể trăm lần uốn cũng không gãy.


Nhưng ta lại cảm thấy rét lạnh từ trong xương cốt.


Du, Diễn!


Con trai trưởng của nguyên Thượng thư đại phu, thiếu niên tài hoa xuất chúng nhất Kinh thành.


Một tay viết sách lược xuất thần nhập hóa.


Nhưng chỉ vì chút lòng trung thành của phụ thân hắn và chút nhỏ nhen của phụ thân ta.


Triều đình phế truất toàn gia hắn.


Chưa đủ, phụ hoàng còn bắt hắn làm nam sủng, ép hắn lên đài tiếp khách, làm nh,ục gia môn nhà họ Du.


Đêm nay chính là đêm đầu tiên của Du Diễn.


Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm ta, đôi mắt cô ngạo trước nay, lúc này lại ánh lên chút… tình ý?


Ta không dám tin.


Du Diễn chưa từng nhìn ta như thế.


Kiếp trước chính là ta, một tay ném ngàn vàng mua lại hắn.


Khi ấy, ta vừa bị kẻ địch tính kế, trúng xuân dược, toàn thân như bị vạn con côn trùng cắn xé.


Thấy nam tử tuyệt sắc trước mắt, lòng ta càng bấn loạn, không nhịn được mà mang người về phủ.


Đêm ấy, nước nóng trong công chúa phủ cháy suốt đêm.


Mọi người đều nghĩ ta đã l,àm nh,ục hắn.


Chỉ ta và hắn biết, lúc hắn nh,ục nh,ã nhắm mắt lại, ta đã dừng tay.


Là ta ngâm mình trong nước lạnh hết thùng này đến thùng khác, dằn xuống cơn nóng trong lòng.


Đến lúc chịu không nổi, ta còn lấy d,ao tự r,ạch c,ổ tay.


Du Diễn, chỉ ở lại trong tẩm cung của ta một đêm, vẫn còn nguyên vẹn.


Người đau đớn là ta, người bị phong hàn cũng là ta, và người không thể thoát khỏi hắn… vẫn là ta!


Ngày hôm sau tỉnh lại, ta cảm thấy rất áy náy.


Kéo lê thân bệnh đến trước mặt phụ hoàng cầu xin, xin xóa bỏ hèn tịch cho Du Diễn.


Đó là sai lầm đầu tiên từ khi ta vào triều.


Nhận lấy hai mươi gậy đình trượng.


Còn sau đó?


Sai lầm nối tiếp sai lầm…


Một đêm nọ, Du Diễn xõa tóc tới tìm ta, tự c,ởi y phục, nói là muốn hầu hạ ta.


Ta tức giận vô cùng.


"Ngươi làm nh,ục mình như thế là cho ai xem? Muốn làm gối ấm của ta đến thế sao? Ngươi có biết ta không thể điểm ngươi làm phò mã không? Một khi lên giường này, cả đời ngươi chỉ có thể làm một tên nam sủng!"


Đôi mắt ta đỏ ngầu, túm lấy cổ áo hắn mà nói.


"Phụ thân… mất rồi…"


Đó là lần đầu tiên Du Diễn khóc trước mặt ta, khóc đến tuyệt vọng, khiến lòng ta đau như d,ao cắt.


Ta cúi xuống hôn đi nước mắt hắn, từng động tác đều cẩn thận hết mực.


"Công chúa, nhận lấy ta đi, phụ thân đã mất, nhà họ Du đã bại, không còn cơ hội nào nữa, ta… chấp nhận số phận rồi…"


Hắn nói rồi chủ động bám lấy ta, trong môi l,ưỡi ngập tràn vị mặn chát của nước mắt.


Đến giây phút cuối, ta lại đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục cho hắn.


Là ta cầm lấy lược gỗ, thay hắn búi tóc, đội mũ.


"Du Diễn, đừng làm nam sủng… hãy làm mưu sĩ của ta."


Du Diễn trầm mặc rất lâu, ta không biết hắn nghĩ gì.


Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý.


Từ đó, hắn không gọi ta là "công chúa" nữa.


Chỉ gọi ta "điện hạ".


Còn ta, ngày ngày vì hắn mà đội mũ, ngầm giúp hắn lập uy.


Đem mọi chuyện triều chính ra cùng hắn bàn bạc.


Nhưng đây lại là sai lầm lớn nhất ta từng làm sau khi vào triều.


Dùng thân nuôi sói, bị sói phản lại!


2


Hai kiếp làm người.


Ta không ngờ có ngày còn có thể thấy lại cảnh Du Diễn bị làm nhục.


Nhưng lần này, ta sẽ không mua hắn nữa.


Hắn không xứng làm nam sủng của ta, càng không xứng làm… "giải dược" của ta.


Ta cố nén lại cơn nóng khó chịu trong người, giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng.


Đi qua Du Diễn, tiến đến chỗ viện chủ đang ra sức giới thiệu hắn với mọi người.


"Một đêm ngàn lượng, viện chủ có bằng lòng đến phủ ta nói chuyện không?"


Du Diễn nghe vậy, thân hình lảo đảo, suýt ngã xuống khỏi đài.


Hắn khàn giọng gọi ta:


"Điện hạ…"


Còn vươn tay giữ lấy tay áo ta.


Nhưng ta không lưu tình, phất tay đẩy hắn xuống đài.


Khiến hắn rơi vào tay đám người đang xem kịch bên dưới.


Có kẻ vừa đỡ hắn, vừa sờ soạng eo hắn.


Hổ thẹn và bất ngờ đan xen, Du Diễn đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú.


Nhưng ta chỉ nhìn một chút rồi dời mắt.


Vậy mà cảm thấy nh,ục nhã sao?


Kiếp trước hắn đối xử với ta như thế, kẻ đứng xem còn nhiều hơn hôm nay gấp bội…


Kiếp trước, ngày quân địch vào thành, ta sợ hắn một văn nhân sẽ gặp nguy trong loạn lạc, liền lập tức đi tìm hắn.


Không tiếc điều động một đội ám vệ nuôi nhiều năm, cuối cùng tìm thấy hắn giữa ánh lửa và m,áu.


Giống như năm đó ta mua hắn, cứu hắn khỏi bị làm nh,ục.


Nhưng khi ta tìm thấy hắn, hắn lại đang cầm cao gươm, ch,ém xuống c,ổ phụ hoàng ta—


"Chạy đi, con ơi! Chạy..."


Từ "chạy" chỉ kịp thốt lên nửa chừng.


Người mà ta coi là tâm can không cần ta cứu.


Hắn có một bộ óc đầy mưu lược, thủ đoạn cao siêu.


Chính hắn khiến ta rơi vào cảnh nước mất nhà tan.


"Thừa tướng, áo choàng dính bẩn rồi, thay cái khác đi."


Đứng cạnh Du Diễn là nữ hoàng mới lên ngôi của nước láng giềng – Phượng Khanh.


Nàng ta liếc ta một cái, trong ánh mắt vừa có vẻ khinh ghét, lại vừa như đố kỵ?


Tấm áo choàng bị bẩn, bị xé rách, lăn lóc trên đất đầy m,áu m,e kia, chính là món quà ta tặng Du Diễn mùa đông năm ngoái.


Mùa săn hoàng gia năm ấy, ta một thân một ngựa tiến sâu vào rừng, liều mạng chịu bao vết thương từ sói dữ mới săn được bộ da.


Ngày da sói được may thành áo choàng, ta như trân bảo mà đem tặng hắn.


Hắn từng nói sẽ mặc mãi nó cho đến khi vết thương trên người ta hoàn toàn biến mất.


Thái y bảo rằng, dấu răng sói cắn vào thịt quá sâu, vết thương sẽ không bao giờ lành.


Khi ấy ta còn thầm cảm thấy vui mừng, quay đi cười trộm.


Du Diễn, đây chẳng phải là hứa với ta cả đời rồi sao!


Nhưng ta không ngờ, "cả đời" của một số người là vạn năm vĩnh cửu, là tóc bạc đầu bạc bên nhau.


Còn "cả đời" của ta?


Ngắn ngủi đến đáng thương.


"Điện hạ đã từng hứa với thần, chuyện thành công, công chúa sẽ do thần xử trí. Hôm nay lời hứa đó còn giá trị chăng?"


Du Diễn cúi đầu hành lễ với nữ hoàng từ xa.


Hắn lại gọi ta là "công chúa".


Tấm lưng thẳng như trăm lần không gãy ấy, cuối cùng cũng uốn cong trước quyền lực.


Nữ hoàng vung tay ra hiệu, tỏ ra như một bậc quân vương thâm tình với bề tôi.


Rồi Du Diễn gi,et sạch đội ám vệ của ta, tháo giáp trên người ta.


Ném ta vào doanh trại địch, để ta nếm trải nỗi đau của hắn khi làm nam sủng năm xưa.


"Công chúa quen với việc bố thí người khác, nay cũng hy sinh một thân thể này để ban thưởng tướng sĩ, thế nào?"


Mất áo giáp, ta chỉ còn trung y trên người, nhưng lưng ta vẫn thẳng, thậm chí còn thẳng hơn đêm đầu tiên Du Diễn bị bán đấu giá ở Nam Phong quán.


Bất chấp gió đêm thổi từng trận, bất chấp những ánh mắt háo sắc cười nham nhở của đám tướng sĩ địch, ta chỉ hỏi hắn:


"Sống phải báo đáp, ch,et phải kết cỏ ngậm vành. Du khanh báo đáp ta như vậy sao?"


Du Diễn giận dữ đến cực điểm.


Ta luôn nghĩ hắn là người điềm tĩnh, không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng hóa ra hắn chỉ giỏi che giấu.


Có lẽ hắn hận ta đến mức muốn uống m,áu ta, ăn thịt ta mỗi ngày.


"Chính phụ hoàng của ngươi đã gi,et cha ta, hủy hoại cả đời ta!"


Hắn hét lên, cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ thật sự.


Không giận lây đến ta là giả.


Nhớ đến ân tình ta dành cho hắn cũng là giả.


Ba năm ta đối xử chân thành, dâng cả trái tim, hắn nhận lấy nhưng còn khinh bỉ là bẩn tay!


"Vậy nên ngươi tiết lộ cơ mật quốc gia cho kẻ địch, dùng thù nhà trả thù nước?"


Ta lạnh lùng cười.


"Du Diễn, ta không trách ngươi hận ta. Ngươi muốn gi,et thì cứ gi,et. Nhưng ngươi có biết, những người hôm nay chịu liên lụy vì chiến loạn, họ cũng có cha mẹ gia đình, có phải cũng nên đòi ngươi một lời giải thích?"


"Thiếu niên xuất sắc nhất Kinh thành… mất đi một trái tim quân tử, làm nam sủng cho bản cung còn không xứng!"


Lời ta cuối cùng cũng chọc giận Du Diễn, hắn vung tay xé toạc y phục của ta.


"Mạng sống hay thể diện, khi xưa ta chọn mạng sống, nay… công chúa sẽ chọn thế nào?"


"Ta rất tò mò."


Ta sẽ chọn thế nào?


Khi ta phơi bày trước những ánh mắt tham lam, ta không làm gì cả.


Khi bàn tay đầu tiên đặt lên người, ta cũng không làm gì cả.


Khi ngã xuống đất, ta vẫn không làm gì cả.


Ánh mắt Du Diễn từ khoái trá dần chuyển sang không cam lòng, rồi ghen tị.


Nhưng ta không kịp nghĩ ý nghĩa của ánh mắt ấy là gì.


Chỉ chờ đúng thời cơ, lao đầu vào lưỡi kiếm—


C,ắt c,ổ mình.


Chọn thế nào?


Khi nước còn, ta vì nước.


Khi nước mất, ta liền—tuẫn quốc!


Ta ch,et trong hào hùng.


Du Diễn lại hóa đi,ên, như phát cuồng mà cầm thanh kiếm ta dùng để tự v,ẫn, ch,ém tất cả những kẻ từng chạm vào ta.


Sau đó ôm lấy th,i th,ể ta, hối hận vạn phần.


Ta giơ tay lên, định nói gì đó.


Du Diễn tưởng ta đang từ biệt hắn, vội ghé tai lại gần.


Nhưng khi ấy ta chỉ muốn nói—


Tránh xa ra, nước mắt của ngươi, bản cung thấy bẩn!


3


Những tiếng cười cợt xung quanh kéo ta trở lại thực tại.


Ta nhìn chằm chằm vào viện chủ, chờ đợi câu trả lời của hắn.


Viện chủ thu lại vẻ kinh ngạc, tay chỉ về phía Du Diễn dưới đài.


"Loại hàng đó cũng một đêm ngàn lượng, ta là viện chủ, thế nào cũng phải…"


Không đợi hắn nói xong, ta đã lên tiếng ngắt lời:


"Vàng ròng."


Lời vừa ra, cả khán phòng đều kinh hãi.


"Hắn một ngàn lượng sắt vụn, ngươi một ngàn lượng vàng ròng, vụ làm ăn này có lời không?"


Viện chủ vội vàng gật đầu, cười nịnh nọt với ta, dáng vẻ lại không khiến người ta ghét bỏ, trái lại còn có phần buồn cười:


"Điện hạ~ cầu xin người yêu thương ta~"


Ta thoáng lộ vẻ khó xử, không biết phải đáp lại sự nhiệt tình của hắn thế nào, đành học theo dáng vẻ ác bá trong tuồng kịch, vòng tay qua eo hắn mà bước ra ngoài.


Vừa đi vừa nói:


"Ngoan, hầu hạ tốt, mạng ta cũng cho ngươi."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.