NGUYỆT HOA CỐ MỘNG - Chương 2: NGUYỆT HOA CỐ MỘNG
Cập nhật lúc: 2025-01-06 07:40:36
Một chân ta vừa bước qua ngưỡng cửa, Du Diễn đã vùng khỏi đám đông, đuổi theo ta.
Hắn túm chặt lấy tay áo ta, sắc mặt xám xịt, giọng nói run rẩy:
"Điện hạ nên dẫn ta đi, vì sao lại không dẫn?"
"Là… đã chán ghét ta rồi sao?"
Chán ghét sao?
Không, là hận!
Kiếp trước ta dốc hết tâm sức bảo vệ chút thể diện không đáng giá của hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế để làm hắn vui.
Hắn chưa từng cho ta một nụ cười, còn cảm thấy ta sỉ nh,ục hắn.
Bây giờ lại ra vẻ tình sâu ý đậm?
Sống phải báo đáp, ch,et phải trả ơn.
Lòng trung mà hắn từng thề với ta, cuối cùng đổi lại là đ,ầu ta rơi xuống, và chút tình cảm muộn màng, rẻ mạt hơn cỏ.
Thật đáng buồn cười!
Dù không biết vì sao ta sống lại, nhưng ta nghĩ – chắc chắn không phải để cứu hắn lần nữa.
Ta nên cứu những tướng sĩ đã chiến đấu bảo vệ thành, cứu người bà lão chăm chỉ lao động, thỉnh thoảng còn cho trẻ ăn xin một bát canh nóng.
Cả bản thân ta, người đã hạ thấp mình vì hắn, cũng đáng được cứu hơn hắn.
Định lên tiếng chế nhạo Du Diễn vài câu, thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước nói trước.
"Ngươi nhìn cứ như một oan hồn không nơi siêu thoát, điện hạ tất nhiên chán ghét ngươi! Mời mười đạo sĩ đến cũng không xua nổi vận rủi của ngươi!"
Sau đó hắn lại nắm tay ta lắc qua lắc lại:
"Điện hạ đừng nói chuyện yêu đương với hắn, sẽ ch,et cả nhà mất!"
Ta hơi nhướn mày.
Hỏng rồi, người này… chắc cũng có chuyện gì đó nhỉ?
4
Viện chủ Nam Phong quán có một gương mặt không ai nhớ nổi, dù nhìn kỹ đến đâu.
Chỉ có đôi mắt sáng như sao, dường như ta đã gặp ở đâu rồi.
Thấy ta cứ nhìn người khác, không dành chút ánh mắt nào cho hắn.
Trong cơn vội vàng, Du Diễn quỳ sụp xuống hành lễ – lễ của quân thần.
"Xin điện hạ… dùng ta giải độc…" – điều hắn xin chính là một đêm mây mưa.
Ta lúc này đã bị dược tính hà,nh h,ạ đến mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, nhưng trong cơ thể lại như có lửa thiêu đốt.
Thế nhưng kiếp trước, dù người ta yêu bên cạnh, ta vẫn có thể nén nhịn.
Huống chi là bây giờ?
Vậy nên ta chỉ mỉa mai cười, căm ghét nói:
"Kẻ như ngươi, thân đầy tội lỗi, làm nam sủng cho bản cung còn không xứng!"
Du Diễn từng dâng thân hai lần.
Một lần là kiếp trước, khi cha hắn mất, lòng hắn đã ch,et.
Lần thứ hai là kiếp này, khi ta sống lại, lòng ta đã ch,et.
Cả hai lần đều không thành.
Từ nay về sau, giữa ta và hắn, không còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Thấy hắn thất thần, đứng không vững, trong lòng ta không còn chút thương hại.
Chỉ còn sự hả hê!
"Điện hạ trúng độc sao? Về phủ! Mau về phủ!"
Viện chủ Nam Phong quán là người không sợ người lạ.
Nghe vậy liền lập tức bế ngang ta lên, nhét vào xe ngựa.
Ta sống hai kiếp, vốn luôn là nữ tử kiên cường, chưa từng bị người ta đối xử thế này, nhất thời sững sờ không nói nên lời.
Khóe mắt thoáng thấy có kẻ kéo áo Du Diễn, để lộ ra phần lớn da thịt hắn.
Lại thêm vài bàn tay đen đúa vươn tới, kéo hắn trở lại quán…
Cũng tốt.
Hắn đã chê ta giả vờ thương xót.
Thích đứng cửa bán nụ cười, chọn người mà hầu, thì cứ trở lại nơi hắn thuộc về đi.
Ngựa phi nhanh như gió.
Khi về đến phủ công chúa, ta đã bị dược tính hành hạ đến mê man.
Chỉ đến khi ngâm vào nước lạnh, lý trí mới tỉnh táo được đôi chút.
Cố sức mở mắt, ta thấy gương mặt lo lắng của viện chủ.
Hai tay hắn đặt trên mép thùng gỗ, ta nhíu mày suy nghĩ:
"Bản cung… chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu đó."
Lời vừa dứt, ta liền mất đi ý thức, ngã đầu vào nước.
Đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao.
"Điện hạ! Người cuối cùng cũng tỉnh! Hù ch,et Xuân Hạnh rồi hu hu hu…"
Vừa ngồi dậy, ta đã bị một khối thịt nhỏ đụng ngã xuống giường lần nữa.
Xuân Hạnh là đứa bé ta nhặt được trên đường phát cháo ngoài thành vào năm đói kém. Vì từng chịu đói, mấy năm qua nó ăn rất khỏe.
Bây giờ tròn trĩnh như búp bê trên tranh, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Tính cách hoạt bát, đặc biệt… bám lấy ta!
Lúc này nó lại bò lên người ta, khóc nức nở.
Ta đưa tay ôm lấy nó, lần cuối cùng ta dỗ nó thế này, là khi thành bị phá.
Kiếp trước, Xuân Hạnh mặt đầy m,áu và Xuân Hạnh kiếp này khóc đến nát lòng hợp lại thành một.
Tim ta đau nhói.
"Xuân Hạnh, bản cung đau…"
5
Xuân Hạnh nói với ta, đêm qua viện chủ Nam Phong quán đã ở bên ta suốt một đêm. Sáng nay, khi rời khỏi tẩm điện, hắn quần áo xộc xệch, đầy những vết cào, mắt thâm quầng đến mức tưởng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
"Điện hạ thật dũng mãnh, không ai sánh được!"
Dưới ánh mắt sùng bái của Xuân Hạnh, mặt ta đỏ bừng.
Trời đất chứng giám, ta với hắn chỉ đắp chăn mà nói chuyện phiếm! Cùng lắm khi thuốc phát tác ta cắn hắn hai cái, ngoài ra không có gì thêm!
"Vậy hắn đâu rồi?"
Nếu để người khác biết ta làm nh,ục lương dân, ngày mai sớ tố cáo ta chắc chắn sẽ chất đầy triều đình... Phải tìm cách ổn thỏa để sắp xếp hắn.
Ta đang hỏi thì có thị vệ đến báo, bên ngoài phủ có hơn hai mươi chiếc xe ngựa, người dẫn đầu tự xưng là…
"Người, mới, của, ta?!"
Ta giận dữ bước nhanh ra cổng, còn chưa tới nơi đã nghe thấy một giọng nói lớn:
"Thấy vết đỏ trên cổ ta không? Điện hạ tự tay cào đấy."
"Thấy quần áo ta không? Điện hạ tự tay xé đấy."
"Thấy đôi môi sưng mọng này không? Ngày trước ta cũng mỏng môi lắm, bị điện hạ cắn sưng lên đấy!"
"Toàn thân này đều thuộc về điện hạ. Sau này ta nhất định sẽ tranh sủng thật tốt, cố gắng làm chủ nhân của các ngươi, tăng lương cho các ngươi!"
Thấy ta tới, hắn càng vui mừng, ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta mà nói:
"Điện hạ, ta đến ở rể rồi, người vui không?"
Ta vừa định gọi người đuổi kẻ vô liêm sỉ này ra ngoài, hắn đã phấn khởi giới thiệu "của hồi môn" của mình.
— Năm hòm vàng, năm hòm châu báu, năm hòm cổ vật tranh chữ, ba hòm khế đất, khế ruộng, khế nhà.
"Trước mang tạm mấy thứ này, những cái còn lại sẽ chuyển dần đến sau."
Ta vội vàng đón hắn vào trong.
"Người yêu, ngươi đến rồi, bản cung đợi ngươi lâu lắm!"
Có mấy chục hòm của cải này, tiền lương cho binh lính ở biên cương không còn là vấn đề.
Rất tốt!
…
Từ đó, chuyện công chúa lớn nhận một nam sủng mới lan truyền khắp thành. Đến khi tan triều, ta ngồi ăn hoành thánh ven đường cũng nghe thấy người ta bàn tán.
"Nghe nói nam sủng của công chúa trước kia là chủ một quán nhỏ ở kỹ viện."
"Chắc phải giỏi kỹ thuật trên giường mới lọt được mắt điện hạ? Dù sao thì điện hạ của chúng ta là người tận tụy vì dân mà."
"Chỉ không biết nam sủng ấy trông thế nào. Nếu không quá xuất sắc, ta cũng cho con trai nhà ta thử đến công chúa phủ, không dám nghĩ đến chính vị, được hầu hạ điện hạ cũng tốt hơn lấy một cô gái bình thường…"
Ta vừa nghe vừa cau mày. Đám đàn ông này, miệng lưỡi thật lắm điều! Suốt ngày bàn tán chuyện người khác, đặc biệt thích đùa cợt về chuyện phòng the.
Nhưng… sao lại không ai biết mặt mũi Thẩm Giới thế nào?
Thẩm Giới chính là tên của viện chủ Nam Phong quán.
Người này quả thực có điều bất thường.
Rõ ràng kinh doanh nhiều năm, chưa bao giờ che mặt, nhưng nhắc đến hắn, dân gian chỉ bảo hắn là thương nhân thần bí nhất.
Giờ đây cũng vậy, vào phủ ta, thường xuyên ra vào, công chúa phủ nằm ngay giữa khu phố sầm uất, vậy mà người ta vẫn không biết hắn trông ra sao?
Không chỉ vậy, ngay cả người gác cổng trong phủ cũng nhiều lần hỏi hắn là ai, đến phủ làm gì.
Cứ như thể… hắn là người vô hình?
Ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Người như vậy, nếu muốn đánh cắp cơ mật, quả là quá dễ dàng!
Đang suy nghĩ, tiếng bàn tán lại lọt vào tai ta.
"Nhưng mà nghe nói Nam Phong quán vừa xuất hiện một đào kép mới, thật xuất chúng. Nghe chưa? Người đó là con trai trưởng của nguyên Thượng thư đại phu, hôm đầu tiên lên sân khấu đã bị bốn năm người góp tiền mua rồi…"
"Không phải Nam Phong quán không cho góp tiền chơi sao?"
"Chuyện này ngươi không biết rồi, đó là quy định mới của viện chủ, chỉ áp dụng với con trai Thượng thư này. Những ngày qua, đại phu thường xuyên ra vào vài lượt…"
Ta chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy tin tức của Du Diễn vào lúc này, hơn nữa lại là những tin tức như thế.
Kiếp trước, cũng có người nhân lúc ta không ở nhà, lừa hắn ra khỏi phủ. Sau khi hạ triều nghe tin, lần đầu tiên ta phi ngựa cuồng loạn qua phố, vội vã cứu lại sự trong sạch cho hắn.
Hôm sau tất nhiên bị đàn hặc, lại nhận hai mươi gậy đình trượng.
Khi được đưa về phủ, vừa thấy Du Diễn ta liền mắng xối xả, không phải vì hắn khiến ta bị đ,ánh.
"Ngươi sao mà ngốc thế! Người ta gọi liền đi à? Con gái Trương Thượng thư là hạng người tốt lành gì? Loại lẳng lơ nhất đấy!"
Lúc ấy Du Diễn cúi đầu, chỉ lẩm bẩm một câu, liền khiến ta nguôi giận, sống mũi cay cay.
"Nàng ta nói người gặp nguy hiểm…"
Khi ấy ta từng nghĩ, có lẽ Du Diễn cũng yêu mến ta, chỉ là không giỏi bày tỏ.
Dù mình đầy thương tích, ta vẫn đến phủ Thượng thư, đánh cô tiểu thư một trận, bẻ gãy từng ngón tay đã chạm vào Du Diễn, mới hả giận.
Lúc đó, ta nào nỡ để hắn bị thương? Chỉ một sợi tóc rụng cũng đau lòng nửa ngày.
Không như bây giờ…
Nghe hắn sống khổ sở thế nào, ta vẫn chậm rãi ăn hết một bát hoành thánh, thậm chí không để lại một giọt nước.
Làm mưu sĩ không chịu, lại muốn làm kỹ nữ.
Ta sẽ cho hắn được như ý!
6
Về đến phủ, nghĩ đến những điểm đáng ngờ của Thẩm Giới, ta vừa bước vào liền ra lệnh cho người bắt hắn lại, mang đi thẩm vấn kỹ càng.
Nếu hắn là người trong sạch thì thôi, còn nếu thực sự là nội gián…
Ta tuyệt đối không cho phép một "Du Diễn" thứ hai lật đổ giang sơn của ta!
"Điện hạ, có cần dùng hình không?"
Dùng hình…
Nghĩ đến đôi mắt quen thuộc kia, ta cuối cùng vẫn phất tay từ chối.
"Cứ dọa trước, không được thì báo lại."
Nhưng ta không ngờ, tin báo lại nhanh đến vậy.
Ta vừa về tẩm điện, trà trên bàn còn chưa kịp nhấp một ngụm, ám vệ đã vội vã đến báo rằng Thẩm Giới đã khai.
Khai rồi? Nhanh thế?!