Nhất Mộng Như Sơ - Chương 12:

Cập nhật lúc: 2024-11-26 14:31:09

Hắn cười lên lại mang một vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách.

 

"Ta thật đúng là quên mất, nhà chúng ta không giống nhà khác, đại cô nãi nãi là quý giá nhất." Hắn chậm rãi nói một câu, rồi hỏi nhị tẩu bao giờ thì dọn cơm?

 

Trời sắp tối rồi, hóa ra đã nhanh đến giờ cơm như vậy.

 

Cả nhà quây quần ăn cơm, nhà họ Ôn không có quy củ "ăn không nói, ngủ không bàn", hoặc có lẽ từng có, nhưng sau khi trải qua một trận sinh tử, những quy củ ràng buộc kia có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

 

Món ăn rất phong phú, có những món ta đã từng ăn, đa phần là chưa từng được thử qua.

 

A thúc rất vui, liền muốn uống vài chén, con trai và con rể nào lại không đi cùng chứ? A thúc và A thẩm ngồi ở ghế chủ vị, ta ngồi cạnh A thẩm, Bảo Châu ở bên cạnh ta, nhị tẩu bên cạnh Bảo Châu. Dù là bàn tròn, cũng chẳng có quy củ ngồi như vậy, nhưng ai bảo ta và Bảo Châu là cô cô đáng giá nhất nhà này chứ?

 

Mấy chúng ta tụ lại nói chuyện, ta lại kể qua một lượt về những nơi đã đi và việc đã làm.

 

"Ta cũng muốn đi xem biển. Đợi ta sinh xong hài tử, A tỷ dẫn ta đi cùng được không?" Bảo Châu không biết sợ chết mà hỏi.

 

Ta liếc nhìn Vương gia một cái, không biết là ta cảm thấy chột dạ hay gì, chỉ thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen.

 

Ta không dám nói nhiều, gắp một miếng đồ ăn cho nàng.

 

"A tỷ, ta muốn ăn hoành thánh do tỷ làm." Nàng lại nũng nịu nói.

 

"Bây giờ sao? Để ta đi làm cho muội, muội muốn nhân gì? Chay hay mặn? Thêm hành không…"

 

"Ta nói này, Vương gia, chi bằng ngài đưa Vương phi nhà ngài về đi? Đại cô nãi nãi nhà ta vừa mới vào cửa, muội ấy đã sai bảo rồi. Về nhà ngài, muốn ăn gì thì tự làm đi."

 

Ôn Túc nói bằng giọng khá nghiêm khắc. Ta nhìn Vương gia lại có vẻ vui vẻ, chỉ có Bảo Châu là rưng rưng hai hàng nước mắt, hết nhìn Ôn Túc lại đáng thương nhìn ta.

 

"Ta không ăn nữa, A tỷ đừng để đại ca đuổi ta đi." Bộ dạng ấy cứ như nàng bị ngược đãi trong Vương phủ vậy.

 

"Đừng khóc nữa, đợi ăn xong cơm tối tiêu thực xong, A tỷ sẽ làm cho muội ăn khuya được không? Muội đang mang thai, không thể cứ khóc mãi thế. Đợi muội sinh hài tử ra, nếu nó cũng khóc mãi như muội, muội có kiên nhẫn dỗ nó không? Nếu muội ấm ức mà cùng khóc với nó, Vương gia sẽ dỗ ai đây? Muội phải cười nhiều, sau này sinh một hài tử hay cười, đến lúc muội khóc nó sẽ cùng Vương gia dỗ muội đấy."

 

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lau nước mắt, vui vẻ ăn tiếp.

 

"Phải nói là dỗ nó, chỉ có A tỷ của nó là hiệu quả nhất." A thẩm xoa đầu Bảo Châu nói.

 

"Mẹ à, đó là vì lời A tỷ nói rất có lý mà! Lúc nhỏ A tỷ dỗ con ngủ, khi ấy con vừa rời xa mọi người, luôn sợ hãi muốn khóc. A tỷ bảo rằng mỗi khi muốn khóc thì hãy nghĩ đến những lần mọi người cười với con, tự nhiên con sẽ cười. Con làm theo lời A tỷ, thực sự không còn sợ nữa, còn thích cười nữa. Con hỏi A tỷ tại sao, A tỷ nói vì con nghĩ đến những người yêu thương con, họ cười với con là mong con vui vẻ. Vì con cũng yêu họ, nên học cách cười."

 

Đó là chuyện rất lâu rồi, đến ta cũng gần như quên mất. Khi ấy ta còn chưa làm nghề chèo thuyền bán rượu, vì có sức lực nên đi bến tàu bốc hàng. Buổi tối được chủ nhà cho phép, ta ngủ lại trong kho bến tàu.

 

Bảo Châu khi ấy còn nhỏ, lại sợ bóng tối, khóc rất nhiều. Ta liền lấy những lời này để dỗ nàng, không ngờ đến giờ nàng vẫn còn nhớ.

 

15 

 

 

 


"Đúng vậy, lời tỷ tỷ của con nói đều đúng cả, con hãy nghe lời tỷ tỷ đi." A thúc ôn tồn nói.

 

Không phải vì ta nói đúng, mà những lời ấy là ta rút ra từ năm tháng tuổi trẻ, khi bôn ba tha hương, chỉ để làm mình trông mạnh mẽ hơn mà tìm cớ bào chữa.

 

"Bây giờ, bảo bối Bảo Châu của chúng ta không cần phải như vậy nữa. Người yêu thương con luôn ở bên cạnh, bảo vệ con chu toàn. Đêm tối thắp đèn, ngày mưa che ô, trời lạnh thêm áo. Bên người ấy, con chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là đủ. Tuy mỗi ngày đều là bình thường, nhưng có người ấy ở bên, mọi ngày đều là ngày tốt lành."

 

Bảo Châu dường như hiểu ra, quay đầu nhìn Vương gia, lại quay sang nhìn ta. Hai gò má nàng đỏ hây hây, tựa đóa hoa đào, đẹp không sao tả xiết.

 

Ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng bảo: "Luôn có một người sẵn sàng đồng hành cùng muội cả đời. Nếu người đó yêu muội, muội chỉ cần yêu người ấy, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều."

 

Sau bữa cơm, ta cùng Bảo Châu đứng dưới hiên nhà nhìn tuyết rơi. Đông Hải không có tuyết, nên cảnh này đối với ta thật lạ lẫm.

 

A thúc uống rượu say đã đi nghỉ, A thẩm ở bên cạnh chăm sóc, lo ông sẽ không thoải mái.

 

Nhị tẩu bận rộn cả ngày, lại quay vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để lát nữa ta gói hoành thánh.

 

Những người còn lại đứng cùng nhau dưới mái hiên nhìn tuyết. Ta đưa tay đón một bông tuyết, Bảo Châu cũng học theo, hứng lấy một bông. Tuyết tan trong lòng bàn tay nàng, nàng hí hửng chạy đến khoe với Vương gia.

 

Nàng thực sự đã trưởng thành. Những điều khiến nàng cảm thấy mới mẻ, hạnh phúc, giờ đây đã có người để sẻ chia. Ánh mắt Vương gia nhìn nàng, lấp lánh niềm vui, không thể nào che giấu.

 

"Sau này các huynh đối xử tốt hơn với Vương gia đi!" Ta nhẹ nhàng nói.

 

"Chỉ vì hắn cưới được bảo bối của nhà ta, nên bọn ta cảm thấy không thoải mái thôi." Tam ca nói, giọng pha chút hờn dỗi.

 

"Nhị ca cũng cưới được bảo bối của người khác, khi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, có phải cũng nhận được đãi ngộ thế này không?" Ta hỏi.

 

"Còn tệ hơn nhiều. Uống rượu ba ngày chưa xuống nổi giường. Nhị tẩu của muội có tận năm ca ca, đều là người khó tính."

 

Thôi được, xem như ta chưa nói gì đi.

 

"Tam ca, sau này huynh cưới vợ, nhớ chọn nhà nào ít huynh đệ một chút, như thế đỡ vất vả hơn." Ta đùa.

 

"Muội nói chí phải, nhưng sao không nói đến đại ca?"

 

Ta nhìn Ôn Túc, hắn khoác chiếc áo choàng đen viền lông hồ ly trắng, đứng sừng sững dưới hiên, tựa như một bức tranh đầy thi vị giữa trời tuyết.

 

"Tam ca, huynh nhìn đại ca đi, từ dáng vẻ cho đến năng lực, ai mà dám bắt nạt huynh ấy?" 

 

Nếu là ta, chắc chắn ta cũng chẳng nỡ để bất kỳ ai làm tổn thương hắn.

 

"Bảo Ngân, theo ta đến thư phòng, ta có chuyện muốn nói."

 

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc bảo ta như vậy. Ta không biết hắn muốn nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

 

Dáng hắn thẳng tắp, bờ vai rộng lớn, bước đi ung dung mà đầy quyến rũ. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ nhận ra hắn là bậc mỹ nhân hiếm có.

 

Thư phòng nằm ở tiền viện, quãng đường không xa, nhưng lúc chúng ta đến nơi, tuyết đã phủ trắng mái đầu.

 

Hôm nay cùng hắn đội tuyết, cũng xem như "bạc đầu bên nhau". Đã như vậy, cứ để mọi chuyện lặng yên. Ta vốn muốn làm đại cô nãi nãi của Ôn gia, còn Ôn Túc, hắn mãi là đại ca của ta. Những chuyện khác, đành thôi vậy!

 

Thư phòng rất lớn, các giá sách được sắp xếp gọn gàng, đầy ắp sách vở. Một chiếc bàn gỗ đỏ nổi bật giữa gian phòng, trên bàn chỉ có một chiếc ghế. Ngoài bút mực, giấy nghiên, trên bàn còn bày nhiều danh thiếp. Có lẽ nơi này chỉ có mình hắn sử dụng thường ngày.

 

Trong thư phòng vốn có một tiểu đồng hầu hạ, nhưng khi ta vào, hắn đã nhanh chóng lui ra. Địa long sưởi ấm khiến căn phòng thật dễ chịu. Ta cởi áo choàng ôm trong tay, hắn cũng cởi áo choàng, vắt lên giá, nhìn như có vẻ sẽ lưu lại lâu. Ta cũng làm theo, vắt áo lên giá.

 

Hắn chăm chú xem xét những tấm danh thiếp trên bàn. Ta cảm thấy buồn chán, liền tìm trên giá sách một quyển du ký, đứng tựa bàn lật đọc. Chỉ có một chiếc ghế, ta đành phải đứng mà đọc. Thực ra chữ ta nhận ra không nhiều, phần lớn chỉ là đoán, cũng nhờ có hình minh họa.

 

"Nàng cũng tự mình đọc du ký được rồi sao?"

 

Hắn bất chợt hỏi, giọng điệu thoáng vẻ tò mò.

 

"Dựa vào đoán là chính, với lại trong sách còn có hình vẽ mà!"

 

Để đứng đọc thoải mái, ta đặt quyển sách hơi xa một chút, gần chỗ hắn. Nghiêng đầu sang bên, ta vô tình bắt gặp gương mặt hắn nghiêng sáng bừng trong ánh sáng mờ mờ của buổi chiều. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, ánh mắt sâu thẳm, đến cả góc cạnh cũng đẹp tựa tranh vẽ. Nhìn một lúc, ta bất giác ngây người.

 

Không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đối diện với ta. Ta hoảng loạn cúi đầu, vội vờ như chăm chú đọc sách.

 

"Đại thái giám họ Tống đến Biện Kinh, ta nghe nói hoàng thượng có nhắn lại với nàng. Nàng không muốn gả cho ta là vì lời hoàng thượng, hay vì lý do nào khác?"

 

Hắn nghiêm túc mở lời, giọng nói trầm thấp hòa vào ánh sáng nhạt dần trong căn phòng.

 

"Khi nào thì ta nói không muốn gả cho ngài?"

 

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, đầy vẻ hoang mang. Từ đầu đến cuối, có ai từng hỏi ý ta muốn gả hay không?

 

"Ta đã từ chối hôn sự với tiểu thư nhà Tống Các lão, chỉ để lấy nàng. Vậy mà nàng lại không tiếc bịa ra chuyện hôn ước từ thuở nhỏ, thậm chí dám lừa cả thánh thượng. Một lần ra đi là hai năm trời, có phải chờ đoán rằng ta đã thành hôn, nàng mới chịu quay về?"

 

Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt nheo lại, mang theo sự nguy hiểm khiến người đối diện không rét mà run.

 

"Vì sao ngài muốn lấy ta?"

 

Ta cắn môi, cố gắng giữ vững ánh mắt. Hắn nói như thể đối với hắn, ta là người duy nhất.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.