Nhất Mộng Như Sơ - Chương 13:
Cập nhật lúc: 2024-11-26 14:31:47
Ta có thể cảm nhận được sự chân thành, nhưng không thể để lòng mình bị lung lay.
"Có phải vì muốn báo ân không? Nhưng ta đã nói rồi, ngài không nợ ta gì cả, không cần lấy chuyện lấy thân đền đáp."
"Nàng không muốn gả cho ta, lẽ nào là vì thấy ta... bẩn?"
Hắn chậm rãi cụp hàng mi dài, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ u uất khó tả.
Ta nhất thời không hiểu ý hắn
16
Khi ta kịp hiểu ra lời hắn nói, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn sao có thể nghĩ như vậy? Làm thế nào mà lại đi đến suy nghĩ ấy?
"Ngài bẩn chỗ nào cơ?"
"Ở đây sao? Hay là đây?"
Có lẽ trời tối dần cho ta chút can đảm liều lĩnh. Ta nhón người, nhẹ hôn lên mắt hắn, rồi mũi hắn, cuối cùng chạm khẽ vào đôi môi hắn.
Hắn như bị sét đánh, mắt mở to kinh ngạc. Ta nhìn hắn, tim đập thình thịch, rồi quay người bỏ chạy, áo choàng cũng chẳng kịp khoác.
Trở về phòng, ta chỉ muốn tự vả cho mình vài cái. Sao ta lại không kiềm chế được? Gan to đến mức có thể chứa cả trời hay sao? Ta lại quên mất hắn là ai, hắn không phải một cây cải trắng bình thường, mà là một cây cải trắng trên đỉnh núi cao. Heo thì làm sao leo được núi? Ta đúng là tự đưa mình vào chỗ chết!
Những ngày còn lại, ta bám lấy Bảo Châu, cùng ăn cùng ngủ, tránh gặp hắn. Dù có gặp cũng không dám ngẩng đầu. Đợi hắn đi chầu, ta lập tức chuyển sang ở trong phủ của Hoài vương, lần này trốn hẳn mười ngày.
Ta đã quyết, nếu hắn không nhắc đến chuyện đó, coi như chưa từng xảy ra. Còn nếu hắn dám nhắc lại, ta sẽ giả ngu đến cùng. Dù sao, hắn cũng chẳng thể làm gì được ta.
Đến ngày thứ mười một, đại thái giám họ Tống bất ngờ xuất hiện ở phủ Hoài vương, nói rằng hoàng hậu nương nương muốn gặp ta. Nghĩ lại, ta chỉ là một kẻ bình dân xuất thân, từng làm nô tỳ, sau thành người buôn bán, nay lại được gặp hoàng hậu. Trong đời, chuyện liều lĩnh nhất ta từng làm chắc là hôn Ôn Túc. Bây giờ nghĩ tới gặp hoàng hậu, lòng ta lạnh toát.
Ta muốn kéo Bảo Châu theo cùng, nhưng thái giám không cho. Ta viện cớ về thay y phục, ông ta cũng từ chối, chặn hết mọi đường thoát.
Trên đường theo sau thái giám, ta cảm giác chân mình mềm nhũn, bắp chân gần như chuột rút.
"Hai năm không gặp, Bảo Ngân cô nương vẫn y như cũ."
"A công trông lại khỏe hơn trước nhiều."
"Sao nào? Thành thân với gã Gâu Gâu kia chưa?"
"A công rõ ràng biết Gâu Gâu là ta bịa ra, chỉ để bảo vệ Ôn Túc, vậy mà còn giả vờ tin!"
"Hai năm nay, Biện Kinh rộ lên một câu chuyện, rằng ở hẻm Đường Hoa có một cô nương họ Trần, mắng người hay đến mức kinh thiên động địa, người nghe nô nức kéo đến xem. Chẳng phải cô nương cũng họ Trần, lại từng ở hẻm Đường Hoa sao?"
"A công, ngài tuổi cao rồi, đừng nghe những lời đồn bậy. Không có chuyện đó đâu."
"Hoàng thượng đã nghe chuyện này, còn cử nhị công tử đi xác minh. Nhị công tử nhớ rõ từng lời, thuật lại chi tiết. Trùng hợp, hôm đó thái hậu cũng ở đó, bà kể cho hoàng hậu nghe, hoàng hậu lại kể với các nương nương trong cung. Giờ thì sao? Trong hậu cung, ai phạm lỗi, hoàng hậu chỉ cần nhắc đến việc đưa cô nương vào cung, cả hậu cung đều yên bề. Chuyện này, đều nhờ phúc của cô nương cả."
"A công, ngài đừng dọa ta. Ta nhát gan, nghe mà sợ. Ta chỉ muốn sống yên ổn ở Biện Kinh, sao lại dây dưa đến các nương nương trong cung? Bây giờ ngài đưa ta vào, chẳng lẽ các nương nương không đánh chết ta sao?"
"Sợ gì? Ngươi có Ôn Thượng Thư chống lưng, Ôn thượng thư có hoàng thượng chống lưng. Chẳng khác nào hoàng thượng đứng về phía ngươi."
"A công, cách ví von của ngài thật quá đơn giản!"
"Nhưng này, trước khi gặp hoàng hậu, ngươi phải gặp hoàng thượng trước. Dù sao người cũng đã chờ ngươi hai năm rồi."
"A công, ngài nói kiểu đó thật dễ gây hiểu nhầm!"
Quả nhiên, hoàng thượng đang đợi trong Ngự Thư phòng. Ta quỳ xuống, hai chân run run, mãi chẳng thấy ai bảo ta đứng dậy.
"Đứng lên đi!"
Giọng nói nghe rất ôn hòa.
Ta đứng lên, vẫn không dám ngẩng đầu, trong cung quy củ nhiều mà chẳng ai dạy ta, ta tự nhiên chẳng biết gì. Nhưng long nhan là thứ không thể mạo phạm.
"Ngươi không định ngẩng đầu lên để trẫm nhìn rõ mặt sao?"
Lời của thánh nhân chính là thánh chỉ. Nếu đã là thánh nhân bảo ta ngẩng đầu, làm sao ta không nghe?
Ta chầm chậm ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, trông diện mạo cũng rất bình thường, nhưng người lại mang theo khí chất khiến ai nhìn cũng nhận ra ngay rằng đây chính là đấng cửu ngũ chí tôn. Tướng mạo có thể không hoàn mỹ, nhưng khí chất lại xuất chúng.
"Trẫm nghe nói Như Sơ và Tống đại nhân bảo rằng ngươi trắng hơn cả hắn ba phần. Vậy mà sao bây giờ mặt lại đen thế này? Hay là bôi tro vào mặt để gạt trẫm?"
"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, thần nữ mới từ Đông Hải trở về, đen là do gió biển thổi. Chỉ cần dưỡng lại một thời gian là trắng lại thôi."
Làm gì có ai bôi tro mà đều như thế này chứ? Với lại, đâu phải ta đen lắm, chỉ hơi rám chút thôi mà.
"Còn cái gã Gâu Gâu của ngươi đâu?"
"Thần nữ tội đáng muôn chết."
Ta còn biết nói gì? Vấn đề Gâu Gâu này xem ra chẳng cách nào trốn được. Dù ai cũng hiểu rõ, nhưng tất cả cứ thích giả ngu.
"Hôm nay trẫm gọi ngươi đến là có việc muốn nói. Như Sơ năm nay đã ba mươi mốt, cùng tuổi với trẫm. Con trưởng của trẫm đã mười ba tuổi, mà hắn thì vẫn cô độc một mình. Nhìn hắn suốt ngày tâm thanh ý tĩnh, xem ra cũng chẳng muốn lấy vợ. Nghe nói bây giờ ngươi là đại cô nãi nãi của Ôn gia, trong ngoài Ôn gia đều nghe lời ngươi. Trẫm muốn ban hôn cho hắn lần nữa. Ngươi hỏi hắn thích ai, dù là nam nhân, trẫm cũng chấp nhận, chỉ cần hắn muốn."
"Còn nữa, quá khứ của hắn, ngươi cũng biết. Ở Ngự Sử đài có một viên ngự sử, mỗi lần lên triều đều thích lấy chuyện của hắn ra mà nói. Trẫm ngăn mấy lần rồi, nhưng ngự sử là chức vị chuyên để nói chuyện, trẫm không thể không cho hắn nói. Nhưng nghe nói ở Biện Kinh, ngươi mắng người mà đến mức viết được thành sách, hôm nay trẫm cho ngươi cơ hội, thay Như Sơ mà nói một câu công bằng. Với cái tính ít nói của hắn, e rằng chẳng làm nên trò trống gì. Đi!"
Hoàng thượng nói xong liền quay người bước đi, ta chỉ biết rón rén theo sau, không biết người muốn dẫn mình đi đâu.
"Đi mời tất cả các vị đại thần đến khoảng sân trước cửa Trường Ninh điện, rồi mời thêm các nương nương trong hậu cung. Không phải bọn họ nói trẫm thích lấy ngươi ra dọa họ sao? Hôm nay trẫm để họ xem xem, rốt cuộc trẫm có dọa họ hay không. Một người chỉ dựa vào cái miệng, có thể làm người khác xấu hổ đến mức muốn chết."
Ta chỉ muốn nói rằng xấu hổ chỉ xảy ra với người biết xấu hổ, còn kẻ không biết xấu hổ thì ai làm gì được? Với lại, ta đâu phải khỉ trên núi, các người kéo nhau đi xem ta thế này là sao? Đến cả Ôn Túc còn không nói, sao ta lại phải nói?
17
"Nghe nói, Trường Ninh Điện là nơi bệ hạ cùng các đại thần bí mật nghị sự sau buổi triều."
Quảng trường trước điện quả là rất rộng lớn, đủ để đứng cả trăm người mà vẫn không thấy chật chội.
Hoàng thượng ung dung ngồi trên ghế, khoác áo lông cừu lớn, đội mũ ấm, bên cạnh còn có thái giám bê lò sưởi. Nhưng người có từng nghĩ qua, các vị đại thần có được đãi ngộ như vậy không? Còn ta, trời lạnh thế này, ta cũng lạnh lắm chứ!
Không lâu sau, những người có mặt đều đã tới, người già tóc bạc trắng, người trẻ tuổi, thậm chí còn có vài người trông rất nhã nhặn tuấn tú, như là... Ôn Túc.
Ta đã không gặp hắn mấy chục ngày rồi. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn mặc quan phục, một bộ triều phục sắc thẫm. Lúc này ta mới hiểu rõ câu: "*Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị." là như thế nào.
(*Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị: Mô tả vẻ đẹp và khí chất vượt trội của một người, từ ngoại hình đến phong thái, không ai có thể sánh kịp)
Nhưng sao hắn lại cúi đầu, tránh mặt ta? Người phải tránh đi chẳng phải là ta sao?
Đường đường là Hộ bộ Thượng thư, lại khiến ta bối rối không biết làm thế nào.
Chẳng rõ hậu cung có bao nhiêu vị nương nương, ta thấy người khác quỳ liền cũng quỳ theo. Ta nhận ra được hoàng hậu, vì trong hậu cung chỉ có bà mới được mặc áo bào màu đỏ chính thống.
"Các khanh mau đứng lên, hôm nay không cần những lễ nghi phiền phức này. Các vị nương nương hôm nay đến đây cũng là để học cách giữ mồm giữ miệng, sau này biết phân biệt lời nào nên nói, lời nào không nên nói."
Hoàng đế phất tay một cái, tất cả đều đứng dậy.
Ngoại trừ hoàng đế và hoàng hậu, không ai được ngồi.
"Đây chính là đại cô nãi nãi của nhà Ôn Túc, hoặc nếu nàng ấy đồng ý, có thể là vị chính thất tương lai của Ôn gia. Không cần biết là gì, tóm lại, nàng ấy xứng đáng được gọi là chủ nhân của Ôn gia. Nghe nói dạo gần đây trên triều có vài người vẫn lấy chuyện cũ của Ôn Túc ra làm đề tài. Nàng ấy nghe vậy nên muốn tới đây xem thử, nghe thử xem các khanh nói gì. Các khanh cũng biết, trẫm và Ôn Túc có chút... khó nói. Vì vậy có phần ưu ái hắn hơn người khác, cho nên trẫm đồng ý để nàng ấy đến."