SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TA THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-11 09:15:09
Chương 12
Cửu công chúa đáp: “Kinh thành ai cũng biết gia phong của phủ Trấn Quốc Công nghiêm minh và chính trực. Gả vào một gia đình như vậy, dù phu quân không yêu thương ta, ngày tháng của ta cũng sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa—”
Khuôn mặt nàng thoáng vẻ không cam chịu: “Từ nhỏ đến lớn, các tỷ muội đều khinh thường ta, nói rằng ta dù sinh ra ở tổ phượng hoàng nhưng cũng chỉ là một kẻ hèn mọn. Ta quyết phải gả cho một nơi cao hơn tất cả bọn họ!”
Ta bật cười “phì” một tiếng.
“Ngươi cười gì? Chẳng lẽ ngươi cũng khinh thường ta sao?!”
Ta đỡ nàng ngồi xuống ghế trong phòng: “Ta không hề khinh thường điện hạ. Chỉ là, cuộc sống là để chính mình tận hưởng, người không cần phải chứng tỏ điều gì với ai.”
Thấy nàng tỏ vẻ không kiên nhẫn, ta bèn chuyển chủ đề: “Điện hạ, ta không phải thần tiên, không thể có thế lực lớn như Hoàng hậu để giúp người tranh với Kim Dương công chúa. Nhưng khiến Hoàng thượng yêu thương người hơn, ta vẫn có cách.”
Mắt Cửu công chúa sáng lên, hào hứng hỏi: “Cách gì?”
Ta mỉm cười bí ẩn: “Đến lúc đó, điện hạ sẽ biết. Nhưng, trước đó, điện hạ nói mình thông linh bị Trấn Quốc Công nhập vào người, Thái phi Nam An có nghi ngờ không?”
Cửu công chúa lắc đầu: “Chắc là không. Hôm đó bà cho người đưa ta về cung, từ đó không hề hỏi gì thêm.”
“Vậy Thái phi Nam An có nói ai là kẻ muốn hại cha con Trấn Quốc Công không?”
“Không, bà chỉ nói tên gian tế bị bắt đã cắn lưỡi tự sát tại chỗ, họ nghi là người Bắc Khương.”
Không đúng. Không phải người Bắc Khương làm.
Ta thầm nói trong lòng.
Kiếp trước, mười năm sau khi cha con Trấn Quốc Công qua đời, một hôm ta đi kiểm tra một khách điếm dưới quyền của mình.
Chưởng quỹ mời ta lên căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất uống trà và xem sổ sách. Tầng ấy chỉ có hai phòng, vì giá rất cao nên chỉ có khách vào buổi tối.
Nào ngờ, khi chúng ta đang nói chuyện, bỗng có hai người vào căn phòng bên cạnh.
Đó là hai thương nhân từ Tây Vực, nói một thứ tiếng mà ta không hiểu. Nhưng chưởng quỹ nghe một lúc mặt tái xanh, ta biết ông từng theo các đoàn thương buôn đi Tây Vực vài lần nên thông thạo ngôn ngữ bên ấy.
Sau khi hai thương nhân rời đi, ta hỏi chưởng quỹ họ đã nói gì.
Chưởng quỹ bảo rằng hai người đó là thương nhân buôn bán dược liệu và hương liệu, họ uống rượu là vì một trong hai người sắp dẫn đoàn thương buôn tới Tây Vực mua dược liệu và hương liệu, nên đặc biệt đến đây uống rượu tiễn biệt.
“Một người trong số họ bảo người sắp đi Tây Vực mang theo một lô Ô đầu thảo(*) từ Tây Vực về.”
(*) Ô đầu: thuộc chi khác của Aconitin, là chất cực độc. Chủ yếu ở loài ô đầu hoa tím Aconitum napellus. Nó là một chất độc thần kinh.
“Người kia hỏi, Ô đầu thảo là độc dược, rốt cuộc vị khách nào cần thứ đó?”
“Vậy rồi, người đó đã đáp thế nào?”
Chưởng quỹ lau mồ hôi trên trán: “Hắn nói, lại là vị đại nhân đó. Người kia dường như lập tức hiểu ra, liền đáp rằng mười năm trước vị đại nhân đó đã mua loại này một lần, hại chết cha con Trấn Quốc Công, lần này hắn lại định hại ai nữa?”
“Người kia trả lời thế nào?” Ta chăm chú nhìn chưởng quỹ, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Chưởng quỹ chậm rãi lắc đầu: “Hắn nói hắn cũng không biết.”
Sau hôm đó, ta dặn người theo sát thương nhân Tây Vực kia, chỉ chờ người đồng hành của hắn trở về để bắt kẻ mua Ô đầu thảo.
Nhưng không ngờ, đoàn thương buôn của người đồng hành đó gặp bão cát trên sa mạc và không may tử nạn. Nghe tin, thương nhân kia cũng đóng cửa tiệm và rời khỏi kinh thành.
Ta từng nghĩ đến việc bắt cóc thương nhân Tây Vực đó, dùng cực hình để ép hắn khai ra khách hàng.
Nhưng lúc đó, cha con Trấn Quốc Công đã qua đời mười năm, ta chỉ là một nữ nhân trong phủ, có theo đuổi vụ án này cũng không có ý nghĩa gì. Sơ suất một chút, còn có thể rước họa vào phủ Quốc công, nên ta đã từ bỏ.
Nhưng kiếp này, nếu cha con Trấn Quốc Công còn sống, thì bàn tay đen tối trong kinh thành biết đâu sẽ ra tay lần nữa.
Phải tìm cách lôi kẻ đứng sau màn ra ánh sáng!
“Đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc làm sao ngươi biết có kẻ muốn hại cha con Trấn Quốc Công?”
Giọng của Cửu công chúa kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta mỉm cười bí ẩn với nàng: “Điện hạ, bất kể ngài tin hay không, ta thật sự có thể thông linh.”
Chương 13
Sau khi ta vào cung được một tháng, kinh thành xuất hiện dịch bệnh, bắt đầu có người chết liên tiếp.
Ban đầu là nông dân ở vùng ngoại ô, sau đó lan đến các thương nhân ở phía nam thành, rồi dần dần lây vào nội thành. Chưa đầy nửa tháng, ngay cả thái giám trong hoàng cung cũng bị phát hiện nhiễm bệnh.
Toàn kinh thành ai nấy đều hoảng sợ, nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Trên phố chỉ lác đác bóng người bước vội, mũi miệng đều che bằng khăn.
Hoàng đế miễn cho các đại thần việc thiết triều hàng ngày, chỉ yêu cầu họ dâng tấu chương. Trừ thời gian xử lý chính sự, Hoàng đế đều ở trong Phật đường trai giới, tụng kinh cầu phúc.
Hoàng đế giao việc xử lý dịch bệnh cho Thái tử, lệnh cho y dẫn người trong Thái y viện tìm phương pháp chữa trị.
Nhưng các ngự y ngày đêm nghiên cứu suốt nửa tháng vẫn không tìm ra phương thuốc phù hợp.
Họ tất nhiên sẽ không tìm ra.
Kiếp trước, sau khi dịch bệnh này bùng phát, Thái y viện hoàn toàn bất lực. Cuối cùng nhờ thời tiết dần nóng lên mà dịch bệnh tạm lùi.
Ba năm sau, dịch bệnh quay lại, lần này vào mùa đông, khắp kinh thành xác người la liệt.
Cuối cùng, một vị đại phu đến từ Miêu Cương đưa ra một phương thuốc, mới có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Nhưng vị đại phu ấy không có kết cục tốt, viện phán của Thái y viện vì ghen ghét đã giết ông và nhận công lao về mình.
Ta biết chuyện này là vì ban đầu vị đại phu ấy đã trú tại khách điếm của ta.
Sau khi vị đại phu Miêu Cương qua đời, ta vào cung báo lại chuyện này cho Thái tử, khi đó y đã lên ngôi hoàng đế.
Nhưng y lại chẳng mảy may quan tâm, còn gọi Sở Hàn Thần đến, ra lệnh cho y phải quản ta nghiêm ngặt, không được đem những chuyện vặt vãnh này đến làm phiền y.
“Ngươi xem hắn là gì? Chỉ là một kẻ dân thường mà thôi! Hắn đáng để ngươi đem ra nói trước mặt Hoàng thượng sao? Hoàng thượng chỉ muốn việc này sớm qua đi!”
Kết cục, viện phán thì an nhiên hưởng lộc, còn vị đại phu giang hồ kia thì yên nghỉ dưới lòng đất, không ai nhớ đến.
Kiếp này, ta trao lại phương thuốc cho Cửu công chúa, bảo nàng trình lên Hoàng đế: “Người cứ nói rằng đây là phương thuốc người được một tiên nhân trong mộng chỉ điểm.”
Ban đầu, Cửu công chúa không đồng ý, nhưng khi ta nói với nàng rằng phương thuốc này có thể giúp nàng nổi danh, nàng liền cùng ta vào Cần Chính Điện.
Trong Cần Chính Điện, Hoàng đế đang trách mắng Thái tử và viện phán vì chưa tìm được phương thuốc trị dịch.
Ngài cầm lấy phương thuốc, bán tín bán nghi hỏi chúng ta phương thuốc này từ đâu mà có.
Cửu công chúa liếc nhìn ta một cái, rồi hồi đáp lo lắng: “Bẩm phụ hoàng, phương thuốc này là thần nữ được tiên nhân chỉ điểm trong giấc mộng đêm qua.”
Hoàng đế nghe xong liền mắng rằng đó là chuyện nhảm nhí, phất tay lớn tiếng bảo chúng ta lui ra.
Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên tiếp lời.
“Cửu công chúa điện hạ, mặc dù người hết lòng muốn lấy lòng Hoàng thượng, nhưng dịch bệnh là chuyện liên quan đến sinh mạng của hàng chục vạn dân kinh thành và sự an nguy của cả hoàng thành. Thực không phải chuyện có thể lấy ra đùa bỡn.”
Người lên tiếng là Cố Tòng, một cận thần của Thái tử. Hắn là cháu trai của Hoàng hậu, đường huynh của Thái tử, dựa vào quan hệ huyết thống và khả năng nịnh hót mà được Hoàng đế ban cho chức quan ngũ phẩm.
Lúc này, hắn nói với giọng vừa xảo quyệt vừa nịnh nọt, ngoài mặt là khuyên bảo Cửu công chúa, nhưng ẩn ý lại là mỉa mai nàng đang lợi dụng cơ hội để mưu cầu danh lợi.
Ta nhìn Thái tử, thấy trên mặt y lộ vẻ khinh miệt, biết ngay Cố Tòng chỉ đang nói thay cho điều Thái tử không tiện nói ra.
Tên nịnh thần này kiếp trước đã rất giỏi đoán ý qua sắc mặt, nhờ ba tấc lưỡi không xương mà trở thành sủng thần của Thái tử.
Khi Thái tử lên ngôi, hắn thăng quan liên tục, cuối cùng leo lên chức Tể tướng. Bao nhiêu trung lương đã bị hắn hãm hại, trở thành tên nịnh thần mà người dân Đại Tề ai ai cũng muốn tiêu diệt.
Cuối cùng hắn còn gây nên cảnh nước non tan tác, kinh đô thất thủ.
“Câm miệng! Ta đang nói chuyện với phụ hoàng, khi nào đến lượt ngươi, một tên độc nhãn, xen vào?!”
Hồi nhỏ, Cố Tòng ham chơi, bị ngã xuống nước và bị thương ở mắt trái. Vết thương nhiễm trùng khiến mắt trái của hắn bị mù. Kiếp trước, người dân kinh thành gọi hắn là “Cố mù.”
“Cửu nhi! Không được vô lễ!” Hoàng đế quát mắng.
Cửu công chúa vẫn không bỏ cuộc, nàng đưa phương thuốc cho viện phán, bảo ông xem liệu nó có đúng với căn bệnh hay không.
Viện phán xem xét kỹ lưỡng rồi cũng nói rằng phương thuốc này không đúng với chứng bệnh.
Cửu công chúa giận dữ đến nhảy dựng lên: “Ngươi nói láo!”
“Đủ rồi! Cút ra ngoài cho trẫm!” Hoàng đế quát.
Chương 14
Cơn giận của Hoàng đế kết thúc cuộc nói chuyện, Cửu công chúa giống như cây cà bị sương đánh, nhanh chóng rời khỏi Cần Chính Điện cùng ta.
“Tất cả là tại ngươi! Nhất quyết bắt ta phải bẽ mặt! Bây giờ phụ hoàng lại càng ghét ta hơn rồi!”
Vừa ra khỏi Cần Chính Điện, Cửu công chúa đã nổi cáu mắng ta.
“Điện hạ, ta bảo ngài tiến cống phương thuốc này cho Hoàng thượng là để Hoàng thượng biết rằng đây là phương thuốc của ngài. Sau này, khi phương thuốc cứu được bách tính kinh thành, công lao của ngài sẽ không bị ai mạo nhận.”
Cửu công chúa dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Tất nhiên là ra ngoài cung cứu dân chúng.”
Trước cổng Vĩnh Định ở phía nam thành, ta thuê người dựng lên một gian nhà tạm, rồi đến dược phòng dặn người hầu sắc một nồi thuốc lớn theo phương thuốc mang ra.
Cửu công chúa bịt mũi miệng bằng khăn lụa dày, đứng cách xa đám đông, như thể sợ phải tiếp xúc với thứ gì đó dơ bẩn.
Ta dựng một tấm biển với dòng chữ “Trị liệu dịch bệnh”.
Dần dần, có vài dân chúng dừng chân trước gian nhà tạm.
Một nam nhân gầy gò, da mặt vàng vọt lên tiếng: “Không phải là ta không tin công chúa, chỉ là sức khỏe của vợ ta đã quá yếu. Thuốc nào cũng có ba phần độc, nếu uống sai thuốc, nàng ấy thật sự không chịu nổi.”
“Đúng vậy.”
“Công chúa có nói thế nào, nhưng người chưa từng mắc dịch bệnh, làm sao chứng minh được phương thuốc này hiệu nghiệm?”
“Đúng rồi, công chúa được ăn sung mặc sướng, làm sao biết được nỗi khổ của chúng ta?”
Đám đông nổ ra tiếng chất vấn gay gắt, mọi người đều nhìn chúng ta với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn oán giận.
Cửu công chúa không yên lòng nhìn ta, ta lặng lẽ nắm tay nàng để động viên.
Nàng cắn răng, bước vào gian nhà tạm và dứt khoát kéo xuống lớp khăn lụa che mũi miệng.
Đám đông lập tức im lặng.
Nàng múc một bát thuốc từ nồi "ừng ực" uống hết sạch: “Chư vị, dịch bệnh này e rằng đã theo đường hô hấp vào cơ thể ta. Nếu thuốc này vô dụng, ta sẽ cùng chết với các người!”
Lời nàng nói khiến bách tính không còn nghi ngờ nữa, trong đám đông có người đầu tiên tiến lên xin thuốc.
Một người, hai người... số người đến xin thuốc ngày một nhiều, chúng ta bận rộn mãi cho đến lúc mặt trời lặn mới tiễn người cuối cùng ra về.
Cửu công chúa vừa xoa lưng vừa được Thanh Chi dìu lên xe ngựa.
Dưới ánh trăng, xe ngựa chở chúng ta về hoàng cung, nhưng lại bị chặn lại ở cổng cung.
“Cửu công chúa, chủ nhân ra lệnh, trước khi dịch bệnh kết thúc, không cho người trở lại cung.”
Cửu công chúa đẩy cửa xe ra một cách giận dữ: “Lệnh của ai?!”
“Lệnh của ta!”
Cánh cổng cung từ từ mở ra, Kim Dương công chúa ngồi kiệu, ánh mắt ngạo mạn nhìn chúng ta. Mũi miệng nàng bịt kín bằng lớp lụa dày, trên tay còn ôm một lò xông hương lá ngải.
Kim Dương là nhi nữ ruột của Hoàng hậu, muội muội ruột của Thái tử, vốn luôn ngang ngược trong cung và thích ức hiếp Cửu công chúa.
“Hiện tại bên ngoài dịch bệnh lan tràn, ngươi vừa đi một vòng rồi trở về, đừng bảo là muốn mang dịch bệnh vào cung chứ?”
Nói xong, Kim Dương công chúa che miệng mũi, nhìn chúng ta với ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Ngươi nói bậy! Ta ra ngoài là để phát thuốc cho bách tính!” Cửu công chúa tức giận đáp trả.
Kim Dương công chúa cười khẩy: “Phương thuốc của ngươi đã bị viện phán của Thái y viện nói là không đúng bệnh, ngươi định làm trò gì nữa? Mau cút đi! Ở đây không chào đón ngươi!”
Thanh Chi tức giận: “Điện hạ! Cửu công chúa điện hạ sống trong cung, nếu giờ ngài không cho chúng ta về, vậy đêm nay Cửu công chúa phải ở đâu?”
“Nàng thích ở đâu thì ở!” Kim Dương công chúa nghĩ ra điều gì đó, cười khinh bỉ. “Ngươi yêu thích chui rúc vào chốn bùn lầy của đám dân nghèo như thế, chi bằng cứ ngủ ở đó! Đúng là dịp để ngươi thử cảm giác sống như mẫu thân nghèo khổ của ngươi!”
Chương 15
Cửu công chúa lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, nước mắt dâng đầy nhìn Kim Dương.
Kim Dương đã sỉ nhục đủ, thỏa mãn dẫn tùy tùng rời đi trong vẻ hài lòng.
“Điện hạ, bây giờ không phải là lúc giận dỗi, ngài không cần để tâm đến lời nàng ta nói.”
Ta nhẹ nhàng an ủi nàng, một lúc sau, Cửu công chúa khó nhọc gật đầu rồi quay lại ngồi vào xe.
Đêm đó, chúng ta tìm một khách điếm ở phía nam thành để trú lại, nhằm đảm bảo an toàn cho Cửu công chúa, ta và Thanh Chi thay phiên canh giữ ngoài phòng của nàng cho đến sáng.
Ngày hôm sau, chúng ta lại tiếp tục phát thuốc, lần này có nhiều bách tính đến hơn, một số người hôm qua đến nhận thuốc kể rằng sau khi uống, họ cảm thấy triệu chứng trong người đã thuyên giảm phần nào.
Ta và Cửu công chúa nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ hy vọng và vui mừng.
Số người đến xin thuốc trước gian nhà tạm của chúng ta cũng dần đông hơn.
Hôm sau, trong gian nhà phát thuốc của ta xuất hiện một vị khách không ngờ tới.
“Muội muội bất chấp dịch bệnh, ở đây phát thuốc cho bách tính, quả thực là vất vả.”
Tỷ tỷ ôm một lò hương, được một nhóm nha hoàn và tỳ nữ hộ tống, ung dung bước vào.
Tỷ tỷ phong thái lộng lẫy, đám đông đang xếp hàng phía trước ta tự nhiên nhường đường cho tỷ.
Lúc này ta đang bận rộn, không có thời gian vòng vo với nàng ta.
“Ngươi đến xin thuốc phải không? Xin thuốc thì phải xếp hàng. Người tiếp theo!”
Tỷ tỷ nghe vậy nhưng không hề nhích chân, vẫn mỉm cười nhìn ta.
Ta liền đặt muỗng xuống: “Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Bây giờ khắp kinh thành đang bùng phát dịch bệnh. Ngươi đứng đây cũng muốn lây bệnh sao?”
“Ta có bị bệnh cũng đã có ngự y của Thái y viện chăm sóc, không cần ngươi phải lo. Ta chỉ là thương hại cho những bách tính này. Phương thuốc mà viện phán Thái y viện đã nói là không đúng bệnh, ngươi lại đem cho họ uống, nếu lỡ có ai uống vào mà chết, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Giọng nàng ta không lớn nhưng người xung quanh đều nghe rõ.
Sắc mặt của những người đến xin thuốc lập tức trở nên hoảng sợ và do dự.
Ta nghiêm túc nói: “Thái y viện nghiên cứu cả nửa tháng trời còn không tìm ra được phương thuốc chữa trị! Phương thuốc này hiệu quả hay không, chính những người đã uống biết rõ nhất!”
Lời ta nói khiến bách tính nhớ lại hiệu quả của thuốc, có người gan dạ bước qua tỷ tỷ để xin thuốc.
Thấy vậy, tỷ tỷ tức giận mắng: “Tưởng Miểu Vân! Việc đối phó dịch bệnh vốn là chuyện của Thái tử điện hạ. Các ngươi tự ý chạy ra ngoài cung phát thuốc, là cố ý khiến Thái tử điện hạ bẽ mặt sao?!”
Lời nàng ta vừa dứt, một gáo thuốc lập tức hắt lên mặt nàng.
Ta quay lại, thấy Cửu công chúa đang cầm muỗng thuốc.
“Ngươi đúng là tiện nhân! Thái tử ca ca là Thái tử! Trong lòng ca ca nghĩ cho toàn bộ bách tính Đại Tề! Lần này vì dịch bệnh, ca ca ngày đêm lao tâm lao lực. Ta làm vậy cũng là để san sẻ lo lắng cho ca ca!”
“Ngươi lại nói như thể ca ca là kẻ hẹp hòi! Thái tử ca ca của ta không cần ngươi bôi nhọ như thế!”
Lời của Cửu công chúa trái lại khiến tỷ tỷ phải chịu cái tiếng bôi nhọ Thái tử.
Cuối cùng, tỷ tỷ chỉ biết xấu hổ và tức giận rời đi trong nhục nhã.
Trước khi đi, nàng nhìn ta đầy căm hận: “Tưởng Miểu Vân, ngươi cứ chờ đó!”
Sáng sớm hôm sau, một nhóm người khiêng đến trước mặt chúng ta một thi thể.
Người cầm đầu chỉ tay vào chúng ta, hung hăng hét lớn: “Ca ca ta uống thuốc của các ngươi mà chết rồi! Các ngươi phải đền mạng cho ca ca ta!”
Những kẻ đi cùng hắn hét lớn với đám đông đang xếp hàng.
“Còn dám uống thuốc của Cửu công chúa sao, muốn chết sớm à?”
“Đúng vậy, nhà ngươi chưa chết đủ người sao?”
Cửu công chúa tức giận quát: “Các ngươi dựa vào đâu mà nói thuốc của ta hại người?!”
“Ca ca ta nằm đây, chẳng lẽ công chúa điện hạ không nhận ra sao?”
Trong ánh mắt của kẻ cầm đầu, ngoài vẻ hung hăng còn lộ ra một chút đắc ý.
Chưa đợi Cửu công chúa lên tiếng, hắn đã ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm.
“Các ngươi đã hại chết ca cai ta! Các ngươi phải đền mạng!”
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Trong lòng ta cảm thấy có điều gì đó không đúng, liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên ở góc đường ta thấy một cỗ xe ngựa quen thuộc.
Đó là xe ngựa của tỷ tỷ.
Đúng như dự đoán, tất cả đều là do tỷ tỷ giở trò.