SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TA THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-11-11 09:15:28

Chương 16

 

Ta quát lớn với kẻ đang gào khóc: “Ngươi nói ca cai ngươi uống thuốc của công chúa nên bệnh nặng rồi qua đời, có bằng chứng gì không?!”

 

Hắn lập tức đứng phắt dậy, kích động la lên: “Ca ca ta hôm qua vẫn khỏe mạnh! Nhưng tối qua sau khi ta cho hắn uống thuốc, nửa đêm hắn liền chết!”

 

Nói xong, hắn lại ngồi xuống ôm thi thể khóc rống: “Ca ca, ca ca ơi! Huynh cứ thế bỏ lại đệ đệ này mà đi sao? Kẻ hại chết huynh có quyền có thế, chúng ta đấu không lại họ! Đệ xin lỗi huynh!”

 

Ta nhìn hắn một cách bình tĩnh: “Nếu ngươi nói ca ca ngươi chết vì uống thuốc của chúng ta, vậy hãy để người kiểm chứng. Thanh Chi, đi đến Kỳ Hoàng Thảo Đường ở thành Đông, mời Hồ đại phu đến!”

 

Chưa đầy nửa canh giờ, Hồ đại phu đã được mời đến.

 

Ông là một danh y nổi tiếng, thầy thuốc danh tiếng của kinh thành, quan trọng hơn là ông nổi tiếng chính trực, luôn nói đúng sự thật, không bao giờ lừa dối bệnh nhân.

 

Sau khi kiểm tra thi thể, ông nói: “Người này đúng là chết vì dịch bệnh. Nhưng có uống thuốc của công chúa hay không, thì không thể xác minh được.”

 

Lời ông vừa dứt, kẻ kia lại ôm thi thể khóc than: “Ca ca ơi, huynh chết thật oan uổng!”

 

Những kẻ đồng bọn của hắn cũng hùa vào.

 

“Các ngươi hãy cẩn thận, uống thuốc của Cửu công chúa mà chết cũng chẳng có chứng cứ! Đến lúc đó có khóc cũng chẳng ai giúp được!”

 

“Đúng vậy, chết rồi có khóc cũng vô ích!”

 

Ta nhìn thi thể với vẻ nghi ngờ, thấy sắc mặt xám xịt của nó có chút bất thường.

 

“Khoan đã! Hồ đại phu, xin hỏi người này chết vào thời điểm nào?”

 

Hồ đại phu đáp ngay: “Người này đã chết từ hai ngày trước.”

 

Ta nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu: “Ngươi không phải nói ca ca ngươi chết tối qua sao?!”

 

“Hả... hả... là ta nhớ nhầm thôi…”

 

“Ngươi ngay cả thời điểm ca ca mình chết còn không rõ ràng. Chẳng lẽ từ giờ ngươi muốn khiêng bất kỳ thi thể nào đến đây thì chúng ta cũng phải nhận hết sao?!”

 

“Không đúng! Người nằm kia không phải là ca ca của ngươi!”

 

Đúng lúc ta và tên côn đồ đang tranh cãi, có người trong đám đông lên tiếng.

 

“Đây rõ ràng là hàng xóm của ta, hắn và mẹ sống nương tựa vào nhau, ta chưa từng nghe nói hắn có đệ đệ!”

 

Lời vừa dứt, tên côn đồ càng lộ vẻ chột dạ.

 

“Hàng xóm của ta vừa qua đời vì dịch bệnh cách đây vài ngày. Chắc ngươi đã cướp thi thể từ tay mẹ hắn chứ gì?!”

 

Ta chỉ vào đám côn đồ kia: “Các ngươi tung tin đồn thất thiệt, ngăn cản bách tính nhận thuốc chữa bệnh, lại còn cướp thi thể của người khác để vu khống chúng ta. Thật sự là tội ác tày trời! Ta sẽ bắt các ngươi đến gặp quan phủ!”

 

Bọn côn đồ thấy tình hình không ổn liền định chạy, nhưng bị những bách tính phẫn nộ đá ngã xuống đất.

 

Đám đông tức giận xông vào, đánh cho bọn chúng gần chết.

 

Cuối cùng, họ bắt giữ đám côn đồ và giải thẳng đến nha môn.

 

Do đám côn đồ tung tin đồn nhảm, ngăn cản bách tính nhận thuốc, đã khiến dân chúng phẫn nộ. 

 

Quan phủ buộc phải điều tra kỹ lưỡng, kết quả là lần theo dấu vết của bọn côn đồ, quan phủ phát hiện ra rằng người đứng sau là nhị quản gia của phủ Quốc công.

 

Hóa ra, hắn đã nhờ người thân thuê côn đồ đến gây chuyện.

 

Sau khi bị bắt, nhị quản gia khăng khăng nhận hết trách nhiệm, nói rằng tất cả do hắn tự mình sắp đặt, không liên quan đến ai khác.

 

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, các ngự sử vẫn dâng tấu buộc tội phủ Quốc công quản gia không nghiêm, dung túng nô bộc vu khống công chúa, gây ra tin đồn thất thiệt.

 

Hoàng đế tức giận, bèn giáng chức và tước bỏ tước vị của phủ Quốc công, cũng như thu hồi sắc phong của Quốc công phu nhân.

 

Phủ Quốc công vốn đã lung lay nay lại sụp đổ một nửa.

 

Ngay ngày hôm sau khi tin tức này lan ra, Sở Hàn Thần dẫn theo tỷ tỷ đến nhà họ Tưởng để xin hòa ly.

 

Một tiểu nha hoàn của Tưởng gia đến lấy thuốc khẽ nói với ta rằng, Sở Hàn Thần đã làm loạn một phen trong nhà họ Tưởng.

 

“Nhị tiểu thư không biết đấy, công tử đã đánh tiểu thư đến nỗi mặt sưng phù. Hắn ném tiểu thư xuống trước mặt lão gia và phu nhân, nói rằng vì tiểu thư lăng nhăng bên ngoài, giúp tình nhân bôi nhọ Cửu công chúa, khiến phủ Quốc công mất đi tước vị. Tiểu thư nắm lấy vạt áo của hắn van xin, nhưng bị hắn đá bay ra xa.”

 

“Cuối cùng, lão gia phải bồi thường rất nhiều bạc mới khuyên được Sở Hàn Thần, nhưng hắn vẫn bỏ mặc tiểu thư ở lại Tưởng gia, nói rằng loại thê tử như vậy chỉ khiến gia đình xui xẻo.”

 

Chương 17

 

Chưa đầy vài ngày sau, triều đình truyền đến tin Sở Hàn Thần được thăng quan, lúc này hắn mới đến Tưởng gia đón tỷ tỷ về.

 

Ta đoán rằng, tỷ tỷ đã cầu xin Thái tử để giúp Sở Hàn Thần thăng quan, nhờ vậy mới giải quyết được vụ việc lần này.

 

Nhưng những chuyện này đã không còn liên quan đến ta nữa. Suốt hơn chục ngày qua, nhiều bách tính dần dần hồi phục. Họ còn tổ chức vài nhóm, canh gác suốt đêm xung quanh khách điếm nơi chúng ta trú ngụ.

 

“Ha ha, cuối cùng họ cũng nhớ ra ta là một công chúa, biết phải bảo vệ bổn công chúa rồi.” Cửu công chúa ngâm chân xong, nhìn đám người bảo vệ bên dưới, đắc ý nói.

 

Ta vẫn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu: “Điện hạ, họ bảo vệ người không phải vì người là công chúa, mà vì người đã cứu mạng họ và gia đình của họ.”

 

Người xếp hàng xin thuốc mỗi ngày càng đông, hàng dài từ nam thành đến bắc thành, không chỉ có dân thường mà còn có gia nhân của các quan viên quyền quý.

 

Khắp thành đều đồn rằng Cửu công chúa có phương thuốc chữa dịch bệnh. Mọi người nườm nượp đến xin thuốc.

 

Chúng ta bận rộn không xuể, bèn chép lại phương thuốc, sai người gửi đến các dược phòng, khách điếm và quán trà lớn, đảm bảo mọi người trong kinh thành đều có thể nhìn thấy phương thuốc này.

 

Khi chúng ta đang bận đến mức chân không chạm đất, Dương công công thân cận bên Hoàng đế đích thân dẫn theo một đoàn người đông đúc đến rước Cửu công chúa về cung.

 

“Điện hạ những ngày qua thật vất vả. Lần này trong dịch bệnh, điện hạ đã lập đại công, bệ hạ sai nô tài đích thân đến rước điện hạ hồi cung.”

 

Nghe vậy, Cửu công chúa không vội khởi hành, mà ra lệnh cho Dương công công để lại một vài người, rồi dặn dò tỉ mỉ những việc cần làm và chú ý. Xong xuôi, nàng mới cùng ta và Thanh Chi lên xe ngựa.

 

Về đến cung, Dương công công dẫn chúng ta thẳng đến Cần Chính Điện.

 

Trong điện, Hoàng đế đã chờ từ lâu, Thái tử và Kim Dương công chúa đứng bên cạnh người.

 

Chợt ta nhớ lại ngày hôm đó, sau yến hội Bách Hoa, khi trở về nhà, mẫu thân ôm tỷ tỷ và quở trách ta. Khung cảnh này thật giống hệt.

 

Sau khi hành lễ, ta theo Cửu công chúa đứng lên, Hoàng đế tươi cười bảo nàng đến gần, thân thiết nắm tay nàng: “Cửu nhi, lần này con đã dẹp được dịch bệnh ở kinh thành, lập đại công rồi! Quả không hổ danh là con của trẫm!”

 

“Phụ hoàng quá khen, đây là bổn phận của thần nữ.” Cửu công chúa cười, nhưng nụ cười mang theo vẻ khách sáo.

 

Thái tử thấy vậy, bèn vui vẻ xen vào: “Cửu muội, lần này đều do viện phán Trương sai sót, khiến ta nhất thời sơ suất. Hiện ta đã bỏ viện phán Trương vào đại lao, nhất định sẽ nghiêm trị tên ngự y bất tài này vì tội hại nước hại dân!”

 

Cửu công chúa đáp lại một cách lễ phép: “Dịch bệnh lần này, Thái tử ca ca đã lo lắng cho phụ hoàng, vất vả suy nghĩ, quả là cực nhọc. Nếu nói công lao, công đầu vẫn phải thuộc về Thái tử ca ca.”

 

Thái tử hài lòng trước lời khen của nàng, bèn kéo tay Kim Dương công chúa, đẩy nàng ta ra phía trước: “Mấy ngày trước, Kim Dương không hiểu chuyện, hôm nay ta bảo nàng đến tạ lỗi với muội. Kim Dương, còn không mau xin lỗi Cửu muội!”

 

Kim Dương nhìn Cửu công chúa, ánh mắt chứa đựng nỗi nhục nhã, nàng cứng ngắc cúi nhẹ mình trước Cửu công chúa: “Cửu muội, mấy ngày trước là lỗi của ta.”

 

Không gian bỗng trở nên yên lặng, ta khẽ ngước lên, thấy Hoàng đế và Thái tử đang nhìn Cửu công chúa với ánh mắt đầy kỳ vọng.

 

Bọn họ mong chờ đứa con gái không được sủng ái này sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Kim Dương, rồi xóa bỏ hết mọi tủi nhục mà nàng đã phải chịu đựng trong những ngày qua.

 

Chốc lát sau, ta nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Cửu công chúa: “Kim Dương tỷ tỷ, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi, mọi thứ đã qua rồi.”

 

Lập tức, mọi người trong điện dường như thở phào nhẹ nhõm.

 

Hoàng đế cười lớn: “Cửu nhi! Lần này con lập công lớn trong dịch bệnh! Trẫm phong cho con làm Trường Lạc công chúa! Ban thưởng ba trăm mẫu thực ấp!”

 

Chương 18

 

Ta vội quỳ xuống tạ ơn cùng với Cửu công chúa, trong lòng không khỏi vui mừng.

 

Cửu công chúa có được phong hiệu, nghĩa là nàng có thể xuất cung mở phủ riêng.

 

Nàng có phủ đệ của mình, lại có tiếng tăm trong dân gian, điều này sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của ta, giúp ta dễ dàng hơn trong việc xây dựng thế lực cho nàng.

 

Sau này, nàng có thể lấy một lang quân như ý, còn ta có thể mượn thế lực của nàng để tìm kiếm đồng minh, lật đổ tên Thái tử bất tài.

 

Hôm đó, khi chúng ta rời đi, Thái tử đích thân tiễn chúng ta ra khỏi Cần Chính Điện.

 

Dưới hiên, Thái tử thân thiện vỗ vai Cửu công chúa, nói: “Cửu muội lần này thật là xuất sắc.”

 

Khóe mắt hắn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt như ẩn chứa băng giá, cả người toát lên một vẻ đáng sợ.

 

Nhìn hắn, trong lòng ta bỗng lạnh toát dù đây là tiết đầu hạ.

 

Bàn tay Thái tử càng siết chặt vai Cửu công chúa, nàng đau đến nhăn mặt, nhưng trước vẻ mặt đáng sợ của Thái tử, nàng sợ hãi không dám lên tiếng.

 

“Điện hạ quá khen.” Ta mạnh mẽ kéo Cửu công chúa lại, đứng chắn trước nàng.

 

Thái tử quay sang nhìn ta, từng bước tiến lại gần, ta cố gắng kìm nén nỗi sợ, không lùi bước.

 

Cuối cùng, hắn ghé sát vào tai ta, khẽ nói: “Miểu Đồng nói không sai, ngươi thật sự đáng chết!”

 

Nói xong, hắn quay người vào điện.

 

Tối hôm đó, trở về cung của mình, Cửu công chúa lại không vui vẻ gì, ngay cả món ăn mà Thanh Chi chuẩn bị cũng không động đũa.

 

“Điện hạ nay đã có phong hiệu, không lâu nữa là có thể xuất cung mở phủ. Sao ngài còn buồn bã thế?”

 

Cửu công chúa lộ vẻ thất vọng: “Đúng vậy, ta nên vui mừng chứ.”

 

Nàng đặt tay lên ngực: “Nhưng dường như ở đây có một lỗ hổng, mãi không thể lấp đầy. Thật ra, so với phong hiệu, ta càng mong phụ hoàng hỏi han một câu xem những ngày qua ta ở bên ngoài có ổn không, có chịu khổ hay không. Ta có phải quá tham lam rồi không?”

 

Ta hiểu rất rõ cảm giác đó.

 

Ta nhớ lúc còn ở nhà học bài, mỗi ngày mẫu thân chỉ quan tâm đến việc học của tỷ tỷ. Không giống như với ca ca, mỗi lần hỏi đến việc học của tỷ, bà đều cười vui vẻ.

 

Còn ta, bà chưa bao giờ quan tâm đến thành tích của ta trên lớp.

 

Ta từng nghĩ rằng vì ta không xuất sắc như tỷ tỷ nên mẫu thân mới không để ý đến ta.

 

Vì vậy, ta cố gắng học tập, nỗ lực để mỗi lần đều đạt vị trí đứng đầu ở học đường.

 

Nhưng mẫu thân vẫn lạnh nhạt với ta. Khi ta nói rằng mình đã đứng đầu, bà chỉ hờ hững đáp một câu “Biết rồi” rồi quay lại dịu dàng nhìn tỷ tỷ, cẩn thận hỏi hôm nay nàng học được gì, có vui không, mang đồ ăn vặt đi có hợp khẩu vị không.

 

Có một ngày sau buổi học, tỷ tỷ vui vẻ chạy vào phòng của mẫu thân, khoe rằng bài văn của nàng được phu tử khen ngợi.

 

Mẫu thân vui mừng kéo nàng lại, đeo vào tay nàng một chiếc vòng: “Miểu Đồng của chúng ta thật giỏi, sau này nhất định là một tài nữ! Đi nào! Mẫu thân dẫn con đến Mãn Nguyệt Lâu mua món điểm tâm con thích!”

 

Bà hào hứng dắt tỷ tỷ đi, bỏ lại ta một mình cô đơn đứng tại chỗ, chưa kịp nói rằng thực ra bài văn được đứng nhất ở học đường hôm nay là của ta.

 

Buổi tối, ta đến viện của tỷ tỷ, thấy nàng đang vui vẻ ăn điểm tâm, trên cổ tay đeo chiếc vòng bích ngọc mà mẫu thân đã tặng nàng.

 

Ta hỏi tỷ có thể cho ta một chút điểm tâm được không.

 

Tỷ ôm lấy đĩa điểm tâm, nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt: “Tại sao? Đây là đồ mẫu thân mua riêng cho ta.”

 

“Bởi vì... bởi vì hôm nay bài văn của ta đứng nhất ở học đường...” Ta lí nhí nói, nhưng tỷ tỷ lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.

 

Đến tận hôm nay, ta vẫn nhớ rõ cảm giác nóng bừng trên má mình khi đó, từ gò má lan lên tận gốc tai.

 

Ta không thể chịu đựng thêm sự xấu hổ muốn chết đó, bèn bối rối chạy ra khỏi phòng. Đến giữa sân ta gặp mẫu thân, bà cầm đèn lồng trong tay, dường như là đến thăm tỷ tỷ.

 

“Mẫu thân, bài văn của con hôm nay được đứng nhất ở học đường.” Ta cố gom chút dũng khí cuối cùng, nói với mẫu thân.

 

Nhưng bà chỉ xua tay với vẻ không kiên nhẫn: “Biết rồi. Về phòng đi.”

 

Nói xong bà không để ý đến ta nữa, đi thẳng vào phòng của tỷ tỷ.

 

Chẳng bao lâu sau, bên trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ của họ, ta nhìn bóng hai người trên giấy dán cửa sổ, một lớn một nhỏ thân thiết bên nhau, cảm giác như trái tim mình bị gió lạnh phương Bắc xuyên qua, vừa đau vừa lạnh.

 

Chương 19

 

Từ sau hôm đó, ta không còn mong chờ được mẫu thân yêu thương nữa.

 

Trải qua hai kiếp người, ta giờ đây đã không còn đau lòng vì sự thiên vị của mẫu thân.

 

Nếu phải nói chính xác khoảnh khắc nào khiến ta lột xác, ta lại không thể nào nói rõ.

 

Có lẽ là kiếp trước, sau khi thành thân, ta đã dốc lòng gây dựng, nhìn từng chút một tài sản dưới tay mình ngày càng lớn mạnh.

 

Có lẽ là lúc hoàng đô sụp đổ, đứa con nuôi của ta đứng sau lưng, che chắn cho ta khỏi mũi tên.

 

Cũng có thể là kiếp này, vào ngày đại hôn của tỷ tỷ, khi ta phản kháng lại mẫu thân.

 

Giờ ngẫm lại, không có khoảnh khắc nào giúp ta đột nhiên thấu tỏ, chỉ là chợt ngoảnh lại, nhẹ bước qua ngàn trùng núi.

 

Giờ đây nhìn bóng dáng cô độc của công chúa, ta nhẹ nhàng bước đến bên nàng, nắm lấy tay nàng: “Điện hạ, đời người sẽ luôn có những điều không như ý. Càng chấp nhất, càng đau khổ.”

 

“Ta hiểu nỗi đau của ngài, nhưng xin hãy tin tưởng ta, chỉ cần ngài cứ bước tiếp, sớm muộn gì bóng tối trong lòng ngài cũng sẽ tan biến.”

 

“Thật không?” Cửu công chúa nghiêm túc nhìn ta.

 

Ta gật đầu chắc nịch: “Thật. Ta cam đoan với ngài.”

 

Tiền lão bản ở thành Đông đang định bán xưởng gốm ở Thanh Châu và cửa tiệm gốm ở kinh thành.

 

Bách tính Đại Tề nhà nào cũng cần đồ gốm, mà gốm sứ Thanh Châu thì nổi danh khắp thiên hạ.

 

Nhưng ở Thanh Châu, khắp nơi đều là xưởng gốm, mỗi năm sản xuất hàng trăm ngàn món gốm, khiến lợi nhuận của ngành này giảm sút đến mức không thể thấp hơn được nữa.

 

Dù trong xưởng gốm của Tiền lão bản quy tụ những thợ giỏi nhất, mỗi năm số tiền kiếm được cũng chẳng bằng một chuyến thương đoàn của ông đến Tây Vực. Thế nên ông đưa giá năm trăm lượng để bán cả xưởng và tiệm gốm.

 

“Năm trăm lượng, mong Tiền lão bản nhượng lại cho ta.”

 

Ta đem bộ trang sức bằng bạch ngọc mà công chúa tặng đi cầm cố, giao ngân phiếu vào tay ông.

 

Thật ra, ta rất thích bộ trang sức bạch ngọc đó, nhưng khi ta rời nhà họ Tưởng, mẫu thân không cho ta mang theo một xu, còn khoản tiền hàng tháng trong cung cũng không đủ, lúc này đành phải cắt ruột mà đem cầm.

 

Tiền lão bản vui vẻ trao giấy tờ cho ta, để ta dẫn theo chưởng quầy của xưởng đi.

 

Trên phố, chưởng quầy Lai Vượng nhìn ta với vẻ khó xử: “Đông gia, người bỏ ra năm trăm lượng mua xưởng này, thật sự là trả cao quá rồi. Không giấu gì người, phải năm năm mới có thể thu hồi vốn.”

 

Nói đến đây, đột nhiên hắn lo lắng hỏi: “Hay là người tính cắt giảm nhân sự, giảm chi phí?”

 

Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Lần này ngươi về Thanh Châu, cứ bảo các huynh đệ yên tâm làm việc. Tiền công phát như cũ, đầu ra không cần lo.”

 

Hai ngày trước, tin mừng từ biên giới phía Bắc truyền đến, Trấn Quốc Công và con trai đại thắng quân Bắc Khương tại Trường Dịch Quan. Trận này đã khiến lực lượng của Bắc Khương bị tổn thất nặng nề, ít nhất mười năm tới biên quan sẽ không còn biến động.

 

Hoàng đế cùng triều thần bàn bạc, quyết định mở lại thương trường biên giới, nối lại thương mại với Bắc Khương.

 

Kiếp trước, sau khi Đại Tề đại bại ở Trường Dịch Quan, triều đình không chỉ phải cắt đất bồi thường mà còn khôi phục giao thương với Bắc Khương.

 

Gốm sứ Đại Tề rất được người Bắc Khương ưa chuộng, những món đồ tinh xảo thậm chí còn được hoàng thất Bắc Khương truy lùng. Khi giá lên cao, một món gốm sứ hảo hạng có thể đổi được trăm lượng hoàng kim.

 

Kiếp trước, xưởng gốm của Tiền lão bản không bán được, kết quả là nửa năm sau xưởng đó lại giúp ông ta kiếm tiền đầy túi.

 

Giờ đây ta đã nắm bắt cơ hội trước, chỉ cần thương trường vừa mở, xưởng gốm tự nhiên sẽ không lo thiếu đầu ra.

 

Tương lai còn nhiều mục tiêu lớn lao, không có ngân lượng thì khó mà thành công.

 

Cùng với sự lớn mạnh của thế lực công chúa, ta cũng phải giúp nàng có đủ tài lực để vận hành.

 

Trước ngày Cửu công chúa chuyển vào phủ, phụ tử Trấn Quốc Công khải hoàn hồi kinh. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần tại Tử Thần Điện để đón tiếp họ.

 

Chương 20

 

Hôm đó, Cửu công chúa quyết tâm sẽ tỏa sáng hơn mọi người, nàng dậy sớm, sai Thanh Chi chuẩn bị trang điểm kỹ lưỡng.

 

“Điện hạ, hôm nay nhân vật chính là phụ tử Trấn Quốc Công, Hoàng hậu cũng sẽ hết sức tác hợp cho Thế tử của Trấn Quốc Công và Kim Dương công chúa. Hiện giờ ngài vẫn chưa đủ thế lực, nếu vô tình làm lu mờ Kim Dương, e rằng Hoàng hậu và Thái tử sẽ ghi hận với ngài.”

 

Ta đứng bên gương lưu ly, thấp giọng khuyên nhủ Cửu công chúa đang say mê cài trâm ngọc lên tóc.

 

Nhưng nàng lại tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Bổn cung giờ đã có phong hiệu, lại có công lao trong việc chữa dịch bệnh. Ai có thể sánh với bổn cung? Kim Dương đã nhiều lần sỉ nhục bổn cung, cớ gì ta phải nhường nàng ta?”

 

Nói đến đây, nàng nhìn ta qua gương, lườm nhẹ một cái: “Ngươi chớ có xem thường bổn cung!”

 

Lời đã đến vậy, ta không tiện nói thêm gì, chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra trong buổi cung yến.

 

Trong Tử Thần Điện, ta cuối cùng cũng gặp được phụ tử Trấn Quốc Công.

 

Kiếp này, họ cuối cùng không chết oan uổng nơi biên cương, biên giới phía Bắc của Đại Tề vẫn kiên cố vững chãi.

 

Thế tử Trấn Quốc Công, Trịnh Lâm Viễn, quả thật là tuấn tú phi phàm, trải qua những năm chinh chiến khiến hắn càng thêm rắn rỏi, khác hẳn với đám con em thế gia ở kinh thành.

 

Nhiều tiểu thư trong điện nhìn hắn, ai cũng đỏ mặt, e lệ núp sau quạt, kể cả Cửu công chúa.

 

Nàng lén kéo Thanh Chi, nói: “Ngươi nói xem, nếu hôm nay bổn cung lọt vào mắt xanh của chàng, có phải vài ngày nữa Trấn Quốc Công phu nhân sẽ vào cung xin phụ hoàng ban hôn cho ta không?”

 

“Điện hạ, hôm nay văn võ bá quan đều có mặt, tốt hơn hết vẫn nên thận trọng lời nói!” Ta khẽ nhắc nhở.

 

Nhưng nàng không để ý đến ta, ánh mắt chỉ dõi theo Thế tử Trịnh Lâm Viễn.

 

Ta đứng cung kính bên cạnh Cửu công chúa, cẩn thận quan sát mọi người trong điện, không ngờ chạm phải ánh mắt của Sở Hàn Thần, khiến ta thấy ghê tởm.

 

Còn tỷ tỷ đứng bên cạnh, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn ta.

 

Hai cái “sao quả tạ” này thật sự không chịu buông tha, chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

 

Yến tiệc được một nửa, Hoàng đế dẫn quần thần và hoàng thân phu nhân di giá đến Tử Vân Điện. Nơi này gần hồ Thiên Ba, đang độ đầu hạ, gió mát thổi qua rất dễ chịu.

 

Hoàng đế truyền lệnh bày bàn viết cạnh hồ, để các hoàng tử công chúa và con cháu thế gia làm thơ ca ngợi cảnh sắc hôm nay.

 

Ta và các cung nữ đi theo công chúa vào điện phụ chuẩn bị giấy bút.

 

Bỗng một tiểu cung nữ chạy tới nói với ta rằng Thanh Chi có chuyện cần trao đổi riêng, bảo ta đến chỗ giả sơn sau điện.

 

Ta lo lắng không biết có phải Cửu công chúa gặp chuyện gì không, không mảy may nghi ngờ, lập tức rời khỏi điện phụ.

 

Ai ngờ khi đến nơi lại chẳng thấy ai. Ta đang ngạc nhiên thì bỗng bị một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt.

 

“Miểu Vân, sau khi lấy tỷ tỷ ngươi ta mới phát hiện ra rằng ngươi mới là người tốt nhất.”

 

Giọng nói và hơi thở của Sở Hàn Thần khiến ta thấy ghê tởm đến mức muốn nôn mửa.

 

Ta quay lại, đẩy mạnh hắn ra: “Tỷ phu không ở chính điện bầu bạn với tỷ tỷ, lại có thời gian đến đây tìm ta sao?”

 

Thấy hắn im lặng, ta cười nhạo: “Hay là, tỷ tỷ của ta đang đi bầu bạn với người khác rồi?”

 

Hôm nay, Sở Hàn Thần và tỷ tỷ cũng tham dự yến tiệc. Hai người họ lạnh nhạt với nhau, nhưng lại nói chuyện rất vui vẻ với người khác.

 

Nhớ lại chuyện hắn đến phủ Tưởng gia mấy ngày trước, lớn tiếng đòi bỏ tỷ tỷ, ta chỉ thấy thật mỉa mai.

 

Kiếp trước, Sở Hàn Thần đã thương nhớ tỷ tỷ suốt hai mươi năm, vậy mà kiếp này, mới thành hôn chưa đầy ba tháng đã lục đục đến mức này.

 

Sau khi thành thân, tỷ tỷ vẫn duy trì quan hệ với Thái tử, còn Sở Hàn Thần vì con đường thăng tiến của mình, chỉ đành làm con rùa rụt cổ.

 

Bị ta chọc tức, mặt hắn lộ vẻ giận dữ: “Tưởng Miểu Vân, ngươi chỉ là một thứ đồ bỏ đi, ngoài ta ra còn có ai muốn ngươi?”

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.