Thương Sơn - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:41:25
1
Hồn phách của ta trôi nổi giữa không trung, lãnh cung tịch mịch, trống vắng.
Phía xa, pháo hoa rực rỡ sáng bừng trời đêm, náo nhiệt vô cùng. Nhưng ta lại cảm thấy cô quạnh và trống trải. Trước đây, khi còn sống một mình trên núi Thương Sơn hơn chục năm, ta chưa từng biết thế nào là cô độc. Chính Cơ Huyền Sách đã kéo ta vào thế gian đầy khói lửa, để rồi quay lưng bỏ rơi ta.
Hắn rời đi, còn ta thì mãi ở lại nơi này, dần dần tự mình học được nỗi cô đơn.
Ta tên là Phục Khanh, chỉ có một cái tên, không có họ.
Ta sinh ra ở Thương Sơn, lớn lên cũng ở Thương Sơn. Một mình trên núi, cho đến khi trưởng thành, vào độ tuổi trăng tròn, ta gặp được Cơ Huyền Sách.
Hắn nói hắn là cháu đích tôn của hoàng thất nhà họ Dung. Khi đại hạn giáng xuống, gian thần hoành hành, thiên hạ đại loạn, Dung triều trong một đêm sụp đổ. Hoàng tộc bị sát hại gần hết, hắn may mắn thoát thân nhờ sự bảo vệ của trung thần. Hiện tại, hắn là dòng máu hoàng thất nhà họ Dung duy nhất còn sót lại.
Hắn kể, hắn đã vượt ngàn dặm, băng qua núi cao sông sâu, trải qua vô số gian nan để đến được Thương Sơn, chỉ mong mời được thần nữ xuất thế, giúp hắn thu phục thiên hạ, bình định loạn lạc, mang lại thái bình cho lê dân bách tính.
Thần nữ là gì? Bách tính lại là gì?
Sau này, ta mới biết rằng, bên ngoài Thương Sơn là chín châu bốn bể, và trong thế giới ấy lưu truyền một lời đồn: Thương Sơn là núi thần. Trong núi có thần nữ. Ai có được thần nữ Thương Sơn sẽ có được cả thiên hạ.
Bách tính, là cách người ngoài núi gọi những người đồng tộc, cũng là từ chỉ lê dân trăm họ.
Ta không có họ, bởi ta không có đồng tộc. Ta chỉ có chính mình.
Ta chưa từng nghĩ những người ngoài kia lại dành cho ta kỳ vọng lớn lao như vậy. Ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, thậm chí không biết gì về thế gian. Nhưng khi ấy, Cơ Huyền Sách nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, nói rằng ta là hy vọng cuối cùng của hắn.
Thiếu niên Cơ Huyền Sách, từng trải qua biến cố lớn, trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy vẫn không thể giấu được sự bất khuất và căm hận, tựa như một ngọn lửa cháy bừng giữa màn đêm đen thẳm, đốt cháy tâm can người khác.
Ta nói: “Được.”
Bởi vì hắn nói lê dân bách tính đang lâm vào nước sôi lửa bỏng. Bởi vì hắn nói ta là hy vọng cuối cùng của hắn.
Vậy nên, ta rời khỏi Thương Sơn cùng hắn, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Ta không có pháp lực thông thiên triệt địa như lời đồn. Ta chỉ là một con người bình thường, thậm chí chính ta cũng không biết bản thân đặc biệt ở điểm nào. Ta chỉ có thể, giống như bao người khác, theo hắn bôn ba khắp chốn, ăn rau cháo đạm bạc, cùng hắn chiêu binh mãi mã, từng bước dựng lại cơ đồ.
Ta đã cùng hắn trải qua biết bao cay đắng. Nay khổ tận cam lai, nhưng cái ngọt ngào này, hắn lại muốn mang đi dâng cho kẻ khác.
2
Ta trôi dạt vào đại điện, nơi đông người nhất. Tân hoàng hậu Mạnh Thanh Thanh của Cơ Huyền Sách đang thử hồng y phượng quan.
Màu đỏ, một sắc đỏ rực rỡ và chói lọi. Sắc đỏ ấy khiến ta nhớ đến ngày ta và Cơ Huyền Sách thành thân. Khi ấy, cả hai chỉ mặc bộ hỉ phục rẻ tiền, màu đỏ nhạt nhoà và cũ kỹ, lại chẳng vừa người.
Đó là lúc vừa rời khỏi Thương Sơn, hắn vẫn chỉ là một kẻ bị truy sát, hoàng tộc tiền triều lưu lạc, nghèo khổ đến tột cùng. Ta cùng hắn trốn chạy nhiều năm, cuối cùng thành thân trong một căn nhà tranh dột nát nơi thôn quê hẻo lánh. Tất cả số bạc còn lại chỉ đủ mua hai bộ hỉ phục rẻ tiền nhất. Không có sính lễ, thậm chí không cả đôi nhạn, hắn đành dùng một chú hồ ly nhỏ nhặt được để thay thế.
Không có người thân hay bạn bè. Hai người chỉ lạy đất trời, lạy thần núi, xem như hôn lễ đã hoàn tất. Không lời chúc phúc, không chút náo nhiệt, thậm chí cả một ngày đẹp trời cũng không có. Hôm đó, trời mưa như trút nước, nhà tranh dột tứ phía, thê lương không kể xiết.
Dẫu vậy, ta chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi hắn. Chưa từng có một lời oán trách, trái lại, ta còn cố tìm niềm vui trong gian khổ, an ủi, động viên hắn: “Đợi khi hồ ly lớn lên, chúng ta chắc chắn sẽ có một ngôi nhà đủ để che mưa chắn gió.”
Hắn cảm thấy áy náy với ta, liền hứa rằng, sau này khi điều kiện cho phép, nhất định sẽ bù cho ta phượng quan hà bội, bù cho ta một hôn lễ thật long trọng.
Nhưng hắn đã thất hứa.
Chú hồ ly đã sớm trưởng thành, căn nhà tranh ngày nào cũng đã sụp đổ từ lâu. Ta và hắn cùng vượt qua biết bao gian khổ, đánh chiếm đế đô, rồi hắn chẳng mấy chốc sẽ đăng cơ làm hoàng đế, sở hữu cả thiên hạ. Hoàng cung nguy nga trải dài, khiến ước mơ về một ngôi nhà che mưa chắn gió ngày xưa bỗng trở nên nhỏ bé và đáng thương.
Nhưng bộ phượng quan hà bội hắn từng hứa với ta, lại đang khoác lên người kẻ khác.
Lễ lập hậu long trọng này, vàng bạc châu báu chất đầy đất, khách khứa đông đủ, lời chúc phúc vang dội, nghi lễ phức tạp, chọn ngày lành tháng tốt từ Khâm Thiên Giám. Trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao giữa bầu trời.
Cả thiên hạ chúc mừng, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến ta. Ta, chỉ là một hồn ma, cô độc phiêu dạt trong góc khuất của thế gian.
3
Khi vừa chiếm được Ung Kinh, Cơ Huyền Sách chuẩn bị đăng cơ trong tiếng tung hô của muôn dân.
Tiểu Thái, cung nữ bên cạnh, phấn khởi thúc giục ta chuẩn bị hồng y, bảo rằng khi chủ thượng đăng cơ, ta chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu, lúc ấy hắn nhất định bù cho ta một hôn lễ thật long trọng.
Nàng còn kể rằng ở ngoài núi, các nữ nhân thường tự tay chuẩn bị hồng y và đồ dùng thân cận để thể hiện sự trang trọng.
Ta chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết làm gì, đành phải đi hỏi han nữ nhân khác. Vì không quen, đôi tay ta bị kim đâm đến tứa máu, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng thêu được một đôi uyên ương.
Ta không hiểu, vì sao người ngoài núi lại ưa thích đôi chim này khi kết duyên, trong khi chúng là loài chim thay lòng đổi dạ. Nhưng vì họ đều làm thế, ta cũng đành vụng về bắt chước theo.
Tiểu Thái nâng chiếc khăn tay thêu uyên ương của ta, nhìn một hồi, rồi nhận xét: "Con vịt hoang này thêu trông cũng… giống được hình con chim."
Ta nghiêm túc chỉnh lại: "Đó là uyên ương."
"Ơ?" Tiểu Thái trợn tròn mắt, nhìn trái nhìn phải rồi phá lên cười, khiến ta cũng không nhịn được mà cười theo. Hai chúng ta cười nghiêng ngả một hồi.
Cuối cùng, Tiểu Thái tự an ủi: "Người là hoàng hậu, người nói nó là gì thì nó là cái đó. Ai dám cười nhạo người, Tiểu Thái sẽ vả vào miệng họ."
Nhưng ta còn chưa kịp đưa đôi uyên ương xấu xí đó cho Cơ Huyền Sách xem, thì đã bị thông báo rằng hoàng hậu không phải là ta.
Tiểu Thái là người mà ta nhặt được trên đường hành quân. Khi ấy nàng suýt chết đói, ta đã cứu nàng. Nàng vốn là nữ nhi nhà nghèo, chỉ biết rằng ở quê nàng, nữ nhân phải tự tay chuẩn bị hồng y.
Nàng cũng không biết rằng, hoàng hậu - một vị trí tôn quý như vậy - đâu cần tự tay thêu thùa. Hàng trăm thợ thêu giỏi nhất đã thâu đêm làm nên bộ phượng quan hà bội, xa hoa lộng lẫy.
Bây giờ nghĩ lại, ta và đôi uyên ương xấu xí kia quả là buồn cười.
Mạnh Thanh Thanh khoác lên mình bộ phượng quan hà bội hoàn chỉnh, tinh xảo và hoa lệ, tôn lên vẻ đẹp khuynh thành của nàng. Trong tiếng ca ngợi không dứt của các bà mối và mệnh phụ, Cơ Huyền Sách, mặc long bào uy nghiêm, từ tốn bước vào.
Hắn bây giờ khí độ bất phàm, long bào quý giá, trông thật xứng đôi với Mạnh Thanh Thanh. Không giống ngày ta và hắn thành thân, nghèo nàn và thê lương.
Mạnh Thanh Thanh vừa e lệ vừa nói chuyện cùng hắn, nhắc đến ta, nàng khẽ thở dài, làm ra vẻ u buồn: "Thần thiếp thường tiếc rằng gặp bệ hạ quá muộn. Tuổi trẻ của bệ hạ, những ký ức ngày xưa, đều thuộc về Phục tỷ tỷ. Phải rồi, Phục tỷ tỷ giờ ở lãnh cung một mình, bệ hạ không nhớ nàng ấy sao?"
Cơ Huyền Sách cau mày: "Nhắc đến nàng ấy làm gì? Những ngày ở bên nàng ấy, chẳng có gì đáng nhớ, không cần ghen tị."
Mạnh Thanh Thanh lấy ra một chiếc khăn tay, trên đó là đôi uyên ương ta thêu, nàng làm ra vẻ uất ức: "Đây là Phục tỷ tỷ nhờ người mang cho thần thiếp, chắc chắn là trách thần thiếp, dùng đồ xấu xí này để chế nhạo thần thiếp."
Ta kinh ngạc nhìn chiếc khăn trong tay nàng, đảo mắt nhìn đám đông, thấy Tiểu Thái trong góc trốn tránh ánh nhìn của ta, đầy vẻ hổ thẹn.
Thì ra, Tiểu Thái cũng phản bội ta, đem đôi uyên ương xấu xí của ta dâng cho Mạnh Thanh Thanh, biến nó thành vũ khí để hạ nhục ta.
Cơ Huyền Sách bảo Mạnh Thanh Thanh vứt chiếc khăn đi, dịu dàng an ủi nàng: "Chờ xong đại lễ, trẫm sẽ cùng nàng đến gặp nàng ấy tính sổ."
Mạnh Thanh Thanh tiện tay ném chiếc khăn đi, khẽ cụp mắt, bên dưới che giấu niềm đắc ý và khinh thường.
4
Ta trôi theo chiếc khăn tay ra ngoài, cố gắng nhặt lại nó.
Dẫu nó vụng về, xấu xí, chẳng thể sánh được với những tác phẩm tinh xảo của các thợ thêu, và không ai thèm để ý, nhưng đó là thứ đầu tiên ta đặt hết tâm tư để làm ra. Với ta, nó là duy nhất.
Ta vô vọng cố bắt lấy nó, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua, không chạm được. Ta đành bất lực nhìn nó bị gió thổi vào một góc, rồi bị người qua kẻ lại giẫm đạp đến méo mó.
Ta lặng lẽ, thất vọng trôi nổi xung quanh.
Hôm nay là ngày đại lễ đăng cơ của Cơ Huyền Sách, cũng là lễ lập hậu của Mạnh Thanh Thanh. Lễ nghi tiến đến phần quan trọng nhất, cả hai cùng đứng trên đài cao, nhận sự triều bái của muôn dân.