Thương Sơn - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:26:58
Dòng người phía dưới sục sôi, hò vang vạn tuế.
Ta nghe họ bàn tán về sự "xứng đôi vừa lứa" của đế hậu. Một người được ca tụng là thần nữ giáng trần, xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt sắc, tài trí hơn người. Một người là hoàng tộc thất thế nhưng vươn dậy, anh tuấn phi thường, nay là vua của cả thiên hạ. Họ được gọi là "thiên tác chi hợp" – cặp đôi trời định.
Thỉnh thoảng, vài lời lạc điệu lọt vào:
"Nhưng chẳng phải nguyên phối của bệ hạ là một người khác sao? Trước kia, nàng ấy cũng được gọi là thần nữ mà."
Lập tức có kẻ quát lên:
"Nói bậy bạ gì thế? Một phế phi trong lãnh cung, vừa xấu xí vừa độc ác, xuất thân thấp kém đã đành, lại còn không biết an phận. Sao có thể so sánh với hoàng hậu nương nương?"
Ta khựng lại.
Đúng vậy, trong mắt thiên hạ bây giờ, thần nữ chỉ có thể là Mạnh Thanh Thanh.
5
Nhà họ Mạnh vốn là một đại thế tộc còn sót lại từ thời tiền Ung. Là ái nữ được cưng chiều nhất trong nhà, Mạnh Thanh Thanh có xuất thân cao quý, cầm kỳ thi họa tinh thông, được mệnh danh là viên "minh châu" giữa thời loạn lạc.
Khi ấy, ta và Cơ Huyền Sách vừa thành thân không lâu, hắn bắt đầu chiêu binh mãi mã. Hắn tận dụng danh xưng "thần nữ" của ta, nhờ đó thu hút được nhiều nhân tài quy tụ.
Nhưng rồi, khi người ta phát hiện ta chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, không chút pháp lực như lời đồn, họ thất vọng.
Thêm vào đó, phe địch tung tin ta không phải thần nữ thật sự, khiến lòng quân dao động. Tin đồn ngày càng lan rộng, đến mức nhiều "thần nữ" giả xuất hiện, và ta dần bị chìm khuất giữa họ.
Sau đó, nhà họ Mạnh tung ra câu chuyện về Thanh Thanh: khi nàng sinh ra, hoa cỏ nở rộ, chim loan ca hát, lúc nàng trưởng thành, có một đạo sĩ đi ngang khẳng định nàng không phải người thường.
Họ diễn một màn kịch tinh vi trước mặt bao người, không trực tiếp tranh đoạt danh xưng "thần nữ" nhưng khéo léo gieo ý nghĩ đó vào lòng dân chúng. Từ đó, câu chuyện về "Mạnh Thanh Thanh chính là thần nữ giáng trần" bắt đầu lan truyền.
Dung mạo tuyệt sắc, xuất thân danh giá, tài hoa hơn người – nàng hội tụ tất cả những gì thế nhân tưởng tượng về thần nữ. Theo thời gian, nàng trở thành thần nữ mà mọi người tôn kính.
Còn ta, trong mắt thiên hạ, chỉ là một cô nữ tử xuất thân thấp hèn, tự nhận mình là thần nữ để rồi trở thành trò cười cho thiên hạ.
Họ nghĩ thần nữ chẳng qua là một chiêu bài được Cơ Huyền Sách dựng lên, ai nắm được chiêu bài đó sẽ có lợi thế.
Nhưng chỉ có Cơ Huyền Sách biết sự thật. Chính hắn đã đưa ta ra khỏi Thương Sơn, từ nơi thần thoại sinh ra.
Thế nhưng hắn không đứng ra minh oan cho ta, vì điều đó vừa mất thời gian, vừa vô nghĩa.
Hắn đã đạt được mục đích, lợi dụng danh xưng "thần nữ" để chiêu hiền đãi sĩ, tạo dựng thế lực vững mạnh. Sau này, ai là thần nữ thật sự không còn quan trọng. Hắn chỉ thấy việc tranh đoạt danh xưng đó thật nực cười, bảo ta không cần bận tâm đến những lời dị nghị.
Miệng lưỡi thế gian như gươm đao, huỷ hoại tất cả.
Chỉ là, mọi chỉ trích không rơi lên đầu hắn, mà rơi hết lên ta.
6
Thời gian đó, ta không được lòng quân sĩ, họ đều cho rằng ta là kẻ lừa đảo, giả danh thần nữ để mưu lợi. Vì vậy, khi ta linh cảm Cơ Huyền Sách gặp nguy, muốn dẫn người đi ứng cứu, tất cả đều cho rằng ta chỉ làm càn, không ai tin tưởng hay nghe theo.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể một mình dắt ngựa, chạy suốt đêm để tìm hắn. Quả nhiên, khi đến nơi, ta thấy đội quân của Cơ Huyền Sách đã rơi vào ổ phục kích của kẻ địch.
Không biết dũng khí từ đâu, ta một mình lao vào dẫn dụ quân địch, cố gắng kéo sự chú ý của chúng để hắn có thể thoát thân. Nhưng rồi, ta bị chúng bao vây, không lối thoát.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khứu giác khiến ta buồn nôn không ngừng. Một đám lính cười cợt, chế giễu ta:
"Nhìn xem, có phải ả này mang thai không nhỉ?"
Chính lúc đó, ta mới biết sự thật.
Quân lính trong loạn thế chẳng khác nào thổ phỉ, không có chút nhân tính. Dù đoán ta đang mang thai, nhưng chúng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt dâm đãng, định làm nhục ta.
Trong lúc hoảng sợ và tuyệt vọng, ta nghiến răng cướp lấy một con dao, tự tay rạch nát khuôn mặt mình, máu chảy ròng ròng, thịt da bầy nhầy. Đám lính phẫn nộ, nhổ toẹt một bãi nước bọt:
"Nhìn thấy ngươi thật buồn nôn!"
Tức giận, chúng mổ bụng ta ngay tại chỗ. Cái thai còn quá nhỏ, chúng chẳng tìm thấy gì, chỉ để lại một vũng máu loang lổ, nhuộm đỏ cả tuyết trắng.
Tiếng cười man rợ vang lên. Chúng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng bỏ đi, không buồn kết liễu ta.
Chúng nghĩ ta không thể sống nổi, chính ta cũng nghĩ mình sẽ chết. Nhưng nghĩ đến Cơ Huyền Sách vẫn chưa rõ sống chết, ta cắn răng chịu đựng, nằm mê man trong đau đớn một hồi lâu. Tỉnh dậy, ta tự mình băng bó qua loa vết thương, rồi lê lết đi tìm hắn.
Tuyết cứ rơi mãi, không ngừng.
Máu ấm, tuyết lạnh, trộn lẫn vào nhau. Lạnh hay ấm, chỉ có bản thân ta mới hiểu rõ.
Giữa trời đông rét mướt, gió tuyết cắt da cắt thịt, ta tìm kiếm hắn suốt bao ngày. Cuối cùng, ta tìm thấy hắn, đang hấp hối, trọng thương.
Ta cắn răng, rạch nát lòng bàn tay mình, dùng máu nuôi hắn trở lại. Máu của ta – máu của thần nữ – có thể kéo hắn từ quỷ môn quan về. Trong tình trạng kiệt sức, ta kéo lê thân thể rách nát của mình, dìu hắn từng chút một vào một ngôi miếu đổ nát để tránh gió tuyết.
Ta ra ngoài tìm cành củi khô để nhóm lửa, nhưng khi trở về, từ xa ta đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy dừng trước ngôi miếu. Cơ Huyền Sách tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là Mạnh Thanh Thanh.
7
Mạnh Thanh Thanh nói dối rằng chính nàng đã cứu mạng hắn.
Thật nực cười. Ngoài ta ra, còn ai có thể cứu sống một người bị đâm thủng tim, sắp chết? Từng giọt máu ta cho hắn, quý giá biết bao.
Ta là thần nữ thực sự. Máu của ta có thể cải tử hoàn sinh.
Đây là bí mật mà chỉ Cơ Huyền Sách biết, bởi chính hắn là người đã phát hiện ra điều đó.
Lời nói dối của Mạnh Thanh Thanh quá vụng về, đầy sơ hở. Nhưng Cơ Huyền Sách vẫn mỉm cười dịu dàng với nàng, nói:
"Đa tạ ân cứu mạng của Mạnh cô nương."
Sau này, ta đã từng kể rõ ràng với hắn về những gì đã xảy ra khi đó. Nhưng hắn chỉ nhíu mày, lạnh mặt, cuối cùng đặt tay lên đầu ta, thở dài:
"Phục Khanh, nàng thay đổi rồi. Nàng trước đây sẽ không vu khống người khác chỉ để nhận công lao."
Lời hắn khiến ta chẳng còn muốn giải thích thêm. Ta một mình đi tìm đại phu để chữa bệnh.
Đại phu nói, đúng là ta từng mang thai, nhưng đứa bé đã mất. Ông nói, từ nay ta sẽ không thể mang thai được nữa. Còn cảnh báo ta, cơ thể ta đã tổn thương nghiêm trọng, sẽ để lại di chứng: sợ lạnh, dễ ốm yếu, thiếu khí huyết.
Ông nhìn ta với ánh mắt thương cảm, dịu dàng nói:
"Cô nương phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Ta bật khóc, khẽ đáp:
"Được."
Trước đây, ta luôn chia sẻ với Cơ Huyền Sách mọi điều, chưa từng giấu diếm bất kỳ chuyện gì. Nhưng lần này, ta chọn giữ im lặng. Ta không muốn hắn bận lòng, không muốn hắn lo lắng cho ta.
Nhìn lại, ta thật nực cười. Hóa ra, tất cả chỉ là sự đa tình của riêng ta mà thôi.
8
Từ đó về sau, Cơ Huyền Sách và Mạnh Thanh Thanh dần gắn bó với nhau. Nhờ có Mạnh Thanh Thanh, nhà họ Mạnh cuối cùng quy thuận Cơ Huyền Sách khi thế cục tam phân gần như tan rã.
Với sự hậu thuẫn của nhà họ Mạnh, Cơ Huyền Sách nhanh chóng tiêu diệt các thế lực còn lại, trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng, kết thúc thời loạn lạc.
Khi thế lực còn yếu, hắn cần ta – cần danh nghĩa thần nữ và dòng máu hoàng tộc lưu lạc để củng cố vị thế. Nhưng giờ đây, khi quyền lực đã nằm trong tay, sự tồn tại của ta lại trở thành điều vướng bận.
Mạnh Thanh Thanh thì khác. Nàng có gia tộc chống lưng, là thần nữ được thế nhân công nhận, lại xinh đẹp, thông minh. So với ta, nàng phù hợp hơn để trở thành hoàng hậu của một quốc gia.
So với ta, nàng xứng đáng với Cơ Huyền Sách hiện tại hơn.
Bởi bây giờ, hắn là cửu ngũ chí tôn.
Ta, dung nhan đã hủy hoại, còn hắn, vẫn tuấn mỹ phi phàm.
Sau khi kết thúc lễ bái triều của muôn dân, hắn và Mạnh Thanh Thanh trở về Phượng Tê Cung. Mạnh Thanh Thanh ngồi trên chiếc giường phủ đầy hạt lạc và hạt dưa – biểu tượng của phúc lộc con cái, e lệ uống rượu giao bôi. Nàng ngượng ngùng nói:
"Phục tỷ tỷ ở bên bệ hạ bao năm mà chưa sinh được lấy một đứa con. Thần thiếp lại rất thích có nhiều con cái, bệ hạ sẽ không cảm thấy phiền chứ?"
Cơ Huyền Sách đáp nhạt:
"Sao lại phiền?"
Mạnh Thanh Thanh tiếp lời, giọng điệu như thể không cố ý:
"Nếu Phục tỷ tỷ sinh được cho bệ hạ một đứa trẻ, có lẽ giờ nàng ấy cũng không đến mức phải ở một mình trong lãnh cung. Bệ hạ hẳn sẽ nể chút tình xưa chứ?"
Cơ Huyền Sách hơi cau mày, giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn:
"Trẫm không cần con của nàng ấy."
Ta không muốn nghe tiếp, bèn lặng lẽ trôi ra ngoài, lên mái nhà ngẩn ngơ nhìn trời.
Từ trên cao, ta thấy khi buổi lễ sắp tàn, mọi người đã rời đi gần hết, Tiểu Thái lén lút bước ra một góc khuất, nhặt lại chiếc khăn tay mà ta đã thêu. Nàng phủi sạch bụi đất trên đó, rồi xách một hộp cơm đi về phía lãnh cung.
Ta bám theo nàng, thấy nàng đứng trước cửa lãnh cung, lớn tiếng gọi:
"Nương nương, Tiểu Thái mang cơm nóng đến cho người đây!"
Bên trong vẫn im lặng như tờ.
Giống như người bên trong đang trách cứ nàng vì sự phản bội.
Tiểu Thái đứng ngoài cửa, không dám đẩy vào, chỉ cứng người đứng giữa gió tuyết, nói lớn:
"Nương nương, người ta chỉ muốn hướng đến chỗ cao hơn. Tiểu Thái hèn mọn sợ hãi, xin đừng trách. Nếu muốn trách, thì trách nương nương vì sao không giữ nổi quyền lực và địa vị của mình."
Nói xong, nàng để lại hộp cơm và chiếc khăn trước cửa, rồi quay người bước đi.