Thương Sơn - Chương 13:

Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:39:51

48

 

Ta từng rất hận hắn.

 

Sau đó là lạnh nhạt.

 

Nhưng giờ đây, cảm giác hận ấy lại tràn ngập trong lòng.

 

Ta nghẹn ngào, giọng buồn bã:

 

"Nói lời xin lỗi có ích gì? Quá khứ không bao giờ thay đổi. Ta hận ngươi, và ta cũng hận chính mình.”

 

“Ta thật yếu đuối, ngu muội, mù quáng.”

 

“Đến tận lúc chết mới hiểu rằng: hóa ra yêu là đau khổ, là tuyệt vọng, là những vết thương không bao giờ lành."

 

Đôi mắt hắn đầy dịu dàng, ánh nhìn của hắn dành trọn cho ta, tựa như muốn ôm lấy cả nỗi đau của ta vào lòng.

 

Hắn nói, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:

"Những người từng làm tổn thương nàng, ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.”

 

“Ta sẽ đưa nàng về Thương Sơn.”

 

“Ta không mong được tha thứ. Nhưng xin lỗi nàng, là điều ta nên làm."

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên quyết:

 

"Phục Khanh, tình yêu không phải khổ đau, tuyệt vọng hay đầy vết sẹo.”

 

“Tình yêu là hạnh phúc, là hy vọng, là can đảm vượt qua mọi bão giông." 

 

Hắn thở sâu, ánh mắt nặng nề:

 

"Nàng chỉ là yêu sai người. Người như ta, sinh ra đã chìm trong bùn lầy. Nàng không nên thương hại, không nên đến gần ta."

 

Hắn giơ tay, định chạm vào ta, nhưng chỉ là một cái chạm trống rỗng.

 

Đôi mắt phượng thoáng nét u sầu, nhưng hắn vẫn nói, từng từ một, rõ ràng và mạnh mẽ:

 

"Phục Khanh, nàng rất tốt. Không yếu đuối, mà dũng cảm, thông minh, thiện lương.”

 

“Nàng không cần phải yêu ta. Nàng xứng đáng được yêu chính mình." 

 

Ta lắc đầu, bật khóc:

 

"Không, ta không tốt.”

 

“Đến Thương Sơn cũng không cần ta nữa."

 

Hắn cười, giọng khẽ như gió thoảng, nhưng lại chắc chắn:

 

"Thương Sơn không bỏ rơi nàng.”

 

“Nó đang đợi nàng trở về."

 

Hắn nâng ánh mắt, dịu dàng nói:

 

"Phục Khanh, chúng ta đã đến dưới chân Thương Sơn rồi."

 

49

 

Thương Sơn là nơi huyền bí, không có vị trí cố định.

 

Lối vào của nó có thể ở bất cứ đâu trên thế gian này. 

 

"Bây giờ, cánh cổng Thương Sơn đang ở ngay đây." Giọng của hắn vang lên, nhẹ nhưng chắc chắn.

 

"Nó luôn ở đây, tại nơi mà nàng từng coi là nhà, để chờ nàng trở về." 

 

Thương Sơn là ngọn núi có linh hồn.

 

Kể từ khi vị Thần Chủ đời trước ngã xuống, linh lực nơi đây dần cạn kiệt.

 

Một số Thần tộc đã rời bỏ quê hương, số khác không muốn ra đi, dần lụi tàn theo năm tháng. 

 

Thương Sơn, thực ra, chính là mộ địa của thần tiên. – nơi những vị thần quá cố đã dùng linh lực cuối cùng của mình để nuôi dưỡng ngọn núi.

 

Thương Sơn là nơi duy nhất trên lục địa này còn lưu giữ linh lực.

 

Bên trong, còn vô số pháp bảo, thần khí, thần thư và tế đàn, nhưng tất cả đã mất đi tác dụng.

 

Nếu không có sự xuất hiện của ta, Thương Sơn cũng sẽ tiếp tục mất đi linh lực ít ỏi còn lại và dần biến mất vào dòng chảy thời gian, không ai hay biết. 

 

Ta sinh ra ở Thương Sơn, không cha không mẹ.

 

Mộng Cơ từng nói, ta không giống những vị thần khác.

 

Cơ Huyền Sách nhìn ta, ánh mắt như ngàn năm đã hiểu thấu, nói:

 

"Nàng chính là Thần Chủ mới." 

 

Ta ngơ ngác.

 

"Ta không biết gì cả, cũng chẳng làm được gì. Ta không giỏi giang, không mạnh mẽ, ta đâu có gì đặc biệt…"

 

Hắn lắc đầu:

 

"Chính vì không có gì, nàng mới có thể trở thành tất cả."

 

"Nàng chỉ cần thời gian để trưởng thành. Thương Sơn là nơi tốt nhất để che chở nàng." 

 

Đây là điều hắn đã nghĩ, rất lâu, rất lâu, mới hiểu ra. 

 

Hắn sử dụng một trận pháp phức tạp, triệu hồi bóng dáng mờ ảo của Thương Sơn, cùng tàn ảnh của Sơn Thần.

 

Sơn Thần xuất hiện trong hình dáng già nua, tay vuốt râu trắng dài, giọng nói như vọng ra từ đáy vực sâu thời gian:

 

"Muốn mở lối vào Thương Sơn, phải có thứ để dâng hiến."

 

"Là bất cứ thứ gì thuộc về ngươi."

 

Sơn Thần cười nhạt:

 

"Nhiều kẻ dâng những thứ vô dụng, như vết sẹo, tóc rụng, hay lớp mỡ thừa… Những thứ ấy tưởng chừng vô nghĩa, nhưng sau này đều là điều họ hối tiếc không thể lấy lại."

 

Hắn bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sơn Thần, nói một câu khiến cả ta lẫn Sơn Thần sửng sốt:

 

"Ta muốn dâng hiến… tình cảm Phục Khanh dành cho ta." 

 

Ta sững người, không biết phải phản ứng thế nào.

 

"Ngươi chắc chắn chứ?" Sơn Thần hỏi, giọng trầm hơn, mang theo chút bất ngờ.

 

"Chắc chắn," hắn trả lời mà không chút do dự, rồi quay sang ta, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy quyết tâm:

 

"Phục Khanh, ta không mong nàng tha thứ. Nhưng quên đi ta, nàng sẽ hạnh phúc hơn."

 

"Quá khứ giữa chúng ta quá đau khổ. Quên hết đi, quên cả ta nữa."

 

Ta không nói nên lời, lòng ngổn ngang trăm mối. 

 

Sơn Thần nhìn hắn, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành tán thưởng:

 

"Thật hiếm thấy. Phần lớn đều dâng thứ vô dụng, tưởng là chiếm lợi, nhưng làm gì có chuyện vừa muốn được tất cả vừa không mất gì? Nhưng ngươi…"

 

Sơn Thần dừng lại, đôi mắt như nhìn thấu quá khứ của hắn, giọng chậm rãi mà cảm thán:

 

"Chàng trai trẻ, trước đây ngươi đã từng tới Thương Sơn, đúng không?" 

 

"Không ai có thể tìm đến Thương Sơn hai lần. Để ta xem lần trước, ngươi đã dâng hiến thứ gì."

 

Sơn Thần giơ tay, khẽ bấm đốt ngón tay tính toán.

 

Sau đó, ông nhìn hắn và ta, ánh mắt trở nên xa xăm, cất tiếng thở dài sâu sắc:

 

"Hóa ra… ngươi từng dâng hiến… ‘tình căn’ của mình." 

 

Khi ảo ảnh Sơn Thần dần tan biến, để lại một lối vào hiện lên giữa không gian tĩnh lặng. 

 

Ta quay sang nhìn hắn, ánh mắt không thể đoán được cảm xúc. 

 

Thì ra, hắn không còn ‘tình căn’ nữa.

 

Tiểu Bạch Long từng nói, người nhà họ Cơ từ đời này sang đời khác đều là những kẻ nặng tình. Những câu chuyện yêu hận đan xen của thế hệ trước đã khiến Cơ Huyền Sách, khi còn nhỏ, cảm thấy chán ghét tình cảm.

 

Hắn sớm tin rằng, tình cảm là thứ vô nghĩa.

 

Nhưng thế sự luôn khó lường, những gì khó trốn tránh nhất lại thường xảy đến.

 

Hắn vẫn yêu ta, yêu như một mệnh số đã định trước.

 

Ta vốn nghĩ lòng sẽ gợn sóng, nhưng giờ đây lại cảm thấy bình lặng.

 

Ta đã không còn yêu hắn nữa.

 

 50

 

Thương Sơn cuối cùng đã mở ra, đón ta trở về.

 

Nhưng hắn thì không dừng lại ở đó.

 

Hắn bước một mình vào thần điện nguy nga, nơi đã phủ đầy tro bụi qua hàng ngàn năm, lật tung những quyển sách thần thư cũ kỹ.

 

Những quyển sách ấy ghi bằng ngôn ngữ thần tộc mà ta chưa bao giờ được học.

 

Dù đã sống ở Thương Sơn cả đời, ta chưa từng biết làm thế nào để giải mã chúng.

 

Hắn thì khác.

 

Là hoàng tôn chính thống của tiền triều, hắn được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ.

 

Hắn học ngôn ngữ của thần tộc, vì một ngày nào đó sẽ là thiên tử, phải thông hiểu thiên văn, thấu triệt nhân tình. 

 

Hắn nhẹ nhàng phủi sạch bụi, cẩn thận đọc từng quyển sách.

 

Rồi sử dụng một trận pháp mà ta không hiểu nổi, kích hoạt sức mạnh tiềm tàng của thần điện. 

 

Thương Sơn hiện thế. 

 

Một nhóm người xuất hiện, chính là những thuộc hạ trung thành của hắn, bấy lâu vẫn âm thầm bảo vệ hắn.

 

Họ mang đến một gương mặt quen thuộc: Mạnh Thanh Thanh

 

Cả những nhân tượng, những kẻ đã từng hành hạ ta, giờ cũng ở đây.

 

Cùng lúc đó, tin tức từ kinh đô cũng được báo về:

 

Người kế nhiệm do hắn ủng hộ đã đăng cơ.

 

Triều đình ổn định, nạn đói được giảm nhẹ nhờ các chính sách cứu trợ.

 

Hắn vẫn không nhìn thấy ta, nhưng có thể cảm nhận được vị trí của ta.

 

Ánh mắt sâu như vực thẳm xuyên qua đám đông, dừng lại đúng nơi ta đang đứng.

 

Hắn thản nhiên nói, ánh mắt không rời khỏi ta:

 

“Ta không bận tâm đến bá tánh hay vạn dân, nhưng nàng thì có”

 

"Vì thế, ta sẽ không bỏ mặc họ."

 

"Yêu một người, rồi yêu lấy cả thế gian."

 

Những lời ấy, ta nên cảm động, nhưng lòng ta vẫn lạnh lẽo như mặt hồ băng không một gợn sóng.

 

Hắn mang tất cả kẻ thù của ta lên tế đàn cổ xưa, dưới ánh sáng mờ ảo của Thương Sơn.

 

Mạnh Thanh Thanh kinh hoàng:

 

"Ngươi… tại sao ngươi vẫn còn sống?"

 

Ánh mắt nàng ta nhìn qua xung quanh, bàng hoàng thì thầm:

 

"Đây là… Thương Sơn sao? Thế gian này thật sự có thần linh ư?"

 

Hắn đứng giữa thần điện, vẻ ngoài đối lập hoàn toàn với màu trắng thanh khiết của nơi này.

 

Bộ y phục đen tuyền của hắn phảng phất sát khí nồng nặc, còn chiếc mặt nạ hồ ly trắng càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, xa lạ.

 

Hắn tháo mặt nạ xuống, không hề e ngại bất kỳ ánh mắt nào.

 

"Ngẩng đầu ba thước có thần minh."

 

"Gây tổn thương đến thần linh, tất nhiên phải bị thiên phạt. Sai lầm đã tạo, rồi sẽ phải trả giá. Thiên phạt chính là định mệnh. Mà định mệnh, không thể nào trốn thoát.""

 

Hắn nhìn ta lần nữa, đôi mắt dịu dàng:

 

"Phục Khanh, ta muốn nàng sống."

 

Nói rồi, hắn vung kiếm, lạnh lùng rạch một đường thẳng qua cổ Mạnh Thanh Thanh.

 

Máu bắn tung tóe, Mạnh Thanh Thanh ngã xuống, ánh mắt không tin nổi.

 

Hắn lạnh lùng nhìn xác nàng ta, rồi quay đi, bước thẳng đến chỗ ta.

 

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân ta, dâng thanh kiếm lên.

 

"Phục Khanh,"

 

"Nếu nàng muốn ta trả giá, cứ lấy mạng ta."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.