Tìm Về Tổ Ấm - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-10-31 15:27:33

3

Ngày hôm sau, tôi đưa Hạo Hạo về nhà họ Phó.

 

Khi Phó Tiêu Hàn ra mở cửa, vẻ mặt có chút bối rối.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy ông cụ Phó và Bạch Trúc đang ngồi trên sofa trong phòng khách, có vẻ đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng.

 

Tôi buông tay Hạo Hạo, hạ giọng nói: "Em về trước nhé."

 

"Để anh tiễn em." Phó Tiêu Hàn quay sang Hạo Hạo: "Hạo Hạo, con vào trong tìm ông cố nhé."

 

"Dạ." Hạo Hạo ngoan ngoãn vẫy tay chào tôi, giọng dễ thương nói: "Mẹ ơi tạm biệt, mẹ nhớ đến thăm Hạo Hạo nha."

 

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hạo Hạo, lòng tôi bỗng xao xuyến, cậu bé ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

 

Khi đi qua khu vườn, tôi nghe thấy giọng của Bạch Trúc nói với ông cụ Phó: "Chuyện hôn sự của con và Tiêu Hàn, con đều nghe theo ông."

 

Phó Tiêu Hàn cũng nghe thấy lời của Bạch Trúc.

 

Anh ấy nhanh chóng giải thích với tôi: "Ông nội muốn tác hợp cho anh và Bạch Trúc, nhưng anh chưa đồng ý, em đừng hiểu lầm."

 

Lời anh ấy nói, càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ.

 

Ông cụ Phó muốn tác hợp cho anh ấy và Bạch Trúc thì có liên quan gì đến tôi đâu?

 

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng vận dụng hết trí tưởng tượng của mình: "Để em đoán thử nhé, Bạch Trúc là vợ cũ của anh? Hai người đã ly hôn, bây giờ vì Hạo Hạo và đứa con thứ hai trong bụng cô ấy, mà hai người dự định tái hôn?”

 

Phó Tiêu Hàn bị tôi chọc cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút cưng chiều: "Hạ Du, em giả mất trí nhớ đến nghiện rồi hả?”

 

Anh ấy nghĩ tôi giả mất trí nhớ sao?

 

Cũng đúng thôi, tôi chỉ nói chuyện mất trí nhớ với một mình người quản lý mà thôi.

 

"Em không giả đâu, em thực sự không nhớ những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây." Tôi ngừng lại một chút, rồi thử hỏi: "Vậy chúng ta từng quen nhau sao?"

 

"Không chỉ là quen nhau đâu. Chúng ta là mối tình đầu của nhau, em là mẹ ruột của Hạo Hạo. Em thực sự quên hết rồi sao?"

 

Tôi bàng hoàng: "Hả? Em sinh Hạo Hạo năm 22 tuổi sao?"

 

Anh ấy gật đầu: "Ừ."

 

Đang nói chuyện thì ông cụ Phó và Bạch Trúc bước ra từ trong nhà.

 

"Tiêu Hàn, con tiễn Bạch Trúc đi." Ông cụ dặn dò Phó Tiêu Hàn xong, liền chuyển ánh mắt sang tôi, "Còn Hạ Du, ở lại ăn cơm cùng nhé.” 

 

Trước khi đi, Phó Tiêu Hàn dặn dò tôi: "Anh sẽ quay lại nhanh thôi, chờ anh nhé."

 

Tôi định đi lên lầu tìm Hạo Hạo.

 

Ông cụ Phó ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn gọi tôi: "Hạ Du, lại đây chơi với ông một ván cờ.”

 

Nhìn dáng vẻ của ông, có lẽ ông muốn nói chuyện gì đó với tôi.

 

Tôi bước tới và ngồi xuống cùng ông cụ Phó đánh cờ.

 

Ông từ tốn lên tiếng: "Hạ Du, ngày trước con đã hứa với ông là sẽ không quay lại với Tiêu Hàn, không tranh giành quyền nuôi Hạo Hạo, hơn nữa sẽ không công khai mối quan hệ giữa con và Hạo Hạo. Con vẫn nhớ chứ?"

 

Khi Phó Tiêu Hàn nói tôi là mẹ ruột của Hạo Hạo, tôi còn hoài nghi.

 

Nhưng giờ nghe ông cụ nhắc đến, tôi đã tin hẳn.

 

Hoá ra tôi đã đồng ý với ông cụ nhiều điều kiện như vậy.

 

Tôi thành thật nói: "Con xin lỗi, con bị mất trí nhớ, không nhớ được những gì đã hứa với ông."

 

Ông cụ Phó dường như không quan tâm tôi có mất trí nhớ hay không. Ông lấy từ túi ra một bản hợp đồng, đưa cho tôi: "Không nhớ cũng không sao, ở đây có hợp đồng con đã ký với ông bằng văn bản, nếu con quên thì có thể đọc lại."

 

Tôi nhận lấy bản hợp đồng, mở ra xem.

 

Trên đó đúng là chữ ký của tôi, cam kết tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hạo Hạo, còn có cả dấu vân tay.

 

Tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh, lúc đó rốt cuộc là tình huống gì mà tôi lại tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hạo Hạo vậy?

 

Liệu Phó Tiêu Hàn có biết về bản hợp đồng này không?

 

Ông cụ Phó tiếp tục nói: "Làm người phải giữ chữ tín, con với Tiêu Hàn không còn khả năng quay lại nữa. Hiện giờ Tiêu Hàn và Bạch Trúc đang trong giai đoạn bàn chuyện cưới xin, ông hy vọng con có thể tự hiểu lấy, đừng bám riết lấy Tiêu Hàn nữa.”

 

"Con còn trẻ, tuổi trẻ thì nên ra ngoài phấn đấu, trải nghiệm nhiều hơn. Chuyện tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất."

 

Những lời phía trước nghe có chút chói tai, nhưng những lời phía sau cũng khá hợp lý.

 

Phải, tôi vẫn còn trẻ, hiện tại có sự nghiệp mà mình yêu thích, nên tập trung nỗ lực vào sự nghiệp hơn.

 

Phải thừa nhận rằng, Hạo Hạo ở nhà họ Phó sẽ có cuộc sống tốt, có bốn, năm người bảo mẫu chăm sóc cho cậu bé.

 

Tương lai cậu bé sẽ nhận được nền giáo dục tốt nhất, có lẽ sẽ tốt hơn là khi ở bên tôi.

 

Tôi gật đầu: "Cảm ơn ông đã nhắc nhở."

 

4

Sau khi chơi xong một ván cờ với ông cụ Phó, tôi đứng dậy nói: "Nếu không còn việc gì nữa, giờ con muốn lên thăm Hạo Hạo ạ."

 

Bước vào phòng Hạo Hạo, tôi thấy bảo mẫu đang ở đó chơi xếp hình với bé.

 

Thấy tôi vào, cô gật đầu chào rồi rời khỏi phòng.

 

Hạo Hạo chạy đến nắm tay tôi, gương mặt tràn ngập sự ngây thơ: "Mẹ ơi, mẹ chơi xếp hình với Hạo Hạo được không? Hạo Hạo thích chơi xếp hình với mẹ nhất."

 

Trong ba ngày quay chương trình, không hề có phần chơi xếp hình.

 

Từ lời của Hạo Hạo, tôi nhận ra rằng, trước khi mất trí nhớ, tôi đã thường xuyên chơi xếp hình với thằng bé.

 

Hóa ra, bé gọi tôi là mẹ là do thật lòng.

 

Tôi thật sự là mẹ của cậu bé.

 

Khi Phó Tiêu Hàn tiễn Bạch Trúc về xong, anh ấy trở lại phòng Hạo Hạo và thấy tôi cùng Hạo Hạo đang vui vẻ chơi xếp hình.

 

Anh ấy cũng gia nhập, Hạo Hạo vui cười không ngừng khi có cả tôi và anh ở bên cạnh.

 

Sau bữa tối, Phó Tiêu Hàn lái xe đưa tôi về nhà.

 

Trong xe, không gian im lặng, cả hai đều có những suy nghĩ riêng.

 

Tôi ngồi ở ghế phụ, đắn đo hồi lâu rồi thử hỏi: "Phó Tiêu Hàn, em nghe nói em đã từng ký một bản hợp đồng với ông nội của anh, anh có biết chuyện này không?"

 

Anh ấy chăm chú nhìn đường, tay nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, đáp: "Lúc đầu thì không biết, sau này mới biết."

 

Tôi cắn chặt môi, tiếp tục hỏi: "Vậy nên, anh cũng không muốn em tranh giành quyền nuôi Hạo Hạo sao?"

 

Ánh mắt Phó Tiêu Hàn thoáng qua một nét ấm ức: "Hạ Du, ngày trước là em chia tay anh, là em lén sinh ra Hạo Hạo, là em từ chối quay lại, là em nói em không còn yêu anh nữa, là em từ bỏ quyền nuôi Hạo Hạo, là em nói nhà họ Phó sẽ cho Hạo Hạo cuộc sống tốt hơn."

 

Hóa ra Hạo Hạo là con của tôi và Phó Tiêu Hàn, sinh ra sau khi chúng tôi chia tay.

 

Vậy nguyên nhân chia tay không phải là vì bản hợp đồng đó.

 

Tôi suy đoán: "Em đã sinh con cho anh năm 22 tuổi, chứng tỏ từng yêu anh. Việc em nói không còn yêu anh nữa chứng tỏ anh từng làm gì đó khiến em không còn tin tưởng và không xứng đáng để em yêu."

 

Anh ấy nhìn tôi đầy chân thành: "Anh thề là anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em."

 

"Vậy tại sao em lại chia tay với anh? Sao em lại từ chối quay lại với anh dù đã có Hạo Hạo?" Tôi thầm nghĩ, Phó Tiêu Hàn có điều kiện tốt đến vậy, chẳng lẽ tôi bị ngốc sao?

 

Anh ấy cũng tỏ vẻ bối rối, lắc đầu: "Anh không biết, đây cũng là điều mà anh luôn muốn hiểu rõ."

 

Có lẽ là vì anh ấy đã có người phụ nữ khác, khiến tôi không còn cảm thấy an toàn nữa.

 

Nhớ lại tối hôm đến nhà anh ấy để đón Hạo Hạo, tôi hỏi: "Tối em đến nhà anh đón Hạo Hạo, là Bạch Trúc mở cửa, cô ấy còn mặc áo choàng tắm..."

 

Anh ấy vội vàng giải thích: "Tối đó là bữa tiệc gia đình do ông nội sắp xếp, cô ấy vô tình làm đổ rượu lên người nên mới có tình huống như em thấy. Đêm đó cô ấy không ở lại qua đêm."

 

Thật vậy sao?

 

Dù tối đó có là hiểu lầm, nhưng ông cụ Phó đã nói rõ rằng, Phó Tiêu Hàn và Bạch Trúc đang trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn rồi mà.

 

Hôn sự của họ được cả hai gia đình chấp nhận.

 

Tôi chẳng qua chỉ là người thừa thãi mà thôi.

 

Anh ấy kiên định nhìn tôi: "Hạ Du, anh sẽ không lấy Bạch Trúc. Những năm qua, tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, em có thể…"

 

Tôi ngắt lời anh: "Phó Tiêu Hàn, dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã là quá khứ rồi. Anh có con đường của anh, em cũng có con đường của em, chúc cho cả hai chúng ta đều tốt đẹp."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.