Tìm Về Tổ Ấm - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-31 15:28:24
5
Sau khi tôi rút khỏi chương trình, những lời chỉ trích trên mạng dần lắng xuống.
Hôm đó, khi tan làm về nhà, đi qua khu vườn trong khu chung cư, tôi thấy có người đang nằm trên ghế dài.
Vừa nhìn, tôi đã nhận ra ngay đó là Phó Tiêu Hàn.
Anh ấy say rượu, không về nhà mà lại đến khu chung cư của tôi để làm gì?
Nhà anh và nhà tôi đâu có cùng đường.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến số của chú Lý, tài xế của nhà họ Phó.
Tôi nói với chú: "Chú Lý, Phó Tiêu Hàn say rồi, chú đến đây đưa anh ấy về giúp nhé."
Chú Lý đáp lại: "Được."
Cúp máy xong, Phó Tiêu Hàn đang nằm trên băng ghế chợt ngồi thẳng dậy.
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt mờ mịt vì say, trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nói với giọng đầy uất ức: "Hạ Du, em thật sự không cần anh nữa sao?"
Giọng anh ấy chứa đầy nỗi buồn và tổn thương: "Anh yêu em nhiều như vậy, sao em nỡ lòng nào hết lần này đến lần khác làm anh đau vậy?”
“Cho dù em cho anh một chút hy vọng, anh cũng sẽ kiên trì chờ đợi, nhưng giờ em thật sự không muốn cho anh chút hy vọng nào nữa sao?"
Tôi cứng rắn nói: "Nếu đã là con đường sai lầm, thì kiên trì có ý nghĩa gì?”
"Phó Tiêu Hàn, anh nên buông tay đi, dây dưa như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Lời nói của tôi khiến chút hy vọng cuối cùng trong mắt anh hóa thành tro tàn.
Phó Tiêu Hàn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Hạ Du, anh sẽ không đeo bám em nữa."
Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên đổ mưa như trút nước.
Chúng tôi đứng giữa cơn mưa lớn, nhìn nhau đầy lưu luyến.
Đôi mắt Phó Tiêu Hàn đỏ ngầu, anh ấy tự cười giễu bản thân: "Sau này, em có cuộc sống của em, anh cũng sẽ bắt đầu lại. Chúng ta chỉ là bố mẹ của Hạo Hạo, anh sẽ không còn mong đợi điều gì khác từ em nữa."
"Anh nghĩ được vậy thì tốt lắm rồi." Tôi cố gắng nở một nụ cười.
Rõ ràng không nên bận lòng, nhưng tại sao tim tôi lại nhói đau?
Nước mắt vô thức trào ra, hòa lẫn vào mưa, làm mờ tầm nhìn.
Dù không nhớ được quá khứ giữa hai chúng tôi, nhưng phản ứng của cơ thể lại cho tôi biết rằng, tôi từng yêu anh rất sâu đậm.
Chính vì thế, khi phải buông bỏ, lòng tôi không khỏi nghẹn ngào.
Trái tim như bị mất đi một mảnh.
6
Tôi đã vào đoàn phim mới.
Đây là một bộ phim hiện đại về đề tài công sở.
Bạch Trúc đóng vai nữ chính, còn tôi đóng vai nữ phụ.
Trong phòng trang điểm, Bạch Trúc cố tình khoe chiếc nhẫn cưới trước mặt tôi, mỉm cười hỏi: "Nhẫn này là vị hôn phu của tôi tặng, đẹp không?"
Vị hôn phu, ý cô ấy là Phó Tiêu Hàn sao?
Có vẻ như hôn lễ của cô ấy và Phó Tiêu Hàn sắp đến rồi?
Tôi trả lời hờ hững: "Đẹp đấy."
Cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu: "Tiêu Hàn chưa bao giờ tặng cô những thứ này nhỉ? Xét cho cùng, chiếc nhẫn này cả đời cũng chỉ có thể đặt làm một chiếc.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi cũng không biết Phó Tiêu Hàn đã từng tặng tôi nhẫn chưa, nhưng chắc là chưa từng nhỉ?
Dựa vào hợp đồng giữa tôi và ông nội Phó, dù giữa tôi và Phó Tiêu Hàn có một đứa con, nhưng chúng tôi cũng chưa đến mức bàn chuyện cưới xin.
Dĩ nhiên cũng không cần dùng đến nhẫn cưới.
Tôi chuyển chủ đề: "Tôi và anh ấy đã là quá khứ rồi, cô nhắc đến anh ấy trước mặt tôi làm gì?"
"Phải nhỉ, nhắc đến chuyện buồn của cô làm gì." Cô ấy cười mỉa mai, "Thật tiếc cho cô đã sinh ra Hạo Hạo, nhưng vẫn cách một bước mới bước vào cửa nhà giàu."
Thấy sắc mặt tôi không tốt, Bạch Trúc liền dừng lại: "Sau này, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Hạo Hạo."
Cô ấy trưng ra vẻ cao ngạo, như chờ đợi tôi cầu xin hay nịnh nọt để cô ấy đối xử tốt với Hạo Hạo.
Tôi không nói gì thêm, cô ấy bĩu môi, có vẻ không hài lòng với thái độ của tôi.
Bộ phim đã quay được bốn tháng, sắp đến giai đoạn cuối.
Hôm nay, các diễn viên chính sẽ đứng trên cầu thang xoắn để chụp một bức ảnh chung làm poster quảng bá.
Bạch Trúc tự tin đứng ở vị trí trung tâm, còn tôi đứng ở phía trước bên cạnh cô ấy.
Sau khi chụp xong ảnh, mọi người cùng ôm nhau, bầu không khí vô cùng thân thiết.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có một bàn tay đẩy nhẹ vào lưng mình.
"Á…"
Tôi mất thăng bằng và lăn xuống cầu thang.
Đầu tôi va vào bậc thang, chóng mặt và choáng váng.
Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, những hình ảnh ký ức bị lãng quên chợt lóe lên trong tâm trí.
Nhân viên vội vàng chạy đến đỡ tôi: "Hạ Du, cô không sao chứ?"
Tôi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vào chỗ vừa bị đập vào, nói: "Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút."
Nhân viên lo lắng hỏi: "Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi về xe nghỉ một lát là ổn thôi."
Nhân viên dìu tôi về xe.
Trước khi quay người đi, tôi thoáng thấy Bạch Trúc mỉm cười nhếch môi.
Tôi biết người vừa đẩy tôi chính là cô ta.
Lúc này, trong đầu tôi có quá nhiều ký ức cần phải tiêu hóa, nên không rảnh đi tìm cô ta tính sổ.
7
Tôi đã nhớ lại đoạn ký ức bị lãng quên.
Mùa hè năm nhất đại học, tôi làm thêm ở thư viện gần khu đại học.
Đêm hôm đó, khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, tôi thấy có một người nằm bên ngoài.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Phó Tiêu Hàn.
Anh ấy đã uống rất nhiều rượu, từ quán bar đi ra và ngất xỉu ngay trước cửa thư viện.
Điện thoại của anh ấy hết pin, tôi không thể liên lạc được với người nhà anh ấy.
Vậy nên, tôi liều lĩnh đưa anh ấy về căn hộ thuê của mình và để anh ấy ngủ trên ghế sofa một đêm.
Sau đó, anh ấy thường xuyên đến thư viện nơi tôi làm việc để đọc sách.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng anh không phải là người thích đọc sách, vì quyển sách trong tay anh thường xuyên cầm ngược.
Anh ấy cao ráo, đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được, ngồi ở thư viện như thể mọi ánh sáng trên bệ cửa sổ đều chiếu rọi vào anh.
Người khác thường len lén nhìn anh, còn anh thì lại len lén ngắm nhìn tôi qua những trang sách.
Chúng tôi học ở hai trường đại học khác nhau, khi đó tôi chưa biết gì về thân thế của anh ấy, chỉ đơn giản là vì rung động mà chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi là sự đáp lại từ hai phía, cho đến khi anh ấy dẫn tôi đến quán bar gặp nhóm bạn của anh.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tiêu xài phung phí.
Trên bàn, bất kỳ chai rượu nào cũng có giá đến vài vạn tệ.
Còn tôi chỉ là một cô gái nhỏ đến từ thị trấn, sống nhờ vào học bổng và làm thêm để trả tiền học và sinh hoạt phí.
Khi tôi đi vào nhà vệ sinh rồi quay lại, tôi nghe thấy bạn anh cười nhạo:
"Tiêu Hàn, cậu cũng có khẩu vị độc đáo thật đấy, chọn một cô gái từ thị trấn nhỏ."
"Nhìn xinh xắn đấy, nhưng thiếu khí chất."
"Dù cô ta có mặc đồ hàng hiệu cậu tặng thì cũng không che giấu nỗi nét quê mùa đâu."
"Cậu có bao nhiêu tiểu thư danh giá để lựa chọn, sao lại phải chọn một cô nhà quê vậy?"
"Không sợ khi dẫn cô ấy ra ngoài sẽ mất mặt sao?"
Phó Tiêu Hàn nhíu mày, ngắt lời họ: "Các cậu không biết thưởng thức rồi, tôi thích là được."
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Những lời của họ như từng chiếc gai nhọn đâm vào tim tôi.
Mặc dù Phó Tiêu Hàn không để tâm, nhưng sự tự ti trong lòng tôi lại như dây leo quấn lấy, ngày càng mọc sum sê um tùm.
Khi về đến căn hộ thuê, tôi kiểm tra lại bộ quần áo mà Phó Tiêu Hàn đã tặng mình, hóa ra là một thương hiệu cao cấp ít người biết đến, giá của nó đắt đến mức khó tin.
Tôi giặt sạch bộ quần áo đắt tiền đó, phơi khô rồi xếp cẩn thận để dưới đáy tủ.
Những lời bạn của anh ấy nói không sai.