Tìm Về Tổ Ấm - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-10-31 15:28:57
Dù có mặc quần áo sang trọng đến mấy, tôi cũng không che giấu được nét quê mùa của mình.
Hơn nữa, tôi cũng không thích bộ quần áo này, mặc nó tôi thấy không thoải mái.
Tôi vẫn thấy mình phù hợp với áo thun trắng, quần jean và giày thể thao đơn giản, đeo chiếc ba lô vài chục tệ.
Vì tự ti, tôi chủ động đề nghị chia tay với Phó Tiêu Hàn.
Anh ấy không đồng ý chia tay.
Tôi nói rất nhiều lời làm tổn thương anh: "Phó Tiêu Hàn, em không thích cách anh chiều chuộng em, không thích những thứ anh tặng, không thích bạn bè của anh, không thích phải thay đổi bản thân để hòa hợp với anh, ở bên anh khiến em rất mệt mỏi, em không muốn tiếp tục nữa."
Tôi và anh ấy không thuộc về cùng một thế giới, chúng tôi không thể yêu nhau một cách trọn vẹn từ hai phía.
Xuất phát điểm của anh là cái đích mà dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không bao giờ có thể chạm tới được.
Khi ấy, tôi tự ti, nhạy cảm và yếu đuối, thay vì cố gắng đuổi theo bước chân của anh, tôi chọn cách quay về vùng an toàn của mình.
8
Sau khi chia tay với Phó Tiêu Hàn, gia đình tôi gặp phải biến cố.
Mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ, còn ba tôi làm việc xa nhà. Khi bà nội tôi bệnh nặng, liên lạc với ba không được, tôi đành phải nghỉ học về quê chăm sóc bà.
Tôi cứ nghĩ rằng, từ đó về sau, tôi và Phó Tiêu Hàn sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Không ngờ, về quê chưa đầy hai tháng, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.
Dựa theo thời gian, thì có lẽ tôi đã mang thai sau kỳ nghỉ hè khi tôi và Phó Tiêu Hàn đi du lịch biển.
Trong lúc mất trí nhớ, tôi đã từng mơ về kỳ nghỉ đó, và hóa ra giấc mơ ấy thật sự là một kỷ niệm đã xảy ra.
Tôi từng có ý định lén lút bỏ đứa bé đi, nhưng bà nội đã kịp thời ngăn cản.
Bà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Sinh đứa bé ra, xem như là vì bà nội.”
Từ lúc biết tôi mang thai, sức khỏe của bà có chuyển biến tích cực hơn.
Bà đã có thể xuống giường, còn bận rộn nuôi gà để dành cho tôi tẩm bổ sau khi sinh.
Mỗi ngày, bà vào chuồng gà nhặt trứng, gom lại thành một giỏ đầy.
Tôi sợ rằng nếu bỏ đứa bé, thì bệnh tình của bà sẽ nặng thêm.
Thế nên, tôi đã quyết định giữ lại nó.
Sau khi con chào đời, sức khỏe bà lại xấu đi.
Tôi chật vật xoay xở, không thể lo cả hai phía.
Khi đó, ông cụ Phó tìm đến, ngỏ ý muốn đón Hạo Hạo về nhà họ Phó chăm sóc.
Ông tìm cho bà nội tôi một đội ngũ y tế tốt nhất, đảm nhận chi phí điều trị cho bà.
Ông cũng tìm đến ba tôi, giúp ông trả hết số nợ cờ bạc lớn, dùng điều đó để ép tôi thỏa hiệp.
Điều kiện ông đưa ra là: không quay lại với Phó Tiêu Hàn, không tranh giành quyền nuôi dưỡng Hạo Hạo, không tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và Hạo Hạo.
Tôi đã đồng ý tất cả những điều kiện mà ông đưa ra.
Nhờ vậy, bà nội tôi đã được điều trị tốt nhất, giảm bớt nhiều đau đớn và ra đi thanh thản vào năm ngoái.
Những năm qua, Phó Tiêu Hàn đã nhiều lần tìm tôi để quay lại, nhưng tôi đều từ chối.
Anh ấy không hiểu, đã từng chất vấn tôi: “Hạ Du, nếu em không yêu anh, tại sao em lại sinh ra đứa con của chúng ta?”
Tôi lắc đầu, giả vờ nói: “Em không còn yêu anh nữa. Em sinh Hạo Hạo chỉ vì muốn thực hiện ước nguyện của bà nội mà thôi.”
Nhớ lại những chuyện này, lòng tôi bỗng tràn ngập cảm giác tiếc nuối.
Rõ ràng chúng tôi yêu nhau, nhưng lại hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau.
9
Trợ lý của tôi, Diệp Tử, chạy đến báo rằng Phó Tiêu Hàn đến thăm Bạch Trúc và mời cả đoàn uống trà sữa.
Diệp Tử hỏi: “Chị thấy đỡ chưa? Có cần em lấy trà sữa cho chị không?”
“Không cần đâu, chị đang giảm cân.” Tôi lắc đầu.
Diệp Tử vừa bước ra khỏi xe thì thấy Phó Tiêu Hàn đang tiến lại gần.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng: “Nghe nói em vừa bị ngã từ cầu thang xuống? Có sao không?”
“Không sao.” Giọng tôi vẫn lạnh nhạt như bình thường, nhưng khi nhìn anh, lòng lại dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
Dù trước hay sau khi mất trí nhớ, đều là tôi hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm chân thành của anh.
Anh ấy đã từng là một người kiêu hãnh đến vậy mà.
Tôi muốn cho anh một chút thiện chí: “Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh bữa tối.”
Phó Tiêu Hàn thoáng ngạc nhiên và vui mừng, nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Có lẽ anh ấy nhớ lại cảnh bị tôi từ chối trong đêm mưa hôm trước, nên tỏ vẻ kiêu ngạo: “Không rảnh, tối nay Bạch Trúc đã hẹn anh đi xem phim rồi.”
Tôi rút lại lời mời: “Ồ, vậy thôi.”
Cũng đúng, giờ anh đang ở bên Bạch Trúc, giữa chúng tôi, ngoài Hạo Hạo ra, không có lý do gì để ăn tối riêng cả.
Anh thoáng hiện lên vẻ hối hận, như thể đã từ chối quá nhanh: “Thật ra anh cũng chưa hứa với cô ấy, hôm nay cũng không nhất thiết phải xem phim với cô ấy.”
Tôi đáp theo: “Không sao, em cũng không nhất thiết phải mời anh ăn tối.”
Anh kiên trì: “Vậy để anh mời em? Em muốn ăn gì? Anh đặt nhà hàng ngay, ăn tối xong chúng ta có thể đi xem phim, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi xem phim cùng nhau.”
Nghe anh nói một tràng, tôi thật sự sững sờ.
Lần trước, chẳng phải chính anh đã nói với vẻ mặt tổn thương rằng từ nay sẽ không còn mong đợi gì ở tôi nữa sao?
Anh đã bị tôi làm tổn thương bao nhiêu lần, vậy mà vẫn chưa rút kinh nghiệm.
Chỉ cần cho anh một viên kẹo, là anh quên luôn vết dao mà tôi từng đâm vào tim anh.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi cũng thấy mình giống như một cô nàng "lăng nhăng".
"Em đang giảm cân, không muốn ăn nữa." Tôi không nên cho anh hy vọng.
Nhưng anh lại không chịu bỏ qua dễ dàng, tỏ ra ngây ngô dựa vào gần hơn: "Giảm cân mà còn hẹn anh ăn tối ư?
"Chẳng phải là muốn tái hợp với anh sao?
"Nếu em thật lòng, anh có thể suy nghĩ thêm."
Tôi cạn lời. Bữa ăn đó chỉ là một lời xã giao thôi mà, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.
Phó Tiêu Hàn không chờ tôi trả lời, tiếp tục: "Nhìn là biết em nghiêm túc rồi. Được, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý."
Hả?
Tôi chưa nói gì, chưa làm gì, vậy mà anh đã "nhìn ra" được sao?
Với lại, anh còn chưa kịp suy nghĩ mà đã bảo là "suy nghĩ kỹ" rồi?
"Anh biết lẽ ra nên để anh là người chủ động nói điều này." Anh nghiêm túc nói, "Hạ Du, em có thể quay lại với anh không?"
Rồi anh vội vàng giải thích: "Anh và Bạch Trúc không hề ở bên nhau, bọn anh chỉ là bạn bè thôi."
Tôi không nhịn được mà suýt bật cười.
Tôi bình thản đáp: "Phó Tiêu Hàn, chẳng phải anh nói sẽ không còn mong đợi gì ở em nữa sao?"
Anh thở dài: "Chỉ là anh mạnh miệng thôi, anh thật sự dễ dỗ lắm, em có muốn thử không?"
Vẻ mặt nhõng nhẽo y như con cún con của anh ấy trông thật sự rất dễ dỗ dành.
Tôi còn chưa bắt đầu dỗ thì anh ấy đã tự dỗ bản thân xong rồi.
Tiếng chuông báo thức điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí vi diệu này.
Đến giờ làm việc buổi chiều rồi.
Tôi chuyển chủ đề: "Em phải vào quay phim đây, nói chuyện sau nhé."