TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO - Chương 1: TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO

Cập nhật lúc: 2024-12-31 09:19:41

1


Từ thuở nhỏ, cha mẹ đã dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn ta.


Ta dung nhan mỹ miều, nhưng không thể cười, bởi mỗi lần cười, người đời đều cảm thấy lạnh thấu tâm can.


Cũng chẳng còn cách nào khác, kiếp trước mỗi khi ta cười, ắt có kẻ quỳ xuống rơi lệ.


Người đời gọi ta là "Tiếu Sát Nhân".


Không phải bởi ta giỏi kể chuyện cười khiến người khác cười đến ch,et, mà bởi mỗi lần ta cười, liền có người vong mạng.


Trong mắt ta, chẳng phân biệt nam hay nữ, chỉ có kẻ sống và kẻ ch,et.


Thực ra, ta lại càng ưa những kẻ "nửa sống nửa ch,et".


Nhưng ta vốn là người lương thiện, cuối cùng bọn họ đều thống khổ cầu xin ta:


"Van cầu cô, hãy cho ta được ch,et!"


Người ta đã khẩn cầu, làm sao có thể không đáp ứng?


Lúc ấy, ta chỉ mỉm cười, tiễn họ đoạn đường cuối.


Cả đời ta không xuất giá, không con cái, chẳng họ hàng thân thích, chỉ có bệ hạ vô cùng trọng dụng, coi ta như thanh kiếm sắc nhất trong tay người.


Trước khi băng hà, bệ hạ ban cho ta một chén rượu độc.


"Hoàng nhi muốn làm một vị nhân quân, ngươi không thể lưu lại."


Ta khẽ gật đầu, bởi một thế hệ có một sứ mệnh riêng. Ta chẳng qua là kẻ thuận theo thời thế, gánh lấy những việc không thể không làm.


Gi,et người gần hết, quả thật đã đến lúc đời sau phải có nhân quân xuất hiện.


Người đời nói, ta chính là "con chó săn" bị bỏ rơi sau khi hết giá trị.


Ta chỉ khẽ gật đầu: "Phải, ta sinh ra đã là ác khuyển."


Chỉ là không ngờ, âm phủ không phán ta xuống thập bát tầng địa ngục, mà lại phạt ta luân hồi làm nữ nhân.


"Chẳng lẽ làm nữ nhân còn khổ hơn xuống địa ngục sao?"


Ta không khỏi thắc mắc.


Phán quan không đáp.


"Đã thế, nếu làm nữ nhân còn khổ hơn địa ngục, sao còn phải để nữ nhân tồn tại? Chi bằng gi,et hết, chỉ giữ lại nam nhân, chẳng phải đỡ phiền phức hơn?"


Phán quan nhíu mày:


"Sao ngươi sát tâm nặng nề đến thế?"


Ta chỉ cười nhạt.


Sát tâm nặng thì đã sao? Lẽ nào người không có sát tâm mới là người tốt?


Dẫu chuyển sinh thành nữ nhân, ta cũng không cảm thấy điều đó tệ hại gì.


Tuy từ nhỏ đã bị dạy rằng cái này không được, cái kia cũng không xong, ăn ở đi đứng đều phải tuân thủ đủ loại quy củ, ta lại chẳng thấy phiền hà.


Ngược lại, ta còn rất hứng thú với những quy củ ấy.


"Những quy củ này rốt cuộc có tác dụng gì? Nếu không tuân thủ, sẽ có hậu quả ra sao?"


Ta nhịn không được mà hỏi phụ thân.


Kết quả, phụ thân mắng ta cả ngày là đồ nghĩ ngợi vớ vẩn.


Ta không cãi lời.


Kiếp trước làm ác quan, đối với luật pháp và quy tắc, ta thuộc nằm lòng.


Khi mới vào nghề, sư phụ từng dạy ta rằng: "Làm nghề này, nhất định phải nghĩ cho rõ, mỗi một điều luật rốt cuộc có ý nghĩa gì, nếu không tuân thủ sẽ ra sao."


"Nhưng, nghĩ rõ rồi thì tự mình hiểu là được, nếu có ai hỏi, chỉ cần đáp rằng: 'Luật pháp tự có đạo lý của luật pháp, tuân thủ là xong, đừng nghĩ nhiều'."


"Vì sao vậy?"


"Hừ, nếu ai ai cũng nghĩ thông suốt chuyện này, thì còn cần chúng ta làm gì? Còn cần quan trên làm gì? Còn cần hoàng thượng làm gì? Nhớ kỹ, người định ra quy tắc, chỉ hy vọng người khác tuân thủ, không hy vọng họ hiểu vì sao đặt ra quy tắc ấy."


Ta khẽ gật đầu.


"Thế vì sao chúng ta lại phải hiểu rõ?"


"Bởi vì chúng ta là đao trong tay người khác. Nếu không biết chủ nhân muốn đ,âm chỗ nào, chẳng phải chỉ là đao phế hay sao? Cho nên nhất định phải hiểu!"


Từ đó về sau, mỗi khi thấy ai đó, từng hành vi cử chỉ của họ, ta đều tự lập sẵn trong đầu một tội danh phù hợp với thân phận và hành động của họ.


Nhưng giờ đây, ta không còn là đao trong tay phụ thân. Ông tất nhiên không cho ta biết quy tắc rốt cuộc có dụng ý gì.


Ta mỉm cười, tìm một cơ hội, chủ động đến trước mặt phụ thân.


"Phụ thân, con là đích trưởng nữ, nay đã mười tuổi, dưới còn có nhiều đệ đệ muội muội. Nếu cha không nói rõ những quy củ, làm sao con có thể giúp cha giáo dưỡng chúng được tốt hơn?"


Phụ thân nghe ta nói vậy, không khỏi nhìn ta bằng con mắt khác.


Nhà ta mới vào kinh không lâu, phụ thân làm quan nhỏ không mấy hiển hách, chỉ là Quang Lộc Tự thiếu khanh.


Quan tuy không lớn, chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng lại nắm nhiều dầu mỡ.


Phụ thân quản lý Trân Tu Ti, Lương Uẩn Ti, Chưởng Hải Ti, phụ trách cung cấp trân tu quả phúc, giấm tương đường trà, cùng rượu ngon cho hoàng cung.


Công việc tuy không cao sang, nhưng tiền bạc qua tay thì không ít.


Chỉ là không thể để lộ sự giàu có.


Phụ thân dù trong tay giàu có nhưng bề ngoài phải sống kín đáo, không dám phô trương.


Ta có một muội muội cùng mẹ sinh ra, tính tình không biết ý tứ, thích khoe khoang, thường xuyên muốn mặc y phục gấm hoa, đội trâm cài dát ngọc để ra ngoài giao du. Phụ thân đã răn dạy nàng vài lần nhưng nàng vẫn len lén làm trái. Mẫu thân lại luôn dung túng nàng, khiến phụ thân trong lòng không vui nhưng cũng chẳng tiện trách móc mẫu thân.


Mẫu thân vốn là thê tử tào khang, tuy không có nhiều tình cảm thắm thiết, nhưng phụ thân vẫn luôn giữ trọn lễ nghĩa, không thể hạ thấp mặt mũi để răn đe bà. Vì thế chỉ đành trừng phạt muội muội.


Muội muội mỗi lần bị phạt đều khóc lóc ầm ĩ, phụ thân chỉ biết quở trách, nhưng vẫn chưa tìm được cách dạy bảo thỏa đáng.


Ta nắm lấy cơ hội, tiến đến nói lời này với phụ thân. Phụ thân nghe xong, lông mày dãn ra, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng:


"con nói đúng, Ngọc Xích nay đã lớn, lại thông minh lanh lợi. Đúng là phụ thân nên nói rõ, để con làm gương, răn dạy đệ muội trong nhà."


Phụ thân liền gọi ta vào thư phòng.


Thư phòng là nơi trọng yếu, xưa nay phụ thân không cho mẫu thân đặt chân vào, giờ lại mời ta bước vào.


"Ngọc Xích, chỉ có con hiểu được vì sao nhà ta lại có nhiều quy củ nghiêm khắc đến vậy. Phụ thân hỏi con, nhà ta mới vào kinh hai ba năm, cuộc sống ra sao?"


Ta nghiêm túc đáp:


"Nhìn bề ngoài, trên không bằng người, dưới hơn khối kẻ. Nhưng thực tế, nội tình giàu có hơn nhiều."


Phụ thân sững người kinh ngạc.


Ta khẽ cười:


"Phụ thân trước đây làm quan tại đất Thục, nắm giữ chức Ti Cửu của Trà Mã Ty, trong tay tiền bạc dồi dào nhưng không thể công khai. Nay ở kinh thành cũng giữ chức béo bở, vẫn không thể phô trương."


Phụ thân nghe ta nói mà mồ hôi lạnh túa ra.


"con… con thật sự…" Phụ thân chần chừ, rồi nói tiếp: "Ngọc Xích, con nói không sai. Chính vì thế, ta làm quan trong kinh phải thận trọng từng bước, không thể để lộ dấu vết. Con cháu trong nhà, càng phải răn dạy kỹ lưỡng."


Ta gật đầu, đáp:


"Vậy nên người trong kinh thích xem hí kịch, nhưng nhà họ Phương lại cấm nữ quyến tự tiện đi xem. Trừ khi có cha hoặc huynh trưởng dẫn dắt, nếu tự ý vào hí viện thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngay cả nam nhân trong nhà cũng không được tùy tiện ra vào những nơi đó."


Phụ thân hài lòng:


"con có biết vì sao không?"


"Vì việc hâm mộ danh hí, chi ra ngàn vàng là chuyện dễ dàng. Đến lúc chìm đắm trong đó, tranh giành yêu ghét, khoe mẽ lẫn nhau, cuối cùng thành trò cười cho thiên hạ."


Phụ thân cười lớn, nói:


"con quả nhiên thông tuệ."


Ta cũng mỉm cười, khiến phụ thân run rẩy.


"Phụ thân, không bằng giao hết việc này cho con. Nếu trong nhà có kẻ nào lêu lổng, con nhất định sẽ dạy bảo đến nơi đến chốn."


Phụ thân lau mồ hôi, liên tục đáp:


"Được, được, được!"


"Thêm nữa, phụ thân, quy củ mà người lập ra đều không thành văn, vì vậy khi thi hành dễ bị người khác bỏ qua. Con xin kiến nghị người soạn thành gia quy, viết rõ ràng, con nguyện thay phụ thân chấp chưởng gia pháp."


2


Ta nay đã mười sáu tuổi, mỗi khi đệ đệ ta nhìn thấy ta, không hiểu sao hàm răng trên và răng dưới của hắn lại chạm vào nhau phát ra tiếng “đinh đinh đang đang”.


"Phương Ngọc Văn, gần đây đệ lại làm chuyện hoang đường gì rồi?"


Ta không vội vã, nhẹ nhàng bước đến, ngón tay được nhuộm đỏ bằng hoa phượng tiên, khẽ bấu vào cằm của hắn.


"Đại tỷ, đệ… đệ nào dám làm gì, thật sự không làm gì cả!"


Ta mỉm cười, đầu ngón tay hơi siết lại, làm rách da thịt trên cằm hắn.


Phương Ngọc Văn đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất.


"Nói thật!"


Ta lạnh lùng nhìn hắn.


"Ngươi đã lớn rồi, tỷ không muốn lột quần ngươi ra mà đ,ánh, giữ chút thể diện cho ngươi vậy."


M,áu thấm trên đầu móng tay, nước mắt đã rưng rưng trong đôi mắt hắn.


"Đại tỷ… gần đây, đệ chỉ kết giao một người bạn…"


"Bạn? Hay nên gọi là ‘hảo bằng hữu’ thì đúng hơn?"


Ta không thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.


Phương Ngọc Văn không dám lên tiếng.


"Giỏi lắm, ta không cho ngươi giao du với nha hoàn, không cho lưu luyến phong nguyệt, thế mà ngươi không chơi nữ nhân, lại chuyển sang ‘đường khô’?"


Ta cười lạnh, nhìn hắn chằm chằm.


"Phương Ngọc Văn, ta đã đề nghị phụ thân, đưa Phương Ngọc Thành vào Quốc Tử Giám làm môn sinh của Tế tửu đại nhân. Từ nay, con cháu nhà Phương chỉ nhìn vào học vấn, không cần phân biệt đích thứ."


Phương Ngọc Văn khóc thảm, nước mũi phun ra suýt bắn lên tay ta.


Ta chán ghét thu tay lại, bỏ mặc hắn ở đó.


Ta định đến thỉnh an mẫu thân, giữa đường lại đụng phải kẻ không may này.


Nào ngờ, chỗ mẫu thân còn đáng ngại hơn.


Chưa bước vào nội thất đã nghe muội muội làm nũng:


"Mẫu thân, đại tỷ đã lớn mà chưa xuất giá, các khuê mật của con đều cười nhạo con. Phụ thân sao không mau tìm một nơi chốn, gả đại tỷ đi cho rồi?"


Ta bước vào, vén rèm lên:


"Gia quy đã ghi rõ, nữ quyến chỉ được kết giao với con gái nhà phong thái thanh khiết. Nếu khuê mật của muội nói xấu sau lưng người khác, thì rõ là thiếu giáo dưỡng."


Mẫu thân nghe vậy, nổi giận quát lên:


"Con nói vậy là sao? Muội muội chỉ đang quan tâm con thôi. Con tuổi này chưa định hôn, bị người ta nói cũng là chuyện dễ hiểu. con…"

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.