TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO - Chương 15: TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO
Cập nhật lúc: 2024-12-31 09:25:31
Ta hỏi Cao Quý phi vì sao nàng sau khi sinh con lại không thể giảm cân.
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp lúc mang thai không kiềm chế được, ăn nhiều quá, làm dạ dày giãn ra, thực sự là rất thèm ăn."
Ta bảo Thái y viện kê thuốc dưỡng thai cho Mạnh Hiền Nhã, đồng thời kê thêm thuốc kiện tỳ khai vị.
Tần Duệ cứ thích ngủ lại chỗ của Mạnh Hiền Nhã, ta cũng không ngăn cản.
Ngủ đi, nhanh chóng ngủ ra một đứa con là được.
Rất nhanh, Mạnh Hiền Nhã mang thai, hơn nữa khẩu vị rất tốt.
Mỹ thực như nước chảy vào cung của nàng.
Chẳng mấy chốc, nàng trở nên mập mạp.
Sau khi sinh ra một tiểu hoàng tử mập mạp, Mạnh Hiền Nhã vẫn duy trì khẩu vị tốt như trước.
Tần Duệ không vui, bởi vì nàng từ một mỹ nhân yếu mềm, giờ đã thành một phụ nữ béo trắng tròn trịa.
"Phương Ngọc Xích, nàng làm vậy là vì đố kỵ sao?"
Ta vội lắc đầu, bắt chước giọng điệu ngây thơ của hoa khôi kiếp trước:
"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ không muốn Mạnh Chiêu nghi giống như Dung phi, sớm về cõi tiên."
Tần Duệ nghe xong, cũng cảm thấy ta nói có lý.
Hồng nhan dễ bạc mệnh, khi mới nhập cung, cổ tay nàng nhỏ nhắn yếu ớt, tựa như cành liễu.
Hiện giờ khỏe mạnh mập mạp, quả thực không dễ đoản mệnh nữa.
Nhưng, Tần Duệ cũng không muốn ngủ với nàng nữa.
Ta bảo với Mạnh Hiền Nhã rằng, người tình trong mộng của nàng đã cưới một mỹ nhân Giang Nam, vòng eo nhỏ nhắn.
Nàng cúi đầu, bóp bóp vòng eo mình, cười nhẹ như đã thông suốt.
"Khẩu vị đời người, thực là một loại lạc thú."
Mạnh Hiền Nhã nhanh chóng kết bạn với Cao Quý phi, hai người ngày ngày ăn uống no say.
Để bù đắp cho Tần Duệ, ta tìm trong số những phi tần cấp thấp, chọn ra một đóa hoa tươi dâng lên.
Năm xưa, trong đợt nhập cung cùng Vu Phụng Kiều và những người khác, có một thiếu nữ chỉ mới mười bốn tuổi, vì quá nhỏ và nhát gan nên bị lãng quên.
Giờ đây lớn lên, sắc đẹp tuyệt trần, đáng tiếc tính tình vẫn nhút nhát, nói chuyện cũng run lẩy bẩy.
Tần Duệ chưa từng thử kiểu mỹ nhân như thỏ non này.
Có lẽ vì tuổi tác đã lớn, hắn thật sự rất thích kiểu người như Nguyệt Chiêu dung.
Nói chuyện lớn tiếng một chút thôi, nàng đã mắt đỏ hoe.
Toàn hậu cung lại thất sủng, Tần Duệ chỉ thích Nguyệt Chiêu dung.
Tuy nhiên, các phi tần dường như đã quen với chuyện này.
Vu Phụng Kiều bắt đầu kết bạn với Quách Lệ phi, ngày ngày cùng nhau tụng kinh niệm Phật.
Phụ thân của nàng, Binh bộ Thượng thư Vu Thủ Cương, gần đây bị chèn ép nghiêm trọng, Tần Duệ không hài lòng với vị cữu cữu này.
Nói gì thì nói, quả thực năng lực của ông ấy tầm thường, có thể lên được vị trí này, hoàn toàn nhờ vào quan hệ thân thích.
Tần Duệ muốn đ,ánh trận, mà vị cữu cữu này chẳng giúp ích được gì.
Các Tổng đốc cầm quân nơi biên cương và Binh bộ vốn đã có mối quan hệ vi diệu, ví dụ như ngay cả nhạc phụ của Phương Ngọc Doanh – Tổng đốc Nam tỉnh – cũng không xem trọng phụ thân của Vu Phụng Kiều.
Vu Phụng Kiều lại ngã bệnh, bệnh tình nghiêm trọng.
19
Tần Duệ là biểu ca của nàng, dù không có tình phu thê, nhưng vẫn còn tình huynh muội.
Nể mặt Vu Phụng Kiều, Tần Duệ cuối cùng để cữu cữu của mình toàn thân thoái lui.
Vị trí Binh bộ Thượng thư được thay bằng một người mà các đại thần quân chính nơi biên ải yêu thích, cũng là người thuộc phe của phụ thân ta.
Ta mang thai, Tần Duệ trong lòng rất vui mừng.
Phụ thân ta, Phương Tẫn Tâm, từ Công bộ Thượng thư được thăng lên Hộ bộ Thượng thư.
Tần Duệ sẵn lòng đề bạt nhạc phụ, cũng hy vọng lần này từ cái bụng của một Hoàng hậu trung cung danh giá như ta, sẽ sinh ra một Hoàng tử thể diện.
Vu Phụng Kiều bệnh tạm thời qua khỏi, nhưng lưu lại di chứng, phải dựa vào thuốc để cầm cự.
Thiếu nữ kiêu kỳ tươi tắn ngày nào, giờ đây trở thành một bóng hồn phiêu lãng trong hậu cung.
Ta lệnh cho Thái y viện đưa hết thuốc tốt cho nàng dùng.
Các quan tiền triều khen ngợi ta là một vị hiền hậu.
Ta muốn cười ch,et mất.
Hiền cái quái gì!
Mạnh Hiền Nhã trợn mắt nhìn ta, gần như muốn lật ngược trời.
"Thật là, loại người nào cũng có thể thành tinh từ hũ muối, thật mặn mà quá đi!"
Nàng vẫn không vừa mắt ta, nhưng đã không còn hận ta nữa.
Thế thì đúng rồi.
Không ưa ta thì được, nhưng hận ta quả thật là ngu ngốc.
Những việc ta làm, có việc nào không phải do Tần Duệ chỉ thị, nếu không, ta việc gì phải làm khó những nữ nhân này?
Khi ta đang mang thai, trong cung lại có thêm người mới, là ái nữ của Tả Đô đốc.
Vừa vào cung liền được phong làm Huệ phi.
Xem chừng, đợi Vu Phụng Kiều ch,et, vị trí Quý phi sẽ để trống, Huệ phi chính là Huệ Quý phi tương lai.
Huệ phi không quá xinh đẹp, nàng vào cung thuần túy là để dọn đường cho chiến sự, vì Tả Đô đốc sắp phải ra chiến trường.
Nàng là biểu tượng cao quý, một món quà an ủi cho các võ tướng.
Tần Duệ miễn cưỡng vài lần qua đêm ở chỗ nàng.
So với Nguyệt Chiêu dung, nhan sắc của Huệ phi quả thật một trời một vực.
Tần Duệ không muốn tự làm khó mình, vẫn là thích ngủ ở chỗ của Nguyệt Chiêu dung.
Ta hoàn toàn hiểu được tâm tư hắn.
Kiếp trước ta cũng là nam nhân, dù đến ch,et vẫn là xử nam, nhưng từng có lúc rung động trước mỹ nhân.
Nếu nói rằng để mỹ nhân ở đó không động đến, lại đi tìm người không đẹp, thì hoặc là hành hạ bản thân, hoặc là b,iến thái.
Dù nói rằng bậc quân vương không nên đắm chìm trong sắc đẹp, nhưng thực tế, quân vương yêu thích nhất vẫn là mỹ nhân.
Huệ phi hễ có cơ hội là gây khó dễ cho Nguyệt Chiêu dung, coi nàng như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.
Toàn bộ hậu cung lập tức đều bất mãn với Huệ phi.
Vì sao ư?
Bởi vì ngay cả Hoàng hậu chính danh như ta cũng chưa từng mở lời trách cứ, thế mà nàng lại dám nhảy lên đè đầu cưỡi cổ người khác.
Nguyệt Chiêu dung là người do ta chọn cho Hoàng thượng, không lâu nữa sẽ được phong Chiêu nghi, chỉ chờ một lý do và cơ hội.
Kết quả, Huệ phi lại ở khắp nơi bày ra tư thái chính thất, giống như xử lý thiếp thất mà đè ép Nguyệt Chiêu dung.
"Đến lượt nàng ta ra oai sao? Hoàng thượng là của một mình nàng ta chắc?"
Lục Dĩnh Chi cảm thấy Huệ phi đúng là mất trí.
"Chẳng phải đều là vì miếng cơm mà thôi, cần gì phải vậy."
La Vân cũng nhận định Huệ phi nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm.
Ta đặc biệt đồng tình với lời nói của La Vân.
Đều là vì sinh tồn, những nữ nhân trong hậu cung này cần gì phải đấu đá như gà chọi?
Kiếp trước làm khốc lại, ta cũng không phải thấy ai cũng bắt bớ.
Những việc có thể mơ hồ cho qua, ta nhất định sẽ cho qua.
Ác khuyển cũng không phải cắn bừa, hoàng thượng bảo ngươi cắn, ngươi mới được cắn, hiểu chưa?
Huệ phi nhìn chằm chằm vào Nguyệt Chiêu dung để cắn, dọa vị mỹ nhân nhát gan này đến sinh bệnh.
Tần Duệ không có mỹ nhân để ngủ, trong lòng nghẹn khuất vô cùng.
Hắn đành tạm thời tìm đến Từ Nhụy Liên, một người biết cách lấy lòng, để qua ngày.
Kết quả, Huệ phi lại nhằm vào Từ Nhụy Liên không buông.
"Hoàng hậu nương nương, Huệ phi đúng là phát điên rồi! Hoàng thượng sủng ái ai, nàng ta liền không chịu buông tha cho người đó. Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?"
Từ Nhụy Liên tức giận đến mức không thở nổi, vừa bị Huệ phi tát một cái ở ngự hoa viên, khóe miệng chảy m,áu, khiến nàng không thể thị tẩm.
Tần Duệ trong lòng càng bức bối, cuối cùng lại quay về với Dư Chiêu dung.
Thực ra, hắn rất thích ngủ ở chỗ Dư Chiêu dung, nhưng lại cảm thấy nàng quá diễm lệ, không đủ trang trọng, vì thế mãi không thăng vị cho nàng.
Nam nhân, thích sự phong tình, nhưng không thể quá lộ liễu. Tốt nhất là biết giữ kẽ một chút.
Ở phương diện "giữ kẽ", Dư Chiêu dung có phần hơi kém.
Thế nhưng, hiện tại Nguyệt Chiêu dung bệnh nặng, Từ Nhuế Liên thì mặt mày sưng vù, Tần Duệ tất nhiên lại tìm đến Dư Chiêu dung.
Sau đó, Huệ phi liền đến tẩm cung của Dư Chiêu dung, túm tóc nàng mắng chửi là hồ ly tinh.
Dư Chiêu dung vốn không xuất thân quý nữ, không câu nệ thể diện.
Nàng tóc tai rũ rượi chạy ra ngự uyển, định nhảy xuống hồ, còn gọi tên con trai mình:
"Lan nhi, mẫu thân có lỗi với con! Lan nhi, mẫu thân vô dụng! Một người mẹ thấp hèn như ta chẳng thể cho con thứ gì, chi bằng ch,et đi cho rồi! Hoàng thượng, nể tình thiếp đã từng hầu hạ ngài, xin hãy thương xót Lan nhi!"
Hoàng tử của nàng, Tần Lan, cũng quỳ trước mặt Tần Duệ, khóc rống không ngừng.
Tần Duệ phất tay lớn, không trách tội mẹ con nàng, còn phong Dư Chiêu dung làm Dư Chiêu nghi.
Huệ phi tức giận dậm chân bình bịch.
Tần Duệ vẫn không trừng phạt nàng.
Không còn cách nào khác, phụ thân nàng – Tả Đô đốc – đang xông pha nơi chiến trường, dẫu sao cũng không thể làm mất mặt con gái của người ta được.
Tần Duệ dứt khoát mỗi ngày đều xử lý chính sự, không ngủ ở chỗ phi tần nào, để tránh Huệ phi làm loạn.
Thỉnh thoảng có thời gian, hắn lại đến thăm Vu Phụng Kiều.
Biểu muội này của hắn, chỉ còn một hơi thở, khiến hắn cảm thấy áy náy.
Không ngờ, chẳng biết ai đó nói gì với Huệ phi, nàng ta biết rằng Vu Phụng Kiều ch,et đi, vị trí Quý phi mới trống ra, thế là không ngày nào không đến khiêu khích, mong đối phương sớm lìa đời.
Người hầu bên cạnh Vu Phụng Kiều tìm đến ta, hỏi có loại thuốc nào giúp ch,et nhanh hơn không.
"Muội muội, không đến nỗi như thế, cứ thoải mái đi. Ngươi chiếm vị trí này mà không ch,et, nàng ta không phải tức đến nghẹn sao?"
Ta tự mình đến an ủi nàng.
Vu Phụng Kiều lắc đầu:
"Ta không muốn sống nữa. Nhưng, ta muốn làm cho Huệ phi mất sạch thể diện. Ta muốn phụ thân nàng ta thắng trận, trở về với vinh quang, nhưng vẫn phải nhìn con gái bị đưa vào lãnh cung."
Ta hiểu ý nàng, bèn đưa Tiểu Đinh Tử cho nàng.