TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO - Chương 16: TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO
Cập nhật lúc: 2024-12-31 09:25:51
Tần Duệ nhất quyết không ngủ với Huệ phi, nàng lại chuyên tâm gây sự với Vu Quý phi.
Mỗi lần đến, Vu Phụng Kiều lại phun m,áu. Tiểu Đinh Tử liền chạy đến trước mặt Tần Duệ khóc lóc:
"Hoàng thượng, Quý phi nói rồi, biểu muội từng không hiểu chuyện, phụ lòng quan tâm và chân tình của biểu ca. Nay đã hối hận không kịp, chỉ mong được ch,et sớm, chỉ cầu biểu ca ban cho một chút thanh thản."
Tần Duệ trước mặt mọi người lớn tiếng quát mắng Huệ phi.
Quát thì quát, nhưng không phạt, cũng không cấm túc, chỉ để danh tiếng kiêu ngạo của Huệ phi lan ra khắp triều dã.
Sau đó, lại bảo với mọi người rằng, vì không muốn Tả Đô đốc phân tâm, ai cũng không được tiết lộ tình hình của Huệ phi cho Tả Đô đốc biết. Vì việc này, còn đặc biệt răn đe cả người nhà Tả Đô đốc.
Nhưng, cũng không cho phép mẫu thân của Huệ phi vào cung thăm nàng.
Cứ thế, Huệ phi ở hậu cung làm loạn, Tần Duệ không trách phạt, mọi người đều biết con gái Tả Đô đốc là kẻ kiêu căng ngang ngược, nhưng gia đình Tả Đô đốc lại không có cách nào can thiệp, cũng không thể viết thư thông báo tình hình cho ông ta.
Một ngày nọ, Tần Duệ không kìm lòng được lại ngủ với Nguyệt Chiêu dung, sợ Huệ phi tìm đến mỹ nhân gây sự, hắn liền nói ta không khỏe, bảo Nguyệt Chiêu dung đến bên ta hầu bệnh.
Huệ phi dù thế nào cũng không dám đến chỗ ta làm loạn, bèn lại đi sỉ nhục Vu Phụng Kiều.
Lần này, Vu Phụng Kiều trợn mắt trắng dã, trút hơi thở cuối cùng.
20
Kiếp trước khi tiễn người đi, ta học được không ít cách để giúp người ta “an nghỉ.”
Thông qua Tiểu Đinh Tử, ta đã chỉ cho Vu Phụng Kiều vài cách.
Cuối cùng, trong tiếng nhục mạ của Huệ phi, Vu Phụng Kiều mỉm cười ra đi.
Tả Đô đốc chính là một trong những kẻ đầu sỏ khiến cha nàng mất chức.
Nhưng, vị Tả Đô đốc này quả thực rất giỏi đ,ánh trận.
Tần Duệ tạm thời chưa thể làm gì một vị Tả Đô đốc có uy tín cao trong quân đội như ông ta.
Nhưng con gái ông lại quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức vừa vặn, nên nàng mới bị thu vào hậu cung.
Nghe nói, từ nhỏ Huệ phi đã mơ ước được vào cung làm nương nương.
Ta nghĩ rằng Tả Đô đốc không thông minh bằng cha ta, ông ta chiều chuộng con cái quá mức.
Cha ta thì khác, đã thẳng tay gả xa Phương Ngọc Đình, không cho phép quay về nhà mẹ đẻ đến tận bây giờ.
Mẫu thân ta nằm liệt giường đã lâu, nhớ thương muội muội, nhưng cầu xin cha ta thế nào cũng không được đáp lại.
Phương Ngọc Văn thì bị rèn luyện trong quân ngũ nhiều năm, hiện tại đã trở thành một tướng lĩnh trẻ tuổi trong Ngự Lâm quân.
Ta đã chọn cho hắn một người vợ rất tốt, hắn bắt đầu cảm kích vô cùng.
"Tỷ à, trước đây đệ không hiểu chuyện, giờ mới nhận ra rằng, nhà họ Phương có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ tỷ lo liệu."
Ánh mắt Phương Ngọc Văn từ vẻ mặt công tử bột đã biến thành sự khôn ngoan sắc sảo.
Tuy rằng, trong thâm tâm hắn vẫn háo sắc, nhưng đã biết cách che giấu, biết cách kiềm chế, và biết lấy lòng vợ cùng nhạc phụ.
Ta dạy hắn rằng, nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa người phụ nữ sống đời cùng mình và người phụ nữ để vui chơi qua đường.
Đàn ông, vui chơi qua loa thì không sao, nhưng với chính thất, nhất định phải cho đủ thể diện.
Phụ nữ, chỉ cần nhận được chút tôn trọng này, là đã thấy mãn nguyện, rất đơn giản.
Cả nam lẫn nữ nhà họ Phương, đều được ta rèn dạy trở thành những người trầm ổn khéo léo, không mù quáng, không lụy tình, rất biết chừng mực.
Tất cả họ đều cảm ơn ta.
Ngày xưa từng hận ta, sợ ta, ghét bỏ ta, giờ đây lại cảm tạ hết lòng.
Ta đã dùng cách tàn nhẫn nhất để lấy đi sự ngây thơ, sự tự do phóng túng của họ. Điều đó rất đ,au đớn, nhưng sau đ,au đớn lại là ngọt ngào.
Đó chẳng phải là lẽ đúng sao?
Sống trên đời này, chính là phải gạt bỏ những thứ vô dụng trên thân mình, phải không?
Vu Phụng Kiều cũng không phải người quá ngu dốt, tiếc là nàng không có một người tỷ tỷ như ta.
Nhưng, cái ch,et của nàng, ít nhất cũng mang chút giá trị.
Tiểu Đinh Tử không chỉ khéo miệng, mà chân tay cũng nhanh nhẹn.
Khi đầu Vu Phụng Kiều nghiêng sang một bên, Tiểu Đinh Tử đã vội bỏ chạy, rồi ra sức truyền bá khắp hậu cung rằng chính Huệ phi đã khiến nàng tức giận đến ch,et.
Đợi đến khi Tần Duệ xử lý xong triều chính, Tiểu Đinh Tử đã quỳ trước cửa ngự thư phòng, rõ ràng kể lại cách Huệ phi nhục mạ Vu Phụng Kiều:
"Hoàng thượng, nương nương nhà thần vừa uống thuốc xong, còn nghĩ rằng sức khỏe khá hơn sẽ lại may cho Hoàng thượng một cái túi thơm. Ai ngờ Huệ phi xông vào, buông lời nhục mạ, nói rằng nương nương nhà thần nửa sống nửa ch,et, thật xui xẻo, còn nói nương nương nhà thần đức không xứng vị, ch,et sớm cũng đáng. Nương nương nhà thần nghe xong, một hơi không thở nổi mà ra đi..."
Tần Duệ đã tổ chức một tang lễ trọng thể cho Vu Phụng Kiều, truy phong nàng làm Hoàng quý phi.
Còn Huệ phi, vẫn chỉ bị quở trách, thậm chí không bị cấm túc.
Nhưng nàng như ý nguyện, được phong làm Huệ Quý phi.
Triều đình trong ngoài đều rất bất mãn với gia tộc Tả Đô đốc.
Nhưng, tiền tuyến hiện giờ đang giằng co, phải để Tả Đô đốc đ,ánh xong trận này đã.
Phu nhân Tả Đô đốc muốn gặp ta, nhưng ta từ chối.
Trận này mà thắng, Tả Đô đốc sẽ trở thành người lập công lớn, danh chấn thiên hạ. Giờ đây, nhược điểm duy nhất có thể khống chế ông ta, chính là Huệ Quý phi.
Tần Duệ đối phó với Huệ Quý phi bằng cách nâng lên để hủy diệt.
Phu nhân Tả Đô đốc không ngu ngốc, bà biết nếu Huệ Quý phi tiếp tục như vậy thì sẽ gặp nguy hiểm, nên hy vọng ta, với tư cách là Hoàng hậu, có thể kiềm chế con gái bà.
Làm sao có thể chứ!
Ta không những không kiềm chế nàng, mà còn giúp nàng đạp lên ta một lần nữa.
Cái thai lần này của ta, Thái y nói rằng thai tướng không tốt, lại là nữ thai.
Vậy thì chẳng còn giá trị gì cả.
Không phải Hoàng tử, nhưng ta vẫn phải chịu đựng nỗi đ,au khi sinh nở.
Ta chẳng có chút mẫu tính nào, cũng chẳng cảm nhận được cái gọi là tình mẫu tử dạt dào.
Ta đã mua chuộc những người bên cạnh Huệ Quý phi từ lâu, bảo họ liên tục kích động nàng rằng:
"Hoàng thượng đã phong người làm Quý phi, chắc chắn cũng có thể phong người làm Hoàng hậu."
Đồng thời, lan truyền tin tức rằng cái thai của ta có dấu hiệu bất ổn, nếu bị sẩy thai, e rằng ta sẽ không thể sinh thêm con.
Mạnh Hiền Nhã tìm đến cung của ta:
"Ngươi định làm gì vậy, Phương Ngọc Xích? Trước đây ta nghĩ ngươi đối xử với người khác tàn nhẫn, giờ mới phát hiện, ngươi căn bản không phải là người, ngay cả với bản thân mình cũng tàn nhẫn đến vậy!"
Nàng không hiểu, hỏi:
"Ngươi rốt cuộc vì cái gì?"
Ta vì cái gì ư?
Ta chẳng vì gì cả.
Ta thậm chí không hứng thú với Huệ Quý phi, điều ta hứng thú là Tả Đô đốc.
Trận chiến này thắng, ông ta lẽ ra có thể lưu danh sử sách, hùng dũng trên triều đình.
Nhưng ta thích thay Hoàng thượng kéo đổ những bậc công thần như vậy.
Ha ha.
Trong trò chơi quyền lực của đàn ông, phụ nữ chỉ là kẻ phụ thuộc.
Nhưng không sao, phụ thuộc cũng có niềm vui riêng của nó.
Ta – vị Hoàng hậu này – chỉ cần sử dụng cái thai trong bụng mình, cũng có thể làm thay đổi diện mạo triều đình.
Huệ Quý phi quả nhiên tin vào những tin đồn ta thả ra, nàng ta bắt đầu ra tay với Ngự thiện phòng.
Thật ngu xuẩn đến cùng cực.
Phụ thân ta, Phương Tận Tâm, từng là Quang Lộc tự Thiếu khanh, quản lý việc cung cấp bánh trái, rượu, gia vị trong cung, tự nhiên có quan hệ mật thiết với Ngự thiện phòng.
Ngự thiện phòng trên dưới đều là người của ta.
Ta không nói gì, để mặc nàng thêm “gia vị” đặc biệt vào chén chè ngọt của ta mỗi ngày.
Ta bị sẩy thai, tình trạng rất nguy kịch.
Cùng ngày, tin chiến thắng từ tiền tuyến được đưa tới.
Tin mừng chiến thắng và tin ta sẩy thai, cùng lúc dâng lên Tần Duệ.
Khi tỉnh lại sau hôn mê, mở mắt ra, ta thấy biểu cảm trên gương mặt Tần Duệ vô cùng phong phú.
Có thương tiếc, có sợ hãi, có khó hiểu, và cả sự khâm phục.
Kiếp trước, ta đã từng thân mình vào hiểm cảnh, ít nhất bảy lần bị ám sát.
Lần nguy hiểm nhất, suýt nữa đi gặp Diêm Vương.
Nếu không thân mình vào trận, sao xứng danh khốc lại đỉnh cao?
Mồi nhử lớn nhất để hãm hại người khác, chính là tính mạng của bản thân mình.
"Hoàng thượng, dù cho công lao của Tả Đô đốc có vang dội đến đâu, từ giờ trở đi, ông ta cũng phải khép mình mà sống. Đợi Tả Đô đốc từ tiền tuyến trở về, Huệ Quý phi có thể 'đột tử,' thực tế là bị giam vào lãnh cung, vẫn dùng nàng ta để khống chế Tả Đô đốc."
Hoàng thượng nhìn ta, môi mấp máy:
"Hoàng hậu…"
Ta mỉm cười, hắn khẽ run rẩy.
Lúc này, ta mặt không chút m,áu, nhất định còn đáng sợ hơn ma nữ, nên hắn mới sợ.
"Bệ hạ, chỉ một bào thai nhỏ, làm sao so được với việc triều đình vững chắc? Vả lại, cái thai này vốn cũng không phải Hoàng tử."
Ta thản nhiên nói.
Tần Duệ nhìn chằm chằm ta, hỏi:
"Hoàng hậu, nàng… nàng muốn gì?"
Thật không hiểu nổi, tại sao ai cũng hỏi ta câu này.
Ta thực sự chẳng muốn gì cả.
Có lẽ vì ta muốn quá nhiều, nên không thể nói rõ rốt cuộc muốn điều gì.
Kẻ quá tham lam, ngược lại trở thành vô dục vô cầu.
Ta chỉ muốn một cảm giác kiểm soát.
Không phải kiểm soát vận mệnh của mình, mà là kiểm soát vận mệnh của kẻ khác.
Phụ nữ thông thường, ngay cả vận mệnh của mình cũng khó mà kiểm soát.
Nhưng chỉ cần đủ tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với cả bản thân, thì có thể kiểm soát vận mệnh của kẻ khác.
Thật thú vị.