TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO - Chương 18: TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO

Cập nhật lúc: 2024-12-31 09:26:38

Người quá thông minh thường không muốn gánh vác trách nhiệm.


Dư Chiêu nghi thì lại muốn làm Thái hậu, con trai nàng – Tần Lan – cũng có dã tâm.


Không ngờ rằng Tần Duệ trước mặt mọi người lại nói rằng Dư Chiêu nghi cử chỉ thất thố, xuất thân thấp hèn, Tần Lan thừa hưởng hết thảy tính cách của mẫu thân.


Ta thực sự không chịu nổi Tần Duệ. Khi cần thì rất thích thú, khi xong rồi lại chê bai, cái tật gì thế không biết.


Nguyệt Chiêu dung cũng mang thai, không biết có thể sinh ra đứa trẻ gì.


Hoàng thượng rất mong chờ đứa con của nàng, hắn thật sự rất thích nữ nhân mềm mại yếu đuối này.


Nhưng sau khi Mạnh Hiền Nhã giảm cân thành công, ngay lập tức, hơn một nửa tâm hồn của Tần Duệ bị nàng cướp đi.


Dù sao, xuất thân của Mạnh Hiền Nhã cũng cao hơn Nguyệt Chiêu dung rất nhiều.


Tần Duệ trong thâm tâm vẫn thích những quý nữ xuất thân từ gia đình danh giá.


Mẫu thân ruột của hắn không phải là cố Hoàng thái hậu, xuất thân của bà ấy rất thấp, Tần Duệ là con nuôi của Thái hậu.


Mẫu thân ruột của hắn cũng được truy phong làm Thái hậu, nhưng vì bà mất sớm, trước khi được nhận làm con nuôi, Tần Duệ đã có một quãng thời gian sống rất cực khổ.


Vì vậy, việc ta đối xử công bằng với tất cả các Hoàng tử khiến hắn rất hài lòng.


Hắn không biết, ta làm như vậy là vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý không sinh được con, bất cứ lúc nào cũng có thể nuôi dưỡng một Hoàng tử để dự phòng.


Cố Hoàng Thái hậu từng dựa vào việc nuôi dưỡng Tần Duệ, đ,ánh một ván cờ đảo ngược thế trận trong hậu cung.


Vốn dĩ bà là một Hoàng hậu không được sủng ái, sau lại trở thành Thái hậu thống lĩnh lục cung.


Tần Duệ rất xuất sắc, vượt trội hơn hẳn trong số các Hoàng tử, thành công được chọn làm Thái tử.


Có đôi khi, Hoàng hậu có được sủng ái hay không cũng chẳng quan trọng.


Hoàng hậu chỉ cần chọn đúng con nuôi, cũng có thể thành công làm Thái hậu, chỉ là rủi ro lớn mà thôi.


Ta chọn Mạnh Hiền Nhã cùng ta làm Thái hậu, cũng là để giảm thiểu rủi ro.


Mạnh Hiền Nhã xuất thân từ gia đình võ tướng, hiện tại phụ thân nàng đang nắm giữ quân quyền lớn.


Tần Duệ nhất định rất e ngại điều này.


Chỉ khi ta làm Thái hậu đại diện cho văn thần, kiềm chế nhà họ Mạnh, Tần Duệ mới yên tâm để con trai của Mạnh Hiền Nhã làm Thái tử.


"Phương Ngọc Xích, ngươi tính toán thật chu toàn, rõ ràng từng bước một. Ta biết ngươi đang tính kế, nhưng vẫn phải theo ngươi nhập cục. Phụ thân ta bảo ta, mọi chuyện cứ nghe theo ngươi sắp đặt."


Mạnh Hiền Nhã bất đắc dĩ nói.


Nàng không hứng thú gì với việc làm Thái hậu, vấn đề là nhà họ Mạnh lại rất xem trọng chuyện này.


"Không cần vội, con trai ngươi vẫn còn nhỏ, từ từ tính tiếp. Bây giờ ngươi cần làm, chính là cười nhiều với Tần Duệ một chút, khiến hắn càng thêm sủng ngươi."


Mạnh Hiền Nhã đảo mắt trắng dã.


"Họ Phương kia, nói rõ rồi, ta làm Thái hậu xong, không dính dáng đến chuyện gì, chỉ lo hưởng lạc, không ai được làm phiền ta."


Ta thở dài, nhẹ nhàng nói:


"Ngươi mà nuôi tình nhân, ta cũng đỡ đần cho ngươi."


Mạnh Hiền Nhã nghe xong, ánh mắt đầy khát vọng.


Vì một tương lai tươi đẹp sau khi Tần Duệ băng hà, Mạnh Hiền Nhã mỗi ngày đều cười với hắn vài lần.


Tần Duệ mê mệt.


Mạnh Hiền Nhã là phiên bản khỏe mạnh của Dung phi, là phiên bản dịu dàng của Vu Phụng Kiều, là phiên bản không nhát gan, dạn dĩ của Nguyệt Chiêu dung, và là phiên bản xuất thân cao quý của Quách Lệ phi.


Hoàn hảo.


Nàng bắt đầu được độc sủng.


Điều kỳ diệu là Mạnh Hiền Nhã lại có mối quan hệ rất thân thiết với ta.


Chuyện sủng phi và Hoàng hậu hòa thuận, quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy.


Không còn cách nào khác, ta luôn cảm thấy nàng rất giống vị hoa khôi kiếp trước từng cùng ta liên thủ.


Một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng đều vô cùng quyến rũ.


Kiếp này, Mạnh Hiền Nhã cũng liên thủ với ta, ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện.


Khi không có ai, ta ôm lấy eo nàng, không nhịn được thở dài:


"Tiện nghi cho họ Tần, đúng là hoa thơm cắm bãi phân trâu."


Mạnh Hiền Nhã cười đến nỗi người ngả nghiêng, cả hoa cành đều rung rinh.


Tần Duệ vô cùng đắc ý.


Bất kỳ người đàn ông nào, khi thấy sủng phi và chính thất hòa thuận với nhau, đều cảm thấy đáng để tự hào.


Hắn nghĩ rằng, ta và Mạnh Hiền Nhã hòa hợp là vì cả hai đều yêu hắn.


Ta và Mạnh Hiền Nhã không định phá vỡ ảo tưởng của hắn.


Hắn nghĩ là yêu, vậy cứ để hắn nghĩ vậy đi.


Vấn đề là, người đàn ông này, khi ngày tháng quá bình lặng, hắn lại muốn làm loạn.


Đột nhiên, hắn bỗng nhiên sủng ái Từ Nhụy Liên một cách vô lý.


"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp phát hiện Hoàng thượng cũng không thực sự muốn sủng ái thần thiếp. Hắn chỉ muốn dùng thần thiếp làm công cụ."


Từ Nhụy Liên tức giận tìm ta.


Nàng từng bị tỷ tỷ mình đẩy ra làm công cụ một lần, kiếp này không muốn mắc bẫy lần nữa.


"Tại sao hắn lại dùng ngươi làm công cụ?"


"Bởi vì người và Mạnh Quý phi không ghen tỵ nhau, hắn cảm thấy không thú vị, nên nghĩ đến việc để hai người ghen tỵ với thần thiếp."


Ta và Mạnh Hiền Nhã ngẫm nghĩ, có lẽ Tần Duệ đúng là có ý định này.


"Vô vị đến vậy sao."


Mạnh Hiền Nhã nhận xét.


Ta hoàn toàn đồng tình.


Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.


Tần Duệ khiến ta nhớ đến Hoàng đế kiếp trước.


Đến khi các đại thần trong triều đình bị ta chỉnh đốn đến ngoan ngoãn nghe lời, hắn lại cảm thấy cô đơn, còn cho rằng phải có người đối nghịch với mình thì cuộc sống mới thú vị.


Ta buộc phải bí mật liên lạc với một ngự sử, bảo hắn mỗi khi không có việc gì thì cứ làm trái ý ta.


Thỉnh thoảng, ta lại mời ngự sử đó vào ngục dạo chơi, sau đó chờ Hoàng đế cứu hắn ra.


Như vậy, Hoàng đế mới là một quân vương ủng hộ thần tử thẳng thắn can gián.


Ngự sử trở thành trung thần thẳng thắn, còn ta là khốc lại.


Thật buồn cười!


Nhưng sau khi ta ch,et, chính vị ngự sử đó đã thu thập thi thể của ta, cùng hoa khôi kiếp trước của ta chôn cất ta.


Ta bắt đầu giả vờ làm khó dễ Mạnh Hiền Nhã một chút, chỉ một chút thôi, đủ để khiến nàng tỏ vẻ chịu ấm ức.


Tần Duệ liền chạy đến hỏi ta:


"Hoàng hậu, vì sao nàng lại bất mãn với Mạnh Quý phi?"


Ta lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, trả lời:


"Hoàng thượng yêu thương Mạnh Quý phi, thần thiếp có chút chua xót trong lòng."


Tần Duệ rất vui vẻ.


Quách Lệ phi đ,ánh giá:


"Hắn sao mà ngu vậy chứ. Hắn không biết, nếu nương nương thật sự muốn ra tay đối phó với một người, sẽ tàn nhẫn đến mức nào sao?"


Nàng nói, đồng thời chìa chân ra:


"Ta mãi mãi nhớ cái cảm giác lạnh buốt dưới chân khi bước trên con đường lát đá trong cung hôm đó!"


Ta lập tức ra lệnh Ngự thiện phòng hầm một bát chân giò hầm cho Quách Lệ phi, bồi bổ sức khỏe.


23


Nguyệt Chiêu dung sinh một vị công chúa, sau đó lại hạ sinh một tiểu hoàng tử.


Nàng trở thành Nguyệt phi.


Ta rất đắc ý với người mình đã chọn, sinh xong con, dung nhan của nàng không hề tổn hao chút nào, ngược lại còn thêm phần quyến rũ, quả thực tuyệt vời.


Sắc đẹp của Mạnh Hiền Nhã và Nguyệt Chiêu dung quá đỗi nổi bật, khiến Tần Duệ không còn mấy hứng thú với việc tuyển chọn tú nữ.


Các đại thần cũng ít dâng con gái vào cung hơn.


Ta rất hài lòng với kết quả này.


Nguyệt phi thật sự là một người nhút nhát, nàng chỉ muốn sống yên ổn trong hậu cung.


Tần Duệ rất hài lòng với hai sủng phi của mình, mỗi người một vẻ, lại đều hiểu chuyện và nghe lời.


Thỉnh thoảng, ta vào vai một Hoàng hậu cao quý, lạnh lùng nhưng biết ghen tuông.


Tần Duệ sống rất vui vẻ, hắn không nhận ra rằng có người đang muốn lấy mạng hắn.


Dư Chiêu nghi không biết từ lúc nào đã cấu kết với Bảo Quốc công, chính là phụ thân của Huệ Quý phi đang ở trong lãnh cung.


Đúng là không an phận.


Những năm gần đây, ta trông có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều, thậm chí có phần lười biếng.


Không còn cách nào khác, hậu cung chẳng còn chuyện gì hay người nào để ta ra tay nữa.


"Thật kỳ lạ, bao nhiêu người ch,et dưới tay Hoàng hậu nương nương, thế mà thần thiếp vẫn cảm thấy nương nương là người tốt."


Đây là nhận xét của Lục Dĩnh Chi dành cho ta.


Ta thở dài.


Nàng vốn thích cười, từng có lúc không cười nữa, sau khi được ta chỉ điểm, nàng giả vờ vui vẻ để được phục sủng.


Giờ đây, gần như không còn sủng ái, lại hay chạy đến cung của ta kể chuyện cười.


"Dĩnh phi, ngươi không sợ ta sao?"


"Không sợ, thần thiếp không đáng để nương nương ra tay."


Nàng thích bám lấy ta, nhưng ta lại thấy nàng nói quá nhiều.


Ta vẫn thích Mạnh Hiền Nhã hơn, nàng hay tỏ thái độ, làm ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.


Kiếp này, ta có chút tiếc nuối. Kiếp trước dù đến ch,et vẫn là xử nam, nay mới nhận ra sự mềm mại, thơm ngát của phụ nữ.


Ta đã bị mềm lòng, đã sa ngã.


Nữ nhân, đáng yêu biết bao, nhưng tiếc rằng ta cũng là nữ nhân…


Dư Chiêu nghi muốn gi,et Tần Duệ, để con trai mình lên ngôi, Bảo Quốc công làm Nhiếp chính vương, sau đó thả Huệ Quý phi trong lãnh cung ra.


Kế hoạch không tồi, chỉ tiếc mọi chi tiết đều bị ta biết, vì cả hậu cung đều là tai mắt của ta.


Tần Duệ ngược lại chẳng hay biết gì.


Ta khiến hậu cung quá gọn gàng, hắn quá hài lòng với biểu hiện của ta, nghĩ rằng ta rất yêu hắn, nên sống trong sự thoải mái, không chút đề phòng.


"Dư Chiêu nghi sao lại nghĩ không thông như vậy, sao lòng dạ lại hoang dại thế, nhất định muốn làm Thái hậu. Làm Thái hậu rất mệt, cố Thái hậu chẳng phải vì giúp Tần Duệ xử lý đủ loại chuyện rắc rối mà mệt đến ch,et sao?"


Cao Quý phi vừa ăn bánh hoa đào vừa nói, gương mặt nàng càng ngày càng tròn trịa.


"Đúng thế, rảnh rỗi thì chơi mạt chược, việc gì phải mưu phản. Hoàng hậu nương nương, mau nghĩ cách gi,et nàng ta đi."


Lục Chiêu nghi cũng không hiểu nổi.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.