TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO - Chương 19: TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO

Cập nhật lúc: 2024-12-31 09:27:05

Có lẽ Dư Chiêu nghi không biết, cả hậu cung gần như đều biết âm mưu của nàng, ai nấy đều chờ ta xử lý nàng ta, để mọi người có thể sống những ngày yên bình.


Ta cảm thấy không vui.


Kiếp trước, ta chỉ làm việc bẩn cho Hoàng đế. Kiếp này, tại sao lại phải làm việc bẩn cho đám phụ nữ này nữa!


La Vân kiên quyết nhìn ta:


"Hoàng hậu nương nương, tất cả đều trông cậy vào người."


Cứ như thể ta là chỗ dựa cho đám đàn bà này vậy.


Nguyệt phi run rẩy giơ tay:


"Hoàng hậu nương nương…"


Giọng nàng như muỗi vo ve.


Ta hỏi:


"Nguyệt phi có ý kiến gì?"


"Liệu có thể… có thể… có thể…"


Mọi người đều nhìn nàng.


Nguyệt phi lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng nói:


"Liệu có thể đợi nàng ta gi,et Hoàng thượng xong, rồi chúng ta gi,et nàng ta không…"


Tất cả mọi người đều ngã vật ra đất.


Mạnh Hiền Nhã nhảy dựng lên:


"Không nhìn ra đấy, Nguyệt phi, ngươi đúng là một người tàn nhẫn!"


Nguyệt phi tủi thân nói:


"Ai bảo Hoàng thượng cứ, cứ thích dọa ta, rồi lại nói thích nhìn ta run rẩy. Ban đầu ta rất sợ Hoàng hậu nương nương, nhưng về sau ta thấy Hoàng hậu nương nương dù đáng sợ, nhưng không cố ý dọa người. Còn Hoàng thượng thì thật đáng ghét!"


Ta xoa xoa thái dương.


Tần Duệ đúng là có bệnh!


Mạnh Hiền Nhã suy nghĩ một lúc, rồi nói với ta:


"Họ Phương kia, ta thấy chúng ta sớm làm hai vị Hoàng Thái hậu là rất tuyệt!"


Ánh mắt nàng sáng lên, chắc là đang nghĩ đến chuyện nuôi tình nhân.


Ta yêu chiều nói:


"Được, được, có thể, có thể."


Lục Dĩnh Chi chu môi:


"Hoàng hậu nương nương cưng Mạnh Quý phi quá nha."


Ta bất lực cười một cái.


Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.


Ta chợt nhận ra, họ không còn sợ nụ cười của ta nữa, khi ta cười, chẳng ai run rẩy.


Haiz… Đám nữ nhân này!


Ta cười khổ, xoa trán, thật không biết phải làm gì với họ.


Thế là, trong yến tiệc cung đình, ta mặc kệ để Dư Chiêu nghi dùng một chén rượu độc hạ gục Tần Duệ.


Sau đó, ta dọn dẹp hết phe cánh của nàng và Bảo Quốc công.


Dư Chiêu nghi nhìn ta, lẩm bẩm:


"Quả nhiên ta đang lấy trứng chọi đá."


Tần Lan phẫn nộ nói:


"Mẫu thân chỉ biết làm vui lòng gã đàn ông đó, hắn chỉ coi thường người. Nếu thật sự muốn đưa con lên ngôi, lẽ ra phải lấy lòng Hoàng hậu nương nương mới đúng!"


Dư Chiêu nghi buồn bã nói:


"Ta chỉ hy vọng Tần Duệ có thể nhìn ta thêm một lần."


Tần Lan tức giận nói:


"Chi bằng để Hoàng hậu nương nương nhìn người thêm một lần còn hơn!"


Ta thấy kỳ lạ, mẹ con họ mưu phản, liên quan gì đến ta đâu?


Cuối cùng, không ngờ rằng Dư Chiêu nghi lại vì yêu mà hóa hận.


Mạnh Hiền Nhã bĩu môi:


"Đúng là nghĩ không thông."


Dư Chiêu nghi nhìn ta, ánh mắt trống rỗng:


"Ta như thế này, không xứng có được tình yêu sao?"


Lục Dĩnh Chi dậm chân nói:


"Tình yêu của Hoàng hậu nương nương mới là đáng để có nhất!"


Ta vội lấy tay bịt miệng nàng.


Hai tiểu đệ của ta – Phương Ngọc Văn và Phương Ngọc Minh – coi như không nghe thấy gì.


Hiện tại, một người là tướng quân trong Ngự Lâm quân, một người là Thiếu khanh của Đại Lý tự.


Phụ thân và tiểu đệ khác là Phương Ngọc Thành đang an ủi các văn thần.


Phương Ngọc Thành nhờ ánh sáng của Phương Ngọc Yến, nay đã là Thượng thư Lễ bộ.


Phương Ngọc Yến và Phương Ngọc Doanh giờ đây là những mệnh phụ danh giá nhất trong giới quyền quý kinh thành.


Họ nói với bên ngoài rằng, có được thành tựu ngày hôm nay đều nhờ công lao của ta – vị trưởng tỷ của họ.


Vì vậy, ta là một vị "hiền hậu" không thể tranh cãi.


Ta lại một lần nữa đập tan âm mưu phản loạn của Bảo Quốc công.


"Đáng tiếc, ai gia không ngờ Dư Chiêu nghi cũng liên quan đến chuyện này. Càng không ngờ nữ nhân độc ác đó lại nhẫn tâm tự tay gi,et vua, khiến thánh thượng băng hà. Thật khiến ai gia đ,au lòng khôn xiết!"


Ta khóc rồi lại khóc, cùng đám phụ nữ hậu cung ôm đầu khóc lóc.


Thỉnh thoảng còn "ngất xỉu" một chút.


Các tiểu đệ của ta bên ngoài lan truyền sự hiểm độc của mẹ con Bảo Quốc công và Dư Chiêu nghi, đồng thời ca ngợi trí dũng song toàn của ta.


Cuối cùng, ta đứng ra tuyên bố rằng, sinh thời Tần Duệ thích nhất con trai của Mạnh Quý phi – Tần Dực, nên lập hắn làm tân hoàng.


Phụ thân của Mạnh Hiền Nhã lập công lớn trong việc dẹp loạn.


Phụ thân ta thì hết lòng ủng hộ ta.


Mạnh Hiền Nhã làm Thái hậu rất thuận lợi.


Dĩ nhiên, ta cũng là Thái hậu, giống như Tần Duệ sinh thời dự liệu, để tránh phụ thân của Mạnh Hiền Nhã quyền lực quá lớn, các văn thần càng thêm ủng hộ và tôn trọng ta.


Phụ thân ta trở thành Thượng thư Bộ Lại, được phong làm Thái tử Thái phó, sau khi mất chắc chắn được phối hưởng Thái Miếu.


Mạnh Hiền Nhã lén nói với ta:


"Ta thấy cha chúng ta đều chẳng ra gì, lợi ích làm mờ mắt. Ngươi nói xem, sử sách sẽ viết họ thế nào?"


Ta hỏi:


"Ngươi thấy ta thế nào?"


"Tàn nhẫn, m,áu lạnh, vô tình."


"Ngươi có tin không, sử sách sẽ viết rằng ta là một vị hiền hậu."


Mạnh Hiền Nhã chậc lưỡi hai tiếng:


"Sử sách toàn là xạo sự."


24


Tần Duệ đã ch,et, Nhị Hoàng tử bệnh tật cũng không qua đời.


"Hoàng hậu nương nương quản lý rất nghiêm, người hầu hạ ta rất tận tâm, Thái y cũng không dám làm qua loa, nên ta không ch,et nổi."


Thằng bé nói chuyện thật thú vị.


Các Hoàng tử đều rất cảm kích ta.


Quy định ta đặt ra là: nếu chăm sóc Hoàng tử mà không tận tâm, để xảy ra chuyện gì, thì người hầu hạ sẽ theo Hoàng tử xuống suối vàng.


Chỉ là ta không ngờ, Địa phủ không để ta xuống mười tám tầng địa ngục, mà trừng phạt ta bằng việc làm nữ nhân.


Tần Lan mưu phản, ta không để hắn sống, hắn và mẫu thân hắn cùng nhau ra đi.


Bảo Quốc công xin ta tha cho Huệ Quý phi trong lãnh cung.


Ta lắc đầu, để bọn họ đoàn tụ cả nhà.


Ta việc gì phải giữ lại một kẻ vô dụng trong lãnh cung?


Chỗ ấy dọn ra làm gì chẳng được?


Lục Chiêu nghi đề nghị dựng một sân khấu kịch, diễn nhiều vở kịch cho vui.


Ta thấy ý kiến này không tệ, bèn dùng một chén rượu độc, tiễn Huệ Quý phi đi.


Lệ Thái phi hỏi:


"Thái hậu nương nương không sợ người đời nói ngài quá tàn nhẫn sao?"


Ta khó chịu đáp:


"Ngươi có muốn sân khấu kịch không?"


"Muốn."


La Vân hờ hững nói:


"Cứ để người ta bị giam như vậy, không gi,et thì gọi là nhân từ à. Ta bây giờ thấy chỉ cần sống vui vẻ là tốt rồi, còn lại chẳng muốn bận tâm."


Cô nàng hiền lành La Vân cũng bị ta dẫn dắt đến mức lạnh lùng ích kỷ.


Nhưng đúng là nàng trông hạnh phúc hơn trước đây.


Tần Duệ ch,et rồi, hậu cung trở nên đầy ắp những người phụ nữ vui vẻ.


Sử quan thực sự viết ta là một vị "hiền hậu."


Khi ch,et, ta lại đến Địa phủ.


Phán quan nói với ta:


"Ngươi đời này bị phụ thân coi như bàn đạp thăng quan tiến chức mà đưa vào cung, Hoàng thượng không thật lòng với ngươi, chỉ dùng ngươi làm công cụ đối phó với phi tần và triều thần khác. Dù ngươi là Hoàng hậu của hắn, hắn vẫn chỉ biết sủng ái người khác. Vì vậy, ngươi mất đi đứa con của mình, từ đó không thể sinh nở. Cuối cùng, ngươi cô độc cả đời trong thâm cung, không được tự do. Cả đời đ,au khổ như thế, có khiến ngươi hối hận không?"


Ta cười lớn:


"Ta khinh các ngươi!"


(Hoàn)

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.