Trường Thọ - Chương 21:

Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:41:25

Cố Cẩm lập tức bế ta chạy như bay về phía Thái y viện, các thái y luống cuống tiếp nhận ta, Liễu Hi Yên không chịu rời đi, vừa khóc vừa thổn thức bên cạnh: “Liễu Thiêm, ngươi đúng là kẻ điên! Ngươi tuyệt đối không được chết!”

 

Tiếng khóc của nàng ta thật sự ồn ào. Ta tự đâm mình, đương nhiên biết đâm vào đâu để không nguy hiểm tính mạng, nhưng đau đớn thì không thể tránh khỏi.

 

Thật ra, ta làm vậy chỉ để tránh việc thị tẩm, kéo dài cái gọi là lễ lập hậu, chỉ là cách nghĩ ra trong lúc cấp bách, không quá chu toàn.

 

Vết thương đau đớn, trái tim cũng nhói đau.

 

Những tiếng ồn ào náo loạn, giống hệt như cảnh tượng kiếp trước khi ta bị Vệ Khinh Vũ đâm xuyên qua tim.

 

Cơn đau khiến ta choáng váng, giữa tiếng ồn ào ấy, ta dần chìm vào hôn mê.

 

34

 

Kiếp trước, Cố Lưu cũng từng nói muốn lập ta làm hoàng hậu, chỉ nói một lần, rồi hôm sau tỉnh dậy liền chối bay chối biến, từ đó không bao giờ nhắc đến nữa.

 

Khi ấy là giữa mùa đông, đúng ngày giỗ của mẫu thân hắn, tâm trạng Cố Lưu tự nhiên không tốt. Thời tiết lạnh lẽo, bệnh tật trên đôi chân lại tái phát, thêm vào đó là chất độc trong cơ thể dần khiến hắn mất kiểm soát, cảnh máu đổ nơi cung cấm ngày càng nhiều. Mãi đến khi bạo quân rời cung đi tế mẫu thân, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh tuyết rơi lẫn với một tiếng động lạ, ta cảnh giác tỉnh dậy, dựa vào ánh nến yếu ớt, nhìn thấy một bóng người đen ngòm đứng lặng trong căn phòng tối om.

 

Là Cố Lưu.

 

Ta cầm nến lại gần, mới thấy người hắn đầy thương tích, bụng chảy máu không ngừng, đôi mắt đỏ rực, nhưng cả người im lìm tựa như đã chết.

 

Trên đường hồi cung, Cố Lưu bị ám sát, toàn bộ thị vệ đi theo đều tử trận. Hắn giết sạch kẻ địch, chỉ còn lại một mình, lặng lẽ quay lại cung. Hắn không vào tẩm cung của mình, cũng chẳng tìm thái y, mà lẻn qua cửa sổ vào phòng ta.

 

Bạo quân vốn cực kỳ xa lánh các thái y, từ trước ta đã nhận ra điều này, có lẽ vì hắn từng bị đem làm vật thí nghiệm khi còn nhỏ, hoặc vì hắn sợ thái y trong cung cũng có người muốn hại hắn.

 

Tóm lại, thương tích của hắn đều tự mình xử lý, lâu ngày thành quen, cũng trở nên thuần thục, chỉ là trên cơ thể đầy những vết sẹo lồi lõm. Ngồi trên vị trí tôn quý nhất thiên hạ, lại giống như một con sói hoang cô độc, tự liếm láp vết thương trong góc tối.

 

Nhất là khi hắn thần trí mơ hồ, ai đến gần cũng đều phải chết, chỉ có mỗi ta là dường như hắn không ghét bỏ.

 

Ta cẩn thận cởi áo khoác ngoài của hắn, băng bó vết thương, đốt than sưởi ấm cho hắn, rồi đút từng muỗng cháo nóng. Ánh mắt Cố Lưu dần trở nên rõ ràng, qua ánh nến vàng ấm áp, hắn nhìn vào mắt ta, chén cháo ấm vẫn còn trong tay ta.

 

Ánh mắt hắn thoáng vẻ bàng hoàng, trong khoảnh khắc đó lóe lên tia ham muốn mơ hồ và yếu đuối.

 

Hắn ôm lấy ta, rất lâu không nói gì, đến khi chén cháo nguội ngắt, giọng hắn khàn khàn cất lên: “A Đào, không bằng nàng hãy làm hoàng hậu của ta.”

 

“Ta sẽ đuổi hết những kẻ vô dụng trong cung, chỉ còn nàng và ta. Những kẻ phản nghịch trong triều, ta sẽ từng bước quét sạch. Những lão thần trung thành đã bỏ đi, ta sẽ thỉnh họ quay lại, tử tế đối đãi với giang sơn xã tắc, với bách tính muôn dân, chăm chỉ cai trị. Để họ khen ngợi rằng nhờ hoàng hậu hiền đức mà quân vương cải tà quy chính…”

 

Có lẽ vào khoảnh khắc đó, trong ánh nến ấm áp, hắn thật sự từng có ý nghĩ muốn cứu rỗi chính mình.

 

Nhưng nói chưa dứt lời, hắn đã ho sặc sụa, càng ho càng dữ dội, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen, tia sáng trong mắt hắn vụt tắt, trở lại với vẻ thâm sâu khó đoán thường ngày.

 

Hắn đưa tay hất đổ chén cháo đã nguội, vẻ mặt đầy mệt mỏi và xa cách: “Ta chỉ nói đùa thôi, nàng đừng để tâm.”

 

Đêm đó, Cố Lưu ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường ta. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, hắn đã đi rồi.

 

Sau này, khi ta nhắc lại chuyện đó, hắn cương quyết phủ nhận, không bao giờ nhắc đến nữa.

 

Rồi sau này, ta cũng hiểu ra. Khi ấy, Cố Lưu đã cảm nhận được mình sắp kiệt sức, cơ thể tàn tạ đến mức không còn trụ vững. Ngụm máu đen ấy như một cú cảnh tỉnh, nhắc nhở hắn không nên mơ tưởng quá nhiều.

 

Huống chi khi ấy, giang sơn xã tắc đã bị hắn phá hủy tan hoang, bách tính hận hắn đến tận xương tủy. Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có kết cục tốt đẹp, vì vậy cũng không để lại lối thoát cho mình. Với tình hình đó, đâu phải nói muốn thay đổi là có thể ngay lập tức cải thiện.

 

Khi ấy, tất cả mọi người đều mong Cố Lưu nhanh chóng qua đời.

 

Lại một lần nữa, Liễu Thanh Thạch lấy mẫu thân ra uy hiếp, thúc giục ta mau chóng dùng độc dược mà ông ta đưa. Ta lần lữa mãi, cho đến một ngày, ông ta bất ngờ "nhân từ" cho mẫu thân vào cung thăm ta. Khi vừa đi ra để đón người, ta đã thấy mẫu thân rút vũ khí giấu trong người, lao về phía Cố Lưu.

 

Cố Lưu, không chút chần chừ, rút kiếm từ thị vệ bên cạnh và một nhát đâm xuyên qua thân hình gầy gò của mẫu thân.

 

Mẫu thân đổ xuống vũng máu.

 

Cố Lưu nghiêng đầu, nhìn thấy ta. Hắn dừng lại một khắc, lau máu dính trên tay, mắt nhìn ta, giọng nói lạnh lùng.

 

"Có hận ta không?" Hắn hỏi.

 

Ta hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác, lặng lẽ tiến đến dò hơi thở của mẫu thân. Rất yếu, bà sắp chết rồi, rõ ràng là không thể cứu vãn. Ta lại ngơ ngác nhìn về phía Cố Lưu.

 

Ta có thể đoán được phần nào chuyện xảy ra. Liễu Thanh Thạch không biết bằng cách nào đã thuyết phục mẫu thân làm một hành động ngu xuẩn, liều mạng ám sát Cố Lưu. Thành công thì tốt, thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần ta căm hận Cố Lưu, ngoan ngoãn theo kế hoạch mà ông ta sắp đặt, ra tay hạ độc bạo quân.

 

Nhưng điều ta không hiểu là, Cố Lưu dù biết đó là mẫu thân của ta, hắn vẫn không chút mềm lòng, không hề nương tay. Điều đó khiến ta không sao lý giải nổi.

 

Ta chờ rất lâu, nhưng Cố Lưu không giải thích gì cả.

 

Thi thể của mẫu thân bị kéo đi. Ta lảo đảo quay về cung điện của mình, thu mình ngồi trong góc, bất động. Ta cứ ngồi đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi chợt muốn đi tìm Vệ Khinh Vũ. Ta như hồn ma lững thững đi đến cửa cung của nàng, lại bắt gặp một nam nhân lạ mặt đang ở đó.

 

Hai người họ, không ngờ đang bàn mưu tính kế về việc ám sát bạo quân trong lễ tế không bao lâu nữa.

 

Cố Lưu thật sự là lúc nào cũng có người muốn ám sát hoặc mưu sát hắn. Danh tiếng bạo quân của hắn đã lan xa, ai ai cũng căm ghét hắn đến mức muốn lột da róc xương hắn ra.

 

Nam nhân xa lạ ấy phát hiện ra ta, lập tức áp sát, dao kề cổ, muốn giết người diệt khẩu.

 

Vệ Khinh Vũ ngăn hắn lại: "Ca ca, nàng không giống với các phi tần khác. Nếu huynh giết nàng ngay bây giờ, bạo quân chắc chắn sẽ truy cứu, kế hoạch sẽ bị hỏng mất. Giao cho muội, muội sẽ xử lý."

 

Người kia do dự một lúc, nhìn ta một cái rồi gật đầu bỏ đi.

 

Vệ Khinh Vũ nói đó là huynh ấy cùng cha khác mẹ với nàng, làm việc trong cung, là một tiểu thủ lĩnh của cấm vệ quân.

 

Nàng nói, nàng tiến cung là vì ngày ám sát bạo quân, vì chuyện này mà cả nhà nàng đã chuẩn bị từ rất lâu. Cha nàng là hầu gia Vũ An, được tiên đế phong tặng, cả đời bảo gia vệ quốc, dũng cảm nghĩa khí, căm hận tên bạo quân đã giết cha, giết huynh, giẫm đạp lên bách tính. Để xứng đáng với tước vị mà tiên đế ban, gia tộc nàng dám đánh cược cả tính mạng dòng tộc để lật đổ bạo quân.

 

Nàng nói: "Liễu Thiêm, nếu còn chút lương tâm nào, muội cũng biết nên lựa chọn ra sao."

 

Vệ Khinh Vũ đã ngăn ca ca mình, nói sẽ xử lý ta, nhưng thật ra nàng chẳng làm gì cả, cược rằng ta sẽ không tố giác họ.

 

Nhưng ta không biết phải chọn thế nào.

 

Cố Lưu là bạo quân, đúng là ai cũng muốn giết chết hắn.

 

Bọn họ được nuôi dưỡng bằng bách tính, dĩ nhiên được giáo dục phải vì dân mà lo liệu. Còn ta từ nhỏ đã bị người đời đè nén, bị bách tính bắt nạt, trừ người thím quá cố của ta, thiên hạ với ta không có ân nghĩa gì, mà trái lại là bạo quân đã nhiều lần cứu ta.

 

Cố Lưu giết mẫu thân ta, ta lẽ ra phải rất căm hận hắn.

 

Trên đời, ai cũng yêu kính mẫu thân, vì họ lớn lên trong vòng tay chăm sóc của người mẹ, tự nhiên coi đó là mối thù khắc cốt ghi tâm. Nhưng ta từ nhỏ đã bị mẹ ruột đánh đập, bà mong muốn ta chết đi, và đúng là khi tức giận thì bà sẵn sàng giết ta. Ngược lại, chỉ có bạo quân là đối xử tốt với ta.

 

Hắn là cơn ác mộng của mọi người, là vầng trăng sáng của riêng ta.

 

Thế gian dạy ta phải trừ ác, nhưng cũng dạy ta phải biết ơn người đã cứu giúp mình.

 

Mọi người đều căm thù Cố Lưu của hiện tại, kể cả chính hắn cũng không màng đến bản thân mình. Chỉ có ta là phân vân giữa tiến và lùi.

 

Ta mê mê tỉnh tỉnh cho đến ngày đại lễ, không tố cáo Vệ Khinh Vũ và gia tộc nàng, để mặc bọn họ truyền tin dưới mắt ta, rồi đột nhiên bạo loạn xảy ra.

 

Cuộc bạo loạn lần này không chỉ có gia tộc Vệ Khinh Vũ, mà nhiều thế lực cũng hợp sức lại, quy mô lớn hơn bao giờ hết.

 

Vệ Khinh Vũ đứng gần, một kiếm lao thẳng tới Cố Lưu, ta đột nhiên lao ra chắn trước mặt nàng, chặn lại lưỡi kiếm sắc bén ấy.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.