Trường Thọ - Chương 22:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:41:59
Thanh kiếm đâm sâu vào da thịt, nỗi đau khiến ta run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: “Không thẹn với lòng… thật là khó.”
Không cản họ lật đổ bạo quân, nhưng hy sinh thân mình để cứu Cố Lưu, đó là lựa chọn duy nhất mà ta có thể đưa ra. Không thẹn với trăm họ bách tính, cũng không thẹn với vầng trăng vỡ nát của ta.
Cố Lưu cứng đờ người, đầu ngón tay run rẩy đỡ lấy ta khi ta ngã xuống.
Vệ Khinh Vũ nhìn vết máu trên tay, mắt nàng mở to, hoảng loạn đẩy những kẻ mưu phản xung quanh ra, hét lên trong tuyệt vọng: “Liễu Thiêm, muội thật ngốc, thật là ngốc… Muội lao ra làm gì chứ…”
Ta đau đớn, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy xung quanh ồn ào, trong sự mơ hồ, dường như có tiếng đánh nhau liên tiếp vang lên. Ta mất máu quá nhiều, dần rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh dậy, ta đã ở một nơi xa lạ. Vết thương trên vai không phải chí mạng, đã được băng bó kỹ càng. Ta ngồi dậy, nhìn thấy Cố Lưu nằm không rõ sống chết bên cạnh.
Hắn đã mang ta thoát khỏi vòng vây, trốn đến nơi này, nhưng phía sau vẫn có vô số người truy đuổi.
Tuyết rơi dày đặc, Cố Lưu có lẽ đã đặt ta vào một hang động để tránh tuyết, rồi cũng ngã quỵ. Hơi thở hắn mong manh, thân mình bị tuyết phủ lấp một nửa, toàn thân đầy vết thương, máu đông cứng khắp nơi.
Hắn lạnh lẽo như một người đã chết.
Đôi tay ta đỏ bừng vì lạnh, cố gắng đào hắn ra khỏi tuyết, ôm lấy hắn để sưởi ấm, nhưng hắn vẫn lạnh ngắt như xác chết. Ta rất muốn khóc, nhưng mắt khô cạn, chỉ đành vô lực che mặt, cúi đầu, lẩm bẩm với kẻ vẫn đang mê man: “Cố Lưu, chàng đừng chết, được không?”
Không có tiếng trả lời.
Ta gom hết củi khô xung quanh, kết thành một chiếc bè gỗ đơn sơ, đặt hắn lên đó. Kéo theo chiếc bè, mặc cho đau đớn nơi vết thương và cái lạnh cắt da, ta từng bước khó khăn lê bước giữa trời tuyết, cố gắng đưa hắn tới nơi có bóng người.
Thật là một trận tuyết lớn, tuyết rơi ngập trời, thế giới lặng yên chỉ còn âm thanh của gió và tuyết.
Ta không biết mình đã kéo đi bao lâu, vấp ngã vô số lần, vết thương nứt toác, máu chảy đầm đìa. Ta cũng trở thành một kẻ đầy máu, yếu ớt nhưng ngoan cường tiếp tục bước tới.
Rồi ta lại vấp ngã, cả người và chiếc bè rơi xuống một hố tuyết lớn. Cố Lưu ngã đè lên ta, tay hắn khẽ động đậy, cố gắng tỉnh lại. Trong giây phút ta mừng rỡ, hắn cứng ngắc đưa tay chạm vào mái tóc rối bù của ta, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta.
Hắn nhìn ta thật sâu, thấp giọng gọi tên: “A Đào…”
Ta đợi rất lâu, nhưng chẳng có lời nào tiếp theo, Cố Lưu một tay chặt vào gáy ta khiến ta ngất đi.
Mãi sau này, ta mới hiểu ra rằng đó là lần cuối cùng trong kiếp trước ta gặp lại Cố Lưu. Sinh ly tử biệt, chẳng chút chuẩn bị, bất ngờ đến vậy.
Khi tỉnh lại, cả triều đại đã đảo lộn, nhiều gia tộc cùng liên thủ làm phản, lật đổ bạo quân rồi lại quay sang đấu đá lẫn nhau, các *phiên vương cũng chen vào cuộc tranh giành, triều chính hỗn loạn, dân chúng khốn khổ, khắp nơi nổi dậy. Triều đình vốn đã rách nát nhanh chóng sụp đổ.
(*phiên vương: Vương gia cai quản các vùng biên cương hoặc khu vực tự trị)
Cố Lưu bị bắt, bị treo lên cổng thành chuẩn bị chịu hình phạt lăng trì.
Khi ta tỉnh lại, ta đang nằm trên một chiếc xe ngựa chạy về phương Nam, Vệ Khinh Vũ nói với ta rằng, nàng đã hứa với Cố Lưu sẽ bảo vệ ta, đưa ta đến nơi thật xa.
Lúc này, các thế lực đã đỏ mắt vì tranh đấu, nếu ta và Cố Lưu ở cùng nhau sẽ chỉ chuốc lấy liên lụy. Vì thế hắn đã đánh ngất ta, giao ta cho Vệ Khinh Vũ, rồi mặc cho quân phản loạn bắt hắn. Đây là một kiểu trao đổi ngầm không cần nói ra, hắn lấy sự sống của mình để đổi lấy an nguy của ta.
Ta không muốn đi, nhất quyết đòi quay về.
Vệ Khinh Vũ cáu kỉnh: “Đã đi xa hàng trăm dặm rồi, muội đòi quay lại có ích gì? Thay đổi được gì sao? Đừng bướng bỉnh nữa, đừng phí công vô ích, kinh thành loạn lạc như vậy, ta không chắc bảo vệ được muội.”
“Ta biết sẽ nguy hiểm,” giọng ta nhỏ bé, thậm chí có chút hèn mọn, cầu khẩn nàng, “không phải là cứng đầu, mà là ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Ta muốn về để thu nhặt hài cốt cho hắn.”
Đây không phải là cố chấp. Bất kể là nàng, hay Cố Lưu, đều chưa bao giờ hỏi ta về nguyện vọng của chính mình. Ta vẫn luôn nhất quán trong mọi lựa chọn, bất kể chuyện gì, bất kể là ai, chỉ mong không thẹn với lòng.
Vệ Khinh Vũ sững người, im lặng hồi lâu, cuối cùng bảo phu xe quay ngựa lại.
Chúng ta lao nhanh về phía kinh thành, nhưng khoảng cách quá xa, mất quá nhiều thời gian.
Cố Lưu bị trói nơi cửa thành, đói khát lạnh lẽo suốt mấy ngày, đến khi sắp kiệt sức, cuối cùng bị xử lăng trì trước mắt bách tính. Dưới chân là những kẻ căm hận đến muốn ăn tươi nuốt sống, cuối cùng thi thể của hắn bị tưới dầu và thiêu hủy hoàn toàn. Vô số người đổ về kinh thành để chứng kiến khoảnh khắc ấy, có kẻ cười, có người khóc. Tàn tro của hắn cũng không thoát khỏi sự phẫn nộ của chúng dân, bị tranh giành nghiền nát và rải cho tan tác.
Khi ta tới nơi, tuyết trắng đã phủ kín máu tanh, đám đông tản đi, chỉ còn lại một giá treo đẫm máu sừng sững. Người từng sống động ấy, nay không còn lại chút dấu vết nào trên đời.
Rốt cuộc, ta vẫn không kịp thu nhặt hài cốt cho hắn.
Ta quỳ trên tuyết lạnh thật lâu, cả thân thể tê cứng, đến mức tưởng như không còn tri giác. Trong lòng, bỗng hiện lên hình ảnh chú thỏ nhỏ mà ta từng nuôi ngày trước.
Khi chú thỏ chết, cái lạnh cũng buốt giá thế này. Ta ôm thân thể lạnh cứng của nó, ngã quỵ trên tuyết. Ngước lên, ta nhìn thấy Cố Lưu đứng dưới cây mai sáp. Hắn đã giúp ta chôn chú thỏ ấy và đắp lên một con thỏ tuyết.
Ta không kịp thu nhặt hài cốt cho hắn.
Nước mắt ta cứ thế không ngừng tuôn, ta lấy tay che mặt, lặng lẽ khóc.
Cuối cùng, Vệ Khinh Vũ kéo ta đứng dậy, cưỡng ép đưa ta vào phòng, dùng chăn quấn kín, sưởi ấm bằng lửa than, rồi nhét ta lên xe ngựa tiếp tục khởi hành. Nàng nói: “Cha muội đang tìm muội. Muội sinh ra xinh đẹp thế này, đám người đó đã thèm khát từ lâu, cha muội e là muốn đem muội đi bán một lần nữa với giá cao.”
Xa phu quất roi, chọn đường vắng người để đi, suốt đường đi không có biến cố gì. Khi sắp ra khỏi thành, chúng ta lại bất ngờ va phải xe ngựa của phủ tể tướng trong con ngõ nhỏ.
Đối diện là Liễu Hi Yên, chỉ có nàng và thị vệ của nàng.
Vệ Khinh Vũ cảnh giác nhìn nàng, còn Liễu Hi Yên thì ngây dại, tay ôm một chiếc hũ tro cốt không biết của ai, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Nhìn về phía chúng ta, nàng nhận ra: “Liễu Thiêm, là ngươi, phải không?”
Vệ Khinh Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nàng sẽ tố cáo ta với Liễu Thanh Thạch.
Nhưng Liễu Hi Yên lại chủ động nhường đường, giọng nói không còn rạng rỡ vô lo như trước, trở nên trầm buồn: “Ngươi đi đi.”
Dừng lại một lát, nàng nói, “Đi rồi, thì đừng quay lại nữa. Mẫu thân ta từ khi biết đến sự tồn tại của ngươi và mẹ ngươi, đêm ngày trằn trọc không ngủ yên. Dù bà không nói ra, nhưng ta biết, bà rất đau lòng.”
Đó là lý do nàng ghét ta và mẫu thân ta, bởi chúng ta là bằng chứng rõ ràng về sự phản bội và hèn hạ của người cha mà nàng từng cho là hoàn mỹ. Cũng có nghĩa là, những ngày tháng hạnh phúc của nàng chỉ là ảo ảnh mong manh.
Nhưng nàng chưa từng muốn hại ta. Bản tính của Liễu Hi Yên vốn không xấu, nên nàng đã chọn giả vờ như không thấy, lẳng lặng để ta đi qua.
Rời khỏi thành, trên đường chúng ta lại gặp một người khác, Liễu Tích Dung chờ sẵn bên đường, chặn xe ngựa của ta.
Trong cung không có ai chủ trì đại cục, nhiều kẻ cướp đồ quý giá bỏ trốn, còn nàng mặc y phục của cung nữ, hẳn là cũng trốn ra.
Nàng nói với Vệ Khinh Vũ: “Ta biết ngươi quen với Liễu Thiêm, nàng ta nhất định ở trên xe, ta có thứ muốn giao cho nàng ta.”
Vệ Khinh Vũ không thừa nhận quen biết với ta, cương quyết ra lệnh xa phu đi đường vòng. Liễu Tích Dung bám theo sau xe một đoạn dài, không chịu từ bỏ. Ta nhìn nàng ta, đắn đo một hồi rồi quyết định tin nàng lần này.
Ta nhảy xuống xe, nhìn Liễu Tích Dung bước từng bước tới gần, nàng đứng lại trước mặt ta, có chút lúng túng, không dám gọi ta bằng danh xưng nào, chỉ đưa cho ta một mảnh khăn đã cuộn lại.
“Đó là đốt ngón tay của người ấy, ta đã tranh giành từ trong đám người mà lấy về.”
Tay ta khẽ run lên.
Cảm giác như chiếc khăn ấy nặng tựa ngàn cân.
Ta mở ra một cách cẩn thận, nhìn thấy bên trong là một đoạn xương ngón út, rồi lại vội vàng bọc kín, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Cảm ơn,” ta thì thầm.
Khi ta xoay người định rời đi, Liễu Tích Dung bỗng gọi ta lại. Giọng nàng nghẹn ngào: “Ta từng nghĩ, cha thật sự quan tâm đến chuyện học hành của ta, mỗi lần được thầy khen, ta đều mang tác phẩm đắc ý của mình khoe với ông. Cho đến một ngày, ta phát hiện những thành quả mà ta thức đêm miệt mài gắng sức đạt được, cha chưa bao giờ nhìn nghiêm túc, tất cả đều bị ném bỏ không thương tiếc. Hình ảnh ấy ta mãi mãi không bao giờ quên được.”
“Lúc đó, ta nói rằng: ‘Ngươi chỉ là một quân cờ, chẳng ai quan tâm ngươi và mấy thứ rác rưởi của ngươi, ngươi từ đầu đến cuối chỉ là kẻ đáng thương không ai cần.’ Thật ra, ta cũng đang chế giễu chính mình.”