VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI - Chương 1: VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI

Cập nhật lúc: 2024-12-31 17:42:54

1


Ta không ngờ, chỉ còn là một hồn ma, vậy mà vẫn có người nhìn thấy ta.


Càng không ngờ, người ấy lại chính là chân tiểu thư nhà Hầu phủ vừa bị thất lạc.


Nửa năm trước, khi Hầu phủ đón nàng về, họ đi ngang qua chốn an nghỉ của ta.


Cỗ xe ngựa dừng dưới gốc cây đào mọc từ bộ hài cốt của ta.


Một bà già hầu táo tác ôm bụng chạy vào bụi cỏ để trút bầu tâm sự.


Người bước xuống xe chính là tiểu thư thất lạc của Hầu phủ, Mạnh Cẩm.


Khi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chạm mắt với ta, nàng tái mét vì sợ hãi.


Ta ch,et trong bộ dạng không lấy gì làm đẹp đẽ.


Tên tiện nhân Chu Hoàn đã m,óc đôi mắt của ta, r,ạch nát khuôn mặt từng khiến Thẩm Xung mê đắm thần hồn đ,iên đảo.


Ngay cả đôi bàn tay từng cầm d,ao điêu luyện của ta cũng bị hắn ch,ặt đứt, vứt xuống hồ cá sau phủ Vương gia.


Bộ hài cốt bị đóng đinh nơi bãi tha ma này, ta buồn chán đến phát đ,iên.


Ngày ngày đu mình trên cành đào cong vẹo mà đong đưa như chơi xích đu.


Một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc đầu đẫm m,áu của ta rơi ngay trước mặt Mạnh Cẩm.


Đôi mắt to tròn long lanh của nàng mở to hết cỡ.


Những giọt m,áu vô hình từ hốc mắt ta nhỏ xuống đôi mắt nàng.


Ta nhe răng nhọn, phả một luồng hơi lạnh buốt vào mặt nàng.


“Đưa ta ngửi một chút đồ ăn của ngươi, ta tha cho mạng này.”


2


Nàng run rẩy móc ra hai chiếc bánh bao nguội ngắt.


Thất vọng cùng cực.


“Ngươi coi ta là kẻ ăn xin sao? Ta muốn ngửi cái ngon kìa, như kia kìa.”


Ta thè chiếc lưỡi dài ba thước, chỉ về phía khúc thịt khô trên tay bọn tiểu đồng và xa phu không xa đó.


Nàng nhìn theo, rồi gương mặt lộ vẻ lúng túng, đôi mắt dài cong như cánh quạt khẽ cụp xuống. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu:


“Ta còn chưa được nhận tổ quy tông. Hầu phủ không nuôi người vô dụng. Đồ ăn của ta đều tự mình chuẩn bị.”


Chiếc lưỡi dài của ta khựng lại, rồi từ từ thu vào.


Hầu phủ gia tài đồ sộ, bánh bao ném cho chó còn tinh xảo hơn những thứ trong tay nàng.


Hơn mười năm trước, ta từng thấy người con gái được nhận nuôi trong phủ đó ở yến tiệc cung đình.


Vàng ngọc đầy mình, tựa tiên đồng, còn hơn cả các công chúa hoàng gia.


Khi ấy, phu nhân Hầu phủ nhắc đến đứa con gái thất lạc của mình, còn rơi lệ trước mặt mọi người:


“Chính vì có con bé này an ủi, ta mới chịu được những tháng năm đằng đẵng này.”


Thế nhưng chỉ hơn mười năm trôi qua, bà ta lại hắt hủi con gái ruột của mình đến mức này.


Người không được yêu thương, ngay cả khi đón về cũng chẳng ai quan tâm.


Ta nằm trên cây đào, cảm khái nhân tình thế thái, thì Mạnh Cẩm bỗng mủi lòng.


“Đây!”


Nàng lấy hết can đảm, xin được nửa miếng thịt khô đã bị gặm dở từ tay xa phu, đưa lên bằng hai tay, sợ hãi đến không dám ngẩng đầu:


“Đừng khóc nữa.”


“Ta nghĩ cách rồi đây.”


Ta khựng lại, mới nhận ra từ trong hốc mắt rỗng tuếch của mình, m,áu lại nhỏ giọt.


“Ta đâu có khóc...”


Bốp!


3


Lời ta chưa kịp nói hết, thước của bà già hầu đã xuyên qua đầu ta, đánh thẳng lên tay nàng.


“Làm tiểu thư phải có quy củ của tiểu thư. Hầu phủ là nhà quyền quý cỡ nào, sao có thể ăn thức ăn vứt đi như vậy. Một miếng thịt khô cũng đủ để ngươi làm mất mặt Hầu phủ. Thấp hèn, đáng phạt.”


Miếng thịt khô rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn.


Bọn tiểu đồng và xa phu giẫm chân lên, khoanh tay châm chọc:


“Cái bộ dạng này, còn không bằng lũ trúc xanh trong viện của tiểu thư, mà cũng đòi làm tiểu thư?”


“Nếu không phải vì hôn nhân liên minh cần người, ngươi nghĩ ai muốn đón ngươi về? Hầu gia và phu nhân đã từng đi xem qua ngươi, thấy ngươi dốt đặc cán mai, không thể ra mắt được nên mới không nhận.”


“Ra vẻ tiểu thư, không nhìn lại mình là cái thứ gì. Con bé mồ côi lớn lên từ hố phân, cả đời không rửa sạch mùi hôi thối ấy.”


Mạnh Cẩm siết ch,ặt tay áo, đầu cúi thấp không dám ngẩng.


Ba kẻ kia lại càng được đà lấn tới, lời nói độc địa hơn.


Tiếng thước roi rít trên tay bà già hầu và tiếng cười cợt đầy ác ý của bọn kia ồn ào vô cùng.


Ta lại nhớ đến những ngày đi gi,et người.


“Ngươi từng thấy đu quay người chưa?”


Đôi mắt ướt nhòe của Mạnh Cẩm ngẩng lên, ngơ ngác.


“Hôm nay ngươi sẽ thấy.”


Ta thè lưỡi dài, cuộn lấy bà già hầu lên cây đào, nhánh cây kẹp ch,ặt cổ bà ta. Ta thổi một hơi, bà ta liền đong đưa qua lại như đang chơi xích đu.


“Có muốn nhanh hơn không?”


Mạnh Cẩm sững sờ.


Bà già hầu sắp tắt thở.


Bọn xa phu và tiểu đồng hét to lao tới giúp.


Ta bật cười quái dị:


“Muốn xem đu quay lửa gió không?”


Bọn tiểu đồng và xa phu bị cuốn lên cây, xoay tròn đ,iên cuồng trên nhánh cây như chong chóng.


Tiếng hét thất thanh của chúng, mùi chất thải bay đầy trời.


Khóc lóc, van xin, từng người ngất lịm.


Tiểu thư nhỏ bị dọa đến sợ rồi lại bật cười.


Một nén nhang sau, ba kẻ kia nằm sõng soài trên đất.


“Chúng đã bẩn đến mức này, còn so được với ai.”


Ta và Mạnh Cẩm vừa nhai thịt khô vừa ăn uống vui vẻ.


“Ngươi tên gì? Ta về kinh kiếm tiền siêu độ cho ngươi.”


Tên ta nàng không nên biết.


Hơn nữa, ta cũng chẳng thể siêu độ được.


“Ta bị trấn hồn châu trấn giữ, đừng phí sức. Huống chi...”


Ta không nói, rằng hồn phách ta sắp tan biến.


“Ngươi chỉ cần nói chúng bị quỷ bóp cổ, bộ dạng này, chúng cũng chỉ dám nghĩ rằng giữa ban ngày gặp ma thôi.”


Ta lại leo lên cây đào.


“Sống cho tốt, vì điều ta mong mỏi nhất chính là được sống.”


Sống để đẩy những kẻ bỉ ổi ấy xuống địa ngục.


Nàng khựng lại.


“Ngươi thích ngửi thịt, lần sau ta mang gà quay cho ngươi.”


Khi rời đi, nàng thề thốt rằng lần sau sẽ mang gà quay cho ta, nhưng nàng đi một lần là nửa năm không quay lại.


4


“Ta biết về trấn hồn châu. Muốn tự do, chỉ có thể đổi mạng. Ta đã đặc biệt đến chùa Hộ Quốc xin phù chú, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ đổi mạng mình cho ngươi.”


Tiếng sấm vang rền chiếu sáng gương mặt trắng bệch của nàng.


Không còn nét sinh khí như nửa năm trước, nàng giờ yếu ớt nằm dưới gốc cây đào của ta, không còn chút sức lực.


“Ta không quên ngươi, chỉ là không thể ra ngoài. Không có gà quay, ngươi đừng giận ta.”


“Ngươi nhìn ta xem, đến ch,et rồi, ta vẫn nghĩ đến ngươi đấy.”


Nàng chỉ muốn ch,et, nơi nào chẳng được.


Vậy mà nàng lại lội bùn lầy đi suốt một đêm ba mươi dặm để đến đây.


“Ai ép ngươi thành thế này? Là nhà họ Mạnh sao?”


Nàng cười quyết tuyệt, nước mưa và nước mắt hòa lẫn không phân biệt nổi.


Khoảnh khắc tiếp theo, con d,ao sắc nhọn c,ắt đứt cổ tay nàng.


“Là thời thế, là ta ngu dốt, yếu hèn, không bằng người khác. Đây là số phận của ta.”


M,áu tươi chảy ra, thấm lên lá bùa ướt đẫm trong lòng nàng, ánh lên kim quang.


“Qua đây, qua đây ôm ta. Ngươi là người duy nhất từng bảo vệ ta.”


“Ồ, ngươi không có tay, vậy để ta ôm ngươi.”


Dù ta muốn cứu nàng đến mức nào cũng chỉ là công cốc.


“Ta muốn ch,et, ngươi muốn sống, chúng ta đổi chỗ đi, cầu xin ngươi.”


Một người muốn ch,et, không ai cứu được.


Nàng xé vết thương sâu hơn, m,áu tươi đỏ thẫm bị nước mưa cuốn trôi, chảy lan khắp bộ hài cốt của ta.


“Đã sống khổ sở thế này, đừng để ta ch,et không nhắm mắt. Ít nhất, ngươi sống thì còn có người nhớ đến ta, đúng không?”


Ba hồn bảy vía của nàng dần trôi ra, ngày càng nhạt đi, chỉ còn một hơi tàn treo lại.


Ta đến gần nàng.


“Ngươi có tâm nguyện gì? Ta sẽ giúp ngươi, tất cả ta sẽ giúp ngươi.”


Nàng cười, ôm ch,ặt lấy ta.


Vùi sâu gương mặt vào lòng ta.


“Ngươi phải sống thật tốt, ta sẽ đầu thai vào một gia đình tốt kiếp sau. Chúng ta, đều đã lãi rồi.”


Lãi sao?


Trừ phi kéo tất cả bọn họ chôn cùng, nếu không chỉ là cái ch,et oan uổng!


Đêm đó, Hầu phủ mất đi một chân tiểu thư không ai quan tâm,


nhưng bãi tha ma lại có một quỷ la sát sống lại.


Cây đào héo khô trong một đêm, ta mang theo thân xác của Mạnh Cẩm rời núi.


Kiếp sau ta không biết, nhưng kiếp này, ta muốn nợ m,áu phải trả bằng m,áu.


5


Trước khi về kinh, ta ghé chùa Hộ Quốc một chuyến.


Ở đó có một Thái hậu ăn chay cầu phúc cho con trai mình cả đời.


Ngày trước bà ta không thích ta, bắt ta quỳ phạt đến mức sảy thai đứa con tám tháng của ta.


Nhưng giờ đây, khi ta nói ra sự thật về cái ch,et của con trai bà ta,


bà ta không chần chừ nhảy lên con thuyền của ta, cùng ta dấy lên sóng gió, trở lại thành Tử Kinh.


Thỏa thuận xong xuôi, ngay ngày tiểu thư Hầu phủ tròn mười lăm, ta quay về Hầu phủ.


Trong bữa tiệc chúc mừng, mọi người quây quần bên cạnh giả tiểu thư Mạnh Tuyết Như.


Những trang sức trân quý khó cầu chất đống trước mặt nàng ta.


Ai ai cũng chúc mừng nàng đã trưởng thành, dặn dò nàng phải cẩn thận ăn nói, chớ làm hỏng chính mình.


Giữa rừng hoa và rực rỡ, toàn là đắc ý nhân sinh.


Chỉ có điều, không ai nhớ hôm nay cũng là sinh nhật của Mạnh Cẩm.


Phu nhân Hầu phủ ôm giả tiểu thư duyên dáng vào lòng, hàng chục chiếc rương lớn chất trước mặt nàng ta.


“Đây là đồ cưới của tổ mẫu con, mẫu thân phải sinh được ca ca con mới nhận được. Mẫu thân không cho người khác, chỉ cho Như nhi của ta.”


Mạnh Tuyết Như chu môi, nhào vào lòng phu nhân, nở nụ cười vừa ngây thơ vừa ranh mãnh:


“Biết ngay mẫu thân thương con nhất, Như nhi yêu yêu mẫu thân nhất!”


Thế tử Hầu phủ Mạnh Vân Đình bước lên với vẻ mặt dịu dàng, dâng tặng bảo vật của mình:


“Bảo vật truyền đời của mẫu thân ca ca không có, chỉ có viên mã não ngũ sắc ngự ban này. Đây là ca ca xin từ tay Tam Hoàng tử, ý nghĩa tự nhiên khác biệt.”


Tam Hoàng tử?


Xếp thứ ba, chính là hắn.


Hừ, đúng là bất ngờ thú vị.


Hầu gia ngồi trên cao vuốt râu đắc ý:


“Quà của phụ thân cũng không tệ. Phụ thân đã mặt dày cầu thánh thượng, sau khi con tròn mười lăm, sẽ sớm ban hôn con với Tam Hoàng tử, để Minh Châu trên tay phụ thân được như ý nguyện.”


Mạnh Tuyết Như lập tức sáng mắt.


Nhưng nàng ta vẫn không quên dậm chân làm nũng:


“Phụ thân xấu lắm, nói những chuyện này trước mặt mọi người, con không thèm để ý người nữa.”


Mọi người đều bật cười, lời nói đầy vị ngọt.


Chỉ có trong cơ thể này của ta, vẫn còn lưu lại những vết thương âm ỉ của Mạnh Cẩm.


Gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương, khiến người ta không tự chủ mà rùng mình.


“Ngươi cũng biết xấu hổ sao? Chẳng phải quen không biết liêm sỉ rồi à?”


“Ca ca xấu quá, mẫu thân, người nói huynh ấy đi mà.”


“Được được, mẫu thân sẽ răn huynh ấy ngay đây. Vân Đình, đừng trêu chọc muội muội nữa. Phạt con ngày mai dẫn muội muội đi chơi, mọi chi phí đều do con trả.”


Mạnh Vân Đình kêu khổ liên hồi:


“Mẫu thân làm khó con rồi, người không biết à, chút tiền riêng của con đều tiêu hết vào con mèo ham ăn này rồi.”


Mạnh Tuyết Như lè lưỡi, làm mặt quỷ:


“Đáng đời, hú hú.”


“Thế còn ta?”


Giữa những tiếng cười vang, ta bước ra, phá tan bầu không khí vui vẻ.


“Ta nên được nhận gì đây?”

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.