VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI - Chương 2: VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI

Cập nhật lúc: 2025-01-01 02:00:20

6

 

Tiếng cười lập tức im bặt.

 

Trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ khó chịu khi bị phá bĩnh.

 

Mạnh Vân Đình lạnh mặt, liếc xéo ta:

 

“Còn biết quay về sao, ta cứ tưởng ngươi có bao nhiêu cốt khí, cuối cùng cũng phải cuốn gói trở lại.”

 

“Ngươi có biết vì ngươi bỏ đi, Tuyết Như lo lắng mấy ngày liền không ăn không ngủ?”

 

“Dám cùng người bỏ trốn, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Hầu phủ vì ngươi mà mất hết mặt mũi.”

 

Mạnh Tuyết Như nhìn ta trở về, khẽ ngẩn người, nhưng ngay lập tức giấu đi vẻ căm ghét thoáng qua.

 

Cắn môi, đôi mắt vô tội ngập nước, kéo tay áo Mạnh Vân Đình, giọng đầy uất ức:

 

“Ca ca, đừng nói vậy.”

 

“Ta không trách tỷ tỷ nữa, dù tỷ ấy đuổi ta ra khỏi phủ, suýt khiến ta mất mạng. Nhưng ta đã sống trong nhung lụa của Hầu phủ nhiều năm, ta mãn nguyện rồi.”

 

“Chắc chuyện bỏ trốn cũng là do bị người xúi giục, giờ tỷ ấy hẳn đã biết sai.”

 

Rồi nàng ta nhìn ta, làm ra vẻ thật lòng vì ta:

 

“Nay tỷ đã trở về, ta nghĩ, cũng nên trả lại mọi thứ thuộc về tỷ.”

 

“Chỉ là tỷ tỷ, những ngày qua tỷ bỏ đi không từ biệt, khiến phụ thân mẫu thân lo lắng khôn nguôi. Tỷ đừng quên nhận lỗi với song thân.”

 

Phu nhân Hầu phủ trừng mắt nhìn ta, lạnh lùng cười:

 

“Ta không dám nhận lỗi.”

 

“Lần trước nhận lỗi, ngươi liền đẩy ta xuống nước.”

 

“Giờ mà nhận lỗi, không chừng ta lại bị chôn sống.”

 

“Huống hồ, ta chỉ có một đứa con gái, chính là Tuyết Như. Đừng lấy kẻ khác ép ch,et ta.”

 

Mạnh Tuyết Như chớp chớp đôi mắt lớn, làm bộ khó xử nhìn ta:

 

“Tỷ tỷ, mau nhận lỗi đi.”

 

Hầu gia thấy ta không có phản ứng, quát lớn:

 

“Còn không mau quỳ xuống!”

 

7

 

Ta không chút động đậy, nhưng cơ thể lại vô thức truyền đến cảm giác bi thương và đau xót.

 

Đó là Mạnh Cẩm, dù hồn nàng đã tan, nhưng thân xác vẫn còn cảm nhận được nỗi đau.

 

Ta nhìn thẳng vào những người trước mặt, cho họ một cơ hội cuối cùng:

 

“Những gì nàng ấy có, ta không nên có sao?”

 

“Một kẻ như ngươi mà dám so với Tuyết Như sao?”

 

Mạnh Vân Đình tức giận quát lớn:

 

“Loại gái quê, vô lễ, nhiều lần làm mất mặt Hầu phủ. Nếu không nhờ Tuyết Như bảo vệ, ngươi đã ch,et cả vạn lần rồi.”

 

“Chuyện bỏ trốn với người khác? Ai nói với các ngươi vậy?”

 

Mạnh Tuyết Như giữ vẻ ngây thơ thuần khiết, từng bước tiến đến gần ta, vừa đi vừa nói:

 

“tỷ đừng sợ, giờ tỷ đã trở về, tất nhiên sẽ có người nhà giúp tỷ giải quyết.”

 

“Bức thư đó, muội đã thay tỷ tiêu hủy rồi. Chỉ cần tỷ nhận sai trước phụ mẫu, tỷ vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ. Chúng ta vẫn là một gia đình hòa thuận.”

 

“Nhìn tiểu muội ngươi mà xem, đến giờ phút này vẫn nói giúp cho ngươi. Vậy mà ngươi không biết điều, hết lần này đến lần khác hại nó. Ta đã thiên vị nó rồi, ngươi nói xem ngươi có điểm nào hơn được nó!”

 

“Mẫu thân ngươi nói không sai, nếu không phải ngươi là cốt nhục nhà ta, ta đã ném ngươi ra trang viên rồi.”

 

“Cha mẹ ngươi quá mềm lòng. Một kẻ như ngươi không xứng đáng là con cháu Mạnh gia.”

 

“Các người đừng nói thế, tỷ ấy sẽ buồn.”

 

Mạnh Tuyết Như ân cần khoác lấy tay ta, ánh mắt thoáng lạnh đi, móng tay nhọn sắc bấm sâu vào da thịt ta.

 

“Tỷ thấy đúng không, tỷ tỷ~”

 

Xẹt—

 

Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cơn đau sẽ khiến ta hất nàng ra, để nàng thuận thế ngã xuống đất.

 

Nhưng ta không nhúc nhích.

 

Nàng khựng lại, nghiến răng tức tối, thấp giọng nói:

 

“Ngươi giỏi lắm, hạng tiện nhân, sao không ch,et quách ngoài kia đi?”

 

Chỉ thế mà ép được Mạnh Cẩm đến bước đường cùng ư?

 

Ta không khỏi cười nhạt.

 

“Vậy nói xem, chuyện ta bỏ trốn là từ miệng ngươi truyền ra sao?”

 

Đôi mắt nàng lóe lên vẻ khinh miệt, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy vẻ oan ức:

 

“Tỷ đang trách muội sao? Muội không cố ý...”

 

Rắc.

 

Cằm nàng bị ta gỡ ra dễ dàng.

 

“Thừa nhận là được rồi, không cần nói nhiều.”

 

Động tác quá nhanh, đến khi nàng ôm cằm hoảng loạn rên rỉ, những người xung quanh mới kịp phản ứng.

 

Tất cả lập tức lao vào định bắt ta.

 

Nhưng bà vú vừa xông tới đã bị ta đá gãy xương đùi, nằm lăn lóc trên đất chỉ biết rên rỉ.

 

Cùng lúc, lưỡi d,ao găm của ta đã kề lên cổ Mạnh Tuyết Như bị ta điểm huyệt.

 

“Động thử xem!”

 

Có lẽ giọng ta quá nhẹ nhàng, khiến họ tưởng ta không dám.

 

Vậy mà vẫn có người dám lao tới.

 

Xẹt!

 

Lưỡi d,ao khẽ lướt, để lại một vết dài trên má Mạnh Tuyết Như, m,áu chảy ròng ròng.

 

“A, đau quá! Cha mẹ ơi, ca ca ơi, Như nhi đau quá... Như nhi bị hủy dung rồi...”

 

“Còn dám la?”

 

Nàng không dám kêu nữa, nhưng lỗ tai đầy m,áu của nàng đã bị ta ch,ém đứt, giẫm nát dưới chân.

 

Kẻ kiêu căng ngang ngược khi nãy giờ co rúm lại, run rẩy kinh hãi.

 

Mọi người bị ta dồn lùi về phía sau Hầu gia, ta mới thản nhiên giẫm lên bà vú đang lăn lộn đau đớn dưới đất.

 

8

 

“Nói xem, chủ nhân ngươi bị ai đuổi ra khỏi phủ? Và sao lại rơi xuống nước?”

 

Bà ta đau đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn ngoan cố:

 

“Dù đại tiểu thư có gi,et lão nô, lão nô cũng chỉ biết nói thật. Chính là người không dung nhị tiểu thư, muốn gi,et nàng không thành nên đuổi nàng ra khỏi phủ.”

 

“Nhị tiểu thư suýt bị kẻ gian bắt cóc, hiện giờ chân nàng còn thương tích.”

 

Quả là cứng đầu.

 

Thật thú vị.

 

Chân ta vừa nhấc lên, Mạnh phu nhân đã hét toáng:

 

“Nghịch nữ, ngươi định làm phản trời sao? Chỉ là muốn quà, ta cho ngươi là được.”

 

“Ngươi dám làm tổn thương Như nhi của ta, cả đời này ta không nhận ngươi, cũng không cần ngươi.”

 

Bà ta thật lắm lời.

 

Mạnh Cẩm, đau lắm phải không?

 

Vút.

 

Cùng lúc đôi khuyên tai của Mạnh Tuyết Như bị ta giật ra, ta ném thẳng vào búi tóc của Mạnh phu nhân.

 

Một bên tai nguyên vẹn còn lại của Tuyết Như bị xẻ một đường.

 

Còn vị chủ mẫu vốn tự cho là đoan trang, đầu tóc rối bù, mặt mày trắng bệch, hình tượng sụp đổ hoàn toàn.

 

“Lần sau, ta sẽ đánh thẳng vào mắt ngươi. Vô dụng như thế, giữ lại làm gì?”

 

Mạnh phu nhân sợ hãi ngã ngồi xuống đất, không dám mở miệng.

 

Những người khác chứng kiến thủ đoạn của ta, cũng không dám hành động.

 

9

 

“Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết trân trọng, đừng trách ta.”

 

Mũi d,ao khẽ lướt qua cổ tay bà vú, chỉ một nhát, gân tay bà ta đã đ,ứt.

 

“Không nói thật sao?”

 

Bà ta không dám trả lời, chỉ hét lên không ngừng.

 

Ta khẽ xoa đôi tai đang tê dại của mình, rồi lại đ,âm thêm một nhát, xoáy nhẹ lưỡi d,ao trong ngực bà ta.

 

Không ch,et được, nhưng đau thấu xương, đủ để sống không bằng ch,et.

 

M,áu chảy thành dòng nhỏ, khiến những người xung quanh sợ đến mức không dám nhúc nhích.

 

Những năm theo Thẩm Xung gây dựng sự nghiệp, để tìm tin tức, ta đã nghiên cứu rất nhiều cách tra tấn trong nhà ngục.

 

Hôm nay dùng trên một bà già hậu viện, đúng là hơi lãng phí.

 

Nhưng, thủ đoạn không quan trọng cao thấp, chỉ cần có hiệu quả.

 

Quả nhiên, chỉ hai nhát dao, bà ta đau đến tiểu cả ra quần.

 

Bà ta vừa định mở miệng, Mạnh Vân Đình đã hét lớn:

 

“Ngươi muốn gì? Chúng ta cho ngươi là được!”

 

“Là viện của Tuyết Như? Là nhận tổ quy tông? Hay là hôn sự với Tam hoàng tử?”

 

“Ngươi bỏ d,ao xuống, chúng ta từ từ thương lượng. Đừng gây ra án mạng, bằng không, ca ca cũng không giúp được ngươi.”

 

Hắn thao thao bất tuyệt, c,ắt ngang cuộc thẩm vấn của ta.

 

Cơn giận không tên lập tức bùng lên trong đầu.

 

“Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết ta muốn gì!”

 

Hắn do dự mãi, nhưng cuối cùng cũng bị nước mắt của Tuyết Như làm xiêu lòng mà bước tới.

 

“Ngươi…”

 

Hắn vừa định rút d,ao giấu sau lưng ra, đã bị ta bóp ch,ặt cổ, rồi giáng liền mấy cái tát nảy lửa.

 

Hắn bị ta ném mạnh xuống đất, m,áu phun ra cùng vài chiếc răng, rồi ngất đi, làm rơi cả con d,ao sau lưng.

 

“Để ngươi lắm lời, ch,et cũng không đáng tiếc, đồ ngu xuẩn!”

 

Hầu gia đối diện ánh mắt mỉm cười của ta mà run rẩy căm hận, nhưng vì tính mạng con cái, đành nghiến răng nuốt giận.

 

Cắn ch,ặt răng, ông ta ra lệnh:

 

“Nghe theo nàng ta, ai cũng không được hành động!”

 

Ta hài lòng cong môi, lạnh lùng dùng mũi d,ao gõ lên mặt bà vú:

 

“Có nói không?”

 

Lúc này, bà ta không dám cứng miệng nữa.

 

Như đổ đậu, bà ta tuôn ra tất cả những uất ức và tổn thương mà Mạnh Cẩm đã phải chịu đựng.

 

10

 

Một tiểu thư quê mùa mới trở về, vốn không được gia đình thương yêu.

 

Ngày đầu tiên vào phủ đã bị phạt nhốt vào viện nhỏ nhất vì làm giả tiểu thư khóc.

 

Sau đó, vì làm vỡ đồ ngự ban của giả tiểu thư, cãi nhau với người nhà, mà bị đuổi khỏi viện.

 

Thậm chí bị đổ lỗi vì ghen tỵ giả tiểu thư được Tam hoàng tử để ý mà đẩy nàng xuống hồ.

 

Cuối cùng, nàng bị vu oan lấy danh nghĩa chân tiểu thư đuổi giả tiểu thư ra khỏi Hầu phủ.

 

Nếu không nhờ Hầu phủ tìm thấy kịp thời, giả tiểu thư suýt nữa rơi vào tay cường đạo.

 

Giả tiểu thư bị một vết sẹo nhỏ bằng móng tay trên chân, Hầu phủ liền đuổi chân tiểu thư ra ngoài để dạy dỗ.

 

Khiến nàng giận dỗi bỏ đi, bị gán tội danh bỏ trốn với người khác.

 

“Đều là do tiểu thư… Không, đều do nhị tiểu thư sai khiến.”

 

“Nhị tiểu thư không chịu được việc bị thân phận huyết mạch đè đầu, nên muốn đại tiểu thư ch,et.”

 

“Ngay từ đầu đến cuối, đều là nhị tiểu thư tính kế, đại tiểu thư chưa từng làm chuyện gì xấu.”

 

“Khi đại tiểu thư bị nhốt trong từ đường, nhị tiểu thư xung phong mang cơm, nhưng lại không mang lần nào. Một tháng trời, đại tiểu thư sống nhờ canh thừa của đám hạ nhân.”

 

“Quà sinh nhật mà đại tiểu thư tự tay khâu tặng phu nhân đã bị nhị tiểu thư tráo bằng một cục đất.”

 

“Thuốc trị phong hàn cho lão gia, là đại tiểu thư đích thân canh lửa nấu, nhưng khi vào thư phòng thì bị chặn lại, để nhị tiểu thư bỏ thuốc xổ, rồi đổ tội cho đại tiểu thư.”

 

“Bức tranh của thế tử, đại tiểu thư chỉ nhìn qua, chưa từng chạm đến. Nhưng nhị tiểu thư dùng quyền tự do ra vào thư phòng để tự tay hủy nó.”

 

Cấm túc, quỳ từ đường, bị đánh, thậm chí bị đuổi khỏi phủ mặc kệ sống ch,et.

 

Mạnh Cẩm đã phải chịu biết bao uất ức trong chính ngôi nhà của mình.

 

Một người chưa từng được yêu thương, mang theo hy vọng tràn đầy mà trở về nhà,

 

lại phát hiện ra tình yêu mà nàng tha thiết mong cầu đã có người khác hưởng thay.

 

Còn người thân lẽ ra phải yêu thương, che chở nàng, lại chỉ dành cho nàng sự thù ghét và ác ý tràn ngập.

 

Bị chính gia đình mình ruồng bỏ, căm ghét, thậm chí đuổi ra khỏi nhà.

 

Nàng đã phải bất lực đến mức nào.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.