VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI - Chương 4: VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI

Cập nhật lúc: 2025-01-01 02:01:11

“Ý của Hoàng hậu là, Mạnh gia nữ này lòng dạ độc ác, lợi dụng con trai trẫm, lại muốn gi,et ái phi của trẫm, đúng là tội không thể tha. Vậy trẫm phạt nàng...”

 

“Phụ hoàng, không được!”

 

Khóe môi ta cong lên – đứa con ngốc đã xuất hiện.

 

14

 

Tam hoàng tử Thẩm Dục Thần quỳ ngoài sân chịu tội, vừa nghe tin Mạnh Tuyết Như sắp bị phạt, đã xông thẳng vào nội điện của ta.

 

Hành động thiếu quy củ, ngu xuẩn cực độ, đúng như ta mong muốn.

 

“Ngỗ nghịch!”

 

Chu Hoàn lập tức tát mạnh vào mặt Thẩm Dục Thần.

 

“Nếu bản cung không nghiêm khắc xử phạt, con còn bị kẻ gian mê hoặc đến mức nào nữa đây.”

 

“Kẻ hại người, lừa gạt thánh thượng, lại suýt đoạt mạng Như phi, ban cho một bình rượu độc, cũng coi như cho nàng ta một cái ch,et thể diện.”

 

Hoàng đế vì muốn giữ lại lối thoát cho con trai, đã đẩy Mạnh Tuyết Như ra làm bia đỡ đạn.

 

Hoàng hậu tự nhiên vui vẻ làm theo, thuận nước đẩy thuyền lấy mạng Mạnh Tuyết Như để bảo vệ con trai mình.

 

Nhưng kẻ không biết điều như Tam hoàng tử lại quỳ xuống ngay tại chỗ:

 

“Mẫu hậu, nhi thần một lòng thật tâm với Tuyết Như, nàng thuần khiết thiện lương, tuyệt đối không phải kẻ ác.”

 

Nói xong, hắn liếc nhìn ta, giọng nhỏ đi ba phần:

 

“Chỉ là bị người khác hãm hại thôi. Nay nàng đã hủy dung, đáng thương biết bao. Mẫu hậu thân là trung cung, nên làm chủ cho một nữ tử yếu đuối đáng thương như nàng.”

 

Thẩm Xung nhắm mắt thật sâu.

 

Chu Hoàn thì tức giận đến mức không thể không ngất ngay tại chỗ.

 

Ta chủ động giải vây cho nàng:

 

“Tam hoàng tử không tin, vậy thì để hắn đích thân theo Đại Lý Tự tra xét một lượt chẳng phải sẽ biết ngay sao. Dẫu ch,et cũng phải để Mạnh gia nữ ch,et minh bạch, chi bằng tra xét cho thật kỹ.”

 

Chu Hoàn hoảng loạn.

 

Màn tra hỏi của Đại Lý Tự đều nhuốm đầy m,áu me.

 

Mạnh Tuyết Như bị đưa vào đó, ắt sẽ sống không bằng ch,et.

 

Phải, dù nàng ta ch,et, ta cũng không để nàng ch,et dễ dàng.

 

Giường đinh, phạt nướng lửa, c,ắt tai ch,ặt ngón, thả vào hố rắn...

 

Bảy mươi hai hình phạt, kéo dài đến tận năm tầng địa lao.

 

Không biết Mạnh Tuyết Như có thể chịu được đến tầng nào.

 

Nỗi oan ức của Mạnh Cẩm, ta cần nàng phải trả lại bằng m,áu trong từng tầng tra tấn đó.

 

Chu Hoàn không đành lòng để người mà nàng bảo vệ trong vòng tay phải chịu cảnh tượng như thế.

 

Nàng tháo xuống chiếc mặt nạ đoan trang của mình, quỳ xuống cầu xin.

 

Nhưng ta đã lùi một bước, Thẩm Xung làm sao có thể ép ta thêm.

 

“Còn tiếp tục bảo vệ nữa, thì với cái dáng vẻ không ra gì đó, hắn chỉ xứng đáng lăn đến phong địa khai khẩn đất hoang mà thôi.”

 

“Có thời gian quỳ ở đây cầu xin trẫm, chẳng bằng dạy lại đứa con bất tài vô dụng của nàng.”

 

Chu Hoàn dẫu sao cũng là chính thê, từ trước đến nay được Thẩm Xung tôn trọng. Lần đầu bị quở trách nặng nề, nàng đã mất hết mặt mũi, đâu còn dám mạo phạm nữa.

 

Tam hoàng tử cuối cùng cũng bị hoàng đế đẩy đến Đại Lý Tự.

 

“Trẫm cũng coi như giúp nàng trút giận, vậy đã hài lòng chưa?”

 

Thẩm Xung nhíu mày, lạnh lùng nhìn ta, vẻ mặt lộ rõ sự không vui.

 

Ta nghiêng người, đẩy hắn nằm xuống án thư, nghịch ngợm cưỡi lên người hắn như Vân Đường mười lăm tuổi không hề biết phép tắc:

 

“Dẫu chưa thực sự hài lòng, nhưng ngài đã bênh vực ta, vậy ta cũng phải làm ngài hài lòng.”

 

Những trò vặt của Vân Đường, ta đã nắm bắt đến độ thuần thục, vừa đủ năm phần giống, nhưng không khiến người khác cảm thấy trọn vẹn.

 

Luôn làm cho Thẩm Xung hài lòng, nhưng lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối một chút.

 

Khiến hắn như được như mất, càng thêm khắc khoải, lưu luyến cả ta và Vân Đường.

 

15

 

Chưa đầy ba ngày, Tam hoàng tử từng ý chí bừng bừng đã đổ bệnh.

 

Cũng phải thôi, nhìn thấy người trong lòng mình ngay trước mắt bị ch,ặt đứt ngón tay, l,ột đi da thịt, cuối cùng chỉ còn lại một bộ khung m,áu me bê bết, nàng còn giơ cánh tay đầy m,áu đó ra gọi: “Thần ca ca, cứu ta với.”

 

Một Tam hoàng tử được nuông chiều từ bé làm sao không sợ hãi cho được?

 

Nhưng trớ trêu thay, khi Mạnh Tuyết Như ch,et, nàng vẫn kịp gọi một câu:

 

“Sống không thể ở bên nhau, ch,et rồi ta cũng sẽ mãi bên chàng.”

 

Với bộ dạng kinh khủng đó, nàng dọa Tam hoàng tử đến mức chân tay bủn rủn.

 

Hắn lập tức ra lệnh đem thi thể nàng hỏa táng, tro cốt thả trôi sông, mọi chuyện coi như chấm dứt.

 

Dẫu vậy, Tam hoàng tử vẫn sốt cao, ba lượt thái y được triệu vào cung chữa trị.

 

Thái y nói hắn bị kinh sợ quá độ, làm tổn thương tinh thần.

 

Không ai biết rằng, lưỡi d,ao đ,âm vào người Mạnh Tuyết Như hôm đó đã được bôi độc.

 

Khi Tam hoàng tử ôm lấy nàng, độc đã dính lên người hắn.

 

Kinh sợ quá mức, tinh thần hoảng loạn, hắn sẽ rơi vào ảo giác.

 

Tất cả, chẳng qua chỉ là những toan tính từng bước không sai lệch của ta.

 

Khi hắn ngày đêm nghi thần nghi quỷ, ta cũng không quên mẫu hậu của hắn.

 

Hôm đó vì cung nhân lơ là để Tam hoàng tử tiến vào nội điện của ta, ta liền thẳng tay xử lý vài tay trong của Chu Hoàn.

 

Khi quyển sổ ghi đầy m,áu được gửi đến trước mặt nàng, nghe nói nàng tức đến mức mặt xanh mét.

 

Nàng không vui, ta liền vui.

 

Tối đó, ta ra lệnh gửi bộ y phục đầy m,áu của Mạnh Tuyết Như đến Hầu phủ:

 

“Hầu phủ nhớ thương nữ nhi, bổn cung tặng họ một chút kỷ vật để tưởng nhớ.”

 

Nghe nói, Mạnh phu nhân vì tức giận mà thổ huyết, Hầu phủ trở thành trò cười cho thiên hạ, rối tung lên như một nồi cháo.

 

Ta ung dung ngồi xếp bằng ăn hạt dưa, Thẩm Xung thì không ngừng thở dài:

 

“Con trai của trẫm mà lại vô dụng đến thế này, đúng là nhục nhã hơn cả gi,et trẫm.”

 

Ta nháy mắt ra hiệu, câu này liền được lan truyền khắp hoàng cung.

 

Đặc biệt là trong cung Vị Ương, nơi nghe thấy nhiều nhất.

 

Chu Hoàn lại nổi trận lôi đình trong cung, một cung nữ đội hoa hồng đỏ trên tóc liền bị nàng viện cớ bắt quỳ phạt.

 

Một Hoàng hậu luôn giữ vẻ hiền đức đoan trang, cuối cùng cũng sắp lộ ra chiếc đuôi giấu không được nữa.

 

Mới chỉ là món quà gặp mặt, trò hay còn ở phía sau.

 

16

 

Thẩm Xung cố tìm bóng dáng của Vân Đường trên người ta, lưu luyến sự mạnh mẽ bất cần trên thân ta, gần như chuyển hẳn đến ở tại Quan Thư Cung của ta.

 

Sự ân sủng, sự thiên vị, sự quan tâm của hắn, đều dành cho ta.

 

Khi xúc động, hắn cắn nhẹ tai ta, gọi một tiếng: “Vân Đường.”

 

Ta nâng cằm hắn lên, buộc hắn nhìn rõ mặt ta:

 

“Thần thiếp là Như phi, là cô nhi A Như.”

 

Hắn áp trán vào ta, cười tự giễu:

 

“Đúng vậy, nàng ấy nào có ngoan ngoãn như nàng. Chu Hoàn dám gọi nàng ấy là kẻ gian, nàng ấy liền dám tát thẳng nàng ta trước mặt trẫm.”

 

Ta không ngông cuồng như vậy.

 

Lần tát Chu Hoàn, là khi nàng ta chỉ vào bụng ta đang nhô lên, cười dịu dàng mà rít qua kẽ răng:

 

“Ngươi gi,et bao nhiêu người, ta không tin không bị báo ứng trên đứa con này. Có con thì sao chứ, sinh ra được không, sinh rồi sẽ ra sao, ai mà biết.”

 

Nhưng hậu quả của việc tát nàng ta, là ta bị Hoàng hậu phạt quỳ nửa ngày, dẫn đến mất thai.

 

Rất lâu sau, ta mới biết, hôm đó khi nàng ta múa tới trước mặt ta, trên người đã mang theo thuốc phá thai.

 

Ngay từ đầu, nàng ta đã nhắm tới cái thai trong bụng ta.

 

Con ta ch,et vì âm mưu của nàng ta, vậy thì con nàng ta cũng đừng mong sống yên ổn.

 

Dẫu có được bảo vệ nghiêm ngặt đến đâu, cuối cùng cũng bại dưới tay ta.

 

Ta chạm tay vào đôi mày sắc bén của Thẩm Xung, nhưng lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng của hắn ngày xưa.

 

“Vậy nàng ấy thì sao? Nàng ấy đi đâu rồi?”

 

Cơ thể Thẩm Xung cứng đờ, không để lộ cảm xúc, hắn rút tay khỏi gối ta, quay lưng lại, lạnh nhạt đáp:

 

“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”

 

Ta không ngủ được.

 

Ta nhớ đệ đệ của ta.

 

17

 

Khi Thẩm Xung mang theo mật thư của ta mà cưỡi ngựa trăm dặm về cứu viện, ta đang bị huynh trưởng của Chu Hoàn dẫn quân bao vây trong vương phủ.

 

Chu Hoàn ép đệ đệ ta quỳ trước mặt, buộc ta phải buông kiếm đầu hàng:

 

“Phản nghịch, là ngươi ch,et hay hắn ch,et, chọn đi.”

 

Nhà họ Vân bị hàm oan, cả gia tộc bị diệt, chỉ còn lại hai tỷ muội ta.

 

Ta vì Thẩm Xung mà đổ m,áu bán mạng, chỉ vì hai điều.

 

Một là mong có ngày rửa oan cho gia tộc Vân, hai là để đệ đệ của ta được sống tốt.

 

Nó chỉ mới bảy tuổi, chỉ hơn Tam hoàng tử Thẩm Dục Thần có ba tuổi.

 

Khi Thẩm Dục Thần được nuông chiều như ngọc ngà, không biết mùi cay đắng là gì, đệ ta đã lập chí lớn, muốn phá tan oan khuất cho nhà họ Vân.

 

Muốn dùi mài kinh sử, đỗ đạt công danh, làm chỗ dựa cho người tỷ tỷ này.

 

Ngay cả khi trở thành tù nhân dưới đao của Chu Hoàn, nó vẫn không sợ hãi, mà nhỏ giọng nói với ta:

 

“Tỷ tỷ, tỷ vì đệ, vì nhà họ Vân đã làm quá nhiều rồi. Nếu tỷ không đi, đệ cũng sẽ không sống một mình.”

 

Huynh trưởng của Chu Hoàn dẫm lên lưng nó, tiếng xương g,ãy gần như nghiền nát ta:

 

“Nếu cô ta đi, ta sẽ l,ột da rút gân ngươi, treo trên cổng thành thị chúng.”

 

Khi ta vẫn chần chừ không chịu buông thanh kiếm trên tay, đệ đệ đã tự bẻ gãy cánh tay bị trói sau lưng.

 

Bảy tuổi đầu, đau đến mặt mày trắng bệch, nó vẫn gượng cười nói với ta:

 

“Tỷ tỷ, không đau đâu, đệ là nam tử hán, đệ chịu được.”

 

Rắc! Cái chân từng luyện võ của nó bị đạp g,ãy.

 

Khi mũi kiếm của Chu Hoàn chuẩn bị đ,âm vào mắt đệ ta, ta buông thanh kiếm trong tay.

 

Nhưng ngay lúc đó, một thanh trường kiếm từ sau lưng đ,âm xuyên qua ngực ta.

 

Là người tỷ muội ta đã hết lòng bảo vệ.

 

Nàng ta, giờ vẫn ở trong hoàng cung, hưởng thụ sự phú quý lặng lẽ của mình.

 

Mạng của nàng, cũng nên trả lại cho ta.

 

18

 

Vào tháng thứ hai kể từ khi ta nhập cung, hoàng cung tổ chức Yến Thu.

 

Ta được Thẩm Xung nắm tay, ngồi bên cạnh hắn.

 

Chu Hoàn miễn cưỡng giữ vẻ kiêu sa, nhưng ta nhìn ra nàng ta đã nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.

 

Khi Thẩm Xung cùng các đại thần đối ẩm, ta lén đổi rượu của hắn thành nước, rồi cố tình đặt tay lên bụng, khẽ vuốt.

 

Ta… đã mang thai.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.