VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI - Chương 5: VĨNH HẰNG TRONG BÓNG TỐI
Cập nhật lúc: 2025-01-01 02:01:54
Chu Hoàn cầm ch,ặt ly rượu, đầu ngón tay đã trắng bệch.
Rượu qua ba tuần, ta xin phép rời đi dạo một vòng.
Thẩm Xung chỉ căn dặn ta hãy tự bảo vệ mình.
Ta vỗ vỗ chuôi đao bên hông:
“Có nó, ngài yên tâm đi.”
Cung Hàm Phúc lâu ngày đóng cửa hôm nay lại mở ra.
Trinh tần, người sống ẩn dật ít khi xuất hiện, đã đứng đợi ta dưới ánh trăng.
Thấy ta, nàng ta vội lao tới, nắm lấy tay ta:
“Họ còn sống không? Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Ta thản nhiên hất tay nàng ra:
“Quỳ xuống!”
Mặt nàng cứng đờ.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của ta, nàng run rẩy quỳ xuống:
“Thỉnh an nương nương.”
Ta không cho phép đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn xuống:
“Cung Hàm Phúc này không bằng viện của ngươi ngày trước, sao hả? Chu Hoàn đối xử không tốt với ngươi sao?”
Nàng gượng cười chua chát:
“Ta chỉ là một quân cờ. Không có con cái làm chỗ dựa, đây đã là kết cục tốt nhất rồi.”
“Nương nương, ngài muốn ta làm gì đây?”
“Chỉ cần nói rõ, người nhà ta… họ còn sống không?”
Ta không đáp, chỉ ném một gói thuốc xuống:
“Dạo này nên thường xuyên đến thăm Hoàng hậu. Đều là tỷ muội tốt cả, chẳng phải nên an ủi vài lần khi hoàng tử bảo bối của nàng ta bệnh nặng không thể dự yến sao?”
Ánh mắt nàng dừng lại trên gói thuốc rất lâu. Cuối cùng, đôi tay run rẩy cầm lấy, coi như nắm lấy con đường ch,et:
“Nếu vậy… ngài có thể tha cho mẫu thân và tiểu đệ của ta không?”
Ta đứng dậy, quay đi:
“Ngươi không có tư cách hỏi.”
Người có điểm yếu trong tay kẻ khác, lấy gì để mặc cả?
Năm đó, lá thư của đệ đệ ta chỉ mình nàng xem qua, người phản bội chúng ta, chỉ có nàng – Tống Trinh Nhi.
Món nợ m,áu này, nàng dựa vào đâu để nghĩ rằng mình có thể thoát?
Khi ta gửi tín vật của mẫu thân và tiểu đệ của nàng đến tay nàng, vận mệnh đã định nàng phải sống trong sự lo lắng không yên, sợ hãi đến tận khi ch,et.
Trên đường quay lại yến tiệc, ta bị Thần phi chặn lại. Nàng cười nhẹ, nhìn vào khuôn mặt ta:
“Ngươi trông giống một cố nhân đến lạ.”
Ta liếc mắt, thản nhiên đáp:
“Ồ, ta biết. Ngày Hoàng thượng muốn ta làm phi tử của hắn đã nói rồi. Là một thế thân của bạch nguyệt quang mà thôi. Dù sao cũng là phi tử cao quý, ăn ngon mặc đẹp, ta còn gì để phàn nàn?”
Sắc mặt nàng tái nhợt, lời khiêu khích bị nghẹn trong cổ họng.
“Hiện nay là thời cơ tốt để nhị hoàng tử xuất hiện. Ngươi không nên tranh thủ sao?”
“Hoàng thượng đang đau đầu vì không có một người con nào ra hồn. Cơ hội thế này, bỏ lỡ rồi, sẽ không còn nữa.”
“Đừng nói với ta những lời giả tạo như của Hoàng hậu. Ta thấy nụ cười của ngươi đáng yêu hơn nhiều.”
Ánh mắt Thần phi sáng lên, dịu dàng nắm lấy tay ta.
19
Tam hoàng tử ngã bệnh, nhị hoàng tử nhân cơ hội thể hiện trên triều đình, khí thế mạnh mẽ.
Mẫu thân của hắn, ta từng rất quý mến.
Một người dịu dàng yếu đuối, với nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thường gọi ta là tỷ tỷ.
Nàng tâm tư tinh tế, lại ôn hòa, hiền thục.
Khi ta trở về phủ với người đầy m,áu, nàng luôn đứng chờ dưới hành lang, đợi ta, chuẩn bị thuốc men và băng bó.
Trong vương phủ, hai người ta tin tưởng nhất: một là Vạn Quỳnh, người ta tự mình bồi dưỡng; một là Tống Trinh Nhi, người ta cứu từ đống xác ch,et.
Nhưng cuối cùng, Tống Trinh Nhi phản bội ta, đổi lấy phú quý, trở thành Trinh tần.
Còn Vạn Quỳnh, từ phía sau đ,âm ta một nhát để bảo toàn mẹ con nàng ta, giờ đây trở thành Thần phi.
Chúng ta – từng là tỷ muội chí thân, nay ai cũng không thoát khỏi lòng trả thù của ta.
Hiện tại, tam hoàng tử suy yếu, Thần phi vốn nhẫn nhịn nay bắt đầu lóe lên dã tâm.
Những bằng chứng ta đưa, nàng ta dùng chúng để đánh vào Hoàng hậu, tạo ra cục diện bất ngờ.
Trên triều đình, nhị hoàng tử liên tục thu phục lòng người, khiến tam hoàng tử không thể ngẩng đầu.
Trong hậu cung, Thần phi công khai thân cận với ta, khiến Hoàng hậu trở tay không kịp.
“Đa tạ muội muội đã giúp. Giờ đây Chu thượng thư bị cuốn vào án tham nhũng kết bè kết cánh, không thể thoát thân. Muốn làm chỗ dựa cho tam hoàng tử, e rằng cũng không được.”
Thấy ta không đáp, nàng lại khéo léo dẫn dắt:
“Chỉ là, hắn cứng đầu quá, nhất quyết không khai ra tam hoàng tử.”
Ta nhướn mày, liếc nàng một cái:
“Có chứng cứ hay không không quan trọng. Lòng người đáng sợ, nhị hoàng tử thừa hiểu. Cùng lắm thì... tạo dư luận.”
Ta nhớ ra hôm nay là ngày cô bé nhỏ ấy sẽ đến ăn thịt khô. Ta đứng dậy, đi về phía điện Cầu Phúc.
Nụ cười của Thần phi biến mất, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, dán vào lưng ta.
Muốn mượn d,ao gi,et người? Ai là d,ao của ai, còn chưa chắc.
20
Tin ta mang thai được giữ kín trong cung.
Thẩm Xung bảo vệ ta cẩn thận, từng tầng từng lớp.
Hắn nói, nhất định phải để mẹ con ta an toàn.
Ta giấu đi nụ cười nhạt nhẽo, gật đầu đồng tình.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Trinh tần đến cung ta uống trà, và ngay sau đó, ta ngã xuống, xuất huyết dữ dội.
Khi Thẩm Xung đến, trước mắt hắn là một vũng m,áu lớn.
Hắn có lẽ nhớ lại ngày Vân Đường sảy thai. Hắn cũng từng ôm lấy nàng trong một vũng m,áu, nhưng lại mất đi đứa con hình thành trong bụng nàng.
Hắn ôm lấy ta, run rẩy, không ngừng cầu xin:
“Đừng ngủ, trẫm ở đây.”
“Thái y đang đến, nàng cố gắng thêm chút nữa, trẫm sẽ không rời xa nàng.”
Ta cố gắng tái hiện dáng vẻ của Vân Đường ngày trước khi bị thương, chạm nhẹ vào khuôn mặt Thẩm Xung, không nói một lời, không kêu một tiếng đau đớn.
Ký ức và hiện thực đan xen, càng làm nỗi đau trong lòng hắn thêm khắc sâu.
Khi thái y chẩn đoán ta bị hạ độc bằng hồng hoa, tổn thương nặng nề không thể mang thai nữa, Thẩm Xung lập tức quay người lao thẳng đến cung của Chu Hoàn.
Dù Trinh tần nghiến răng không khai, nhưng từ lời bẩm báo của các nô tỳ, chân tướng nhanh chóng lộ ra:
“Gần đây Hoàng hậu thường triệu chủ tử nhà chúng nô tỳ đến cung của nàng ta, hôm nay còn gọi đến từ sáng sớm, kín đáo nói chuyện cả hai canh giờ.”
“Trước khi vào cung nương nương, Hoàng hậu phái người đưa ra ngoài một món đồ, căn dặn cứ yên tâm mà làm, mọi chuyện đã có nàng ta lo liệu.”
“Xin Hoàng thượng vì chủ tử của chúng nô tỳ mà đòi lại công bằng!”
Trinh tần ngoan ngoãn, từng câu từng chữ đều làm theo chỉ dẫn của ta.
Thẩm Xung một cước đá văng Trinh tần:
“Ngươi là con chó của nàng ta sao? Chưa từng thấy ai trung thành đến thế!”
“Đã trung thành, vậy khi xưa sao ngươi lại phản bội Vân Đường ? Đồ ti tiện, ch,et cũng không đủ để đền tội!”
Trinh tần bị lôi đi khi vẫn đang không ngừng cầu xin tha mạng, ánh mắt đau khổ van nài ta.
Ta biết nàng muốn nói gì, rằng nàng đã làm theo lời ta, xin tha cho mẫu thân và tiểu đệ nàng.
Nhưng ta đã mất đi đệ đệ, dựa vào đâu nàng còn có thể giữ lại gia đình mình?
Bị giam vào lãnh cung, ta gửi tặng nàng một món quà cuối cùng.
Nàng thích gảy đàn, ta dùng xương mẹ nàng làm đàn tỳ bà.
Nàng thích đánh trống, ta lấy da tiểu đệ nàng làm mặt trống nhỏ.
Nàng phát đ,iên, vừa chửi bới ta vừa nguyền rủa ta không phải người, mắng ta đáng ch,et ngàn lần.
Khi ta đứng trước nàng, toàn thân khoác áo choàng đen, nàng vừa kinh sợ vừa uất hận:
“Ngươi bị mất m,áu đến vậy mà vẫn đến được đây, ngươi thật độc ác, độc ác quá!”
Ta chưa từng là người lương thiện, nàng không phải hôm nay mới biết điều đó.
Ta kéo nàng vào lòng, rút trâm trên đầu, từng nhát từng nhát khiến nàng mất đi khả năng chống cự.
Sau đó, kéo nàng đi một đoạn dài, cuối cùng ném xuống giếng cạn.
Trước khi rời đi, ta nói cho nàng một sự thật khiến nàng ch,et không nhắm mắt:
“Ta không phải muội muội của Vân Đường. Vân Đường chưa từng có muội muội nào.”
“Vậy ngươi đoán xem, đao pháp và dáng vẻ giống hệt nàng ấy của ta, là vì sao nhỉ?”
Nàng nhất định đã nghĩ ra điều gì đó, muốn hỏi rõ ràng.
Nhưng dưới giếng cạn hoang vu, ở nơi lãnh cung không người lui tới này, nàng có gào thét đến ch,et cũng chẳng ai nghe được.
Ta nhớ lại khoảnh khắc bị c,ắt từng miếng thịt, ch,ặt từng khúc xương đến ch,et, khi đệ đệ ta bất lực nhìn ta chịu đựng tất cả.
Đau đớn như vậy, bọn chúng đều phải nếm trải.
Năm xưa, mẫu thân và đệ đệ của Tống Trinh Nhi bị bán vào lầu xanh, mẫu thân nàng suýt ch,et trong sự giày vò. Ta đã xông vào cứu họ.
Tiểu đệ nàng dốt nát văn võ, chỉ là một nô bộc cho các ca kỹ. Nhờ ta từng đỡ một kiếm cho Thẩm Xung, hắn mới có được một công việc tử tế.
Nhưng cuối cùng, chính hai mẹ con đó đã dùng tin tức giả lừa đệ đệ ta đến kinh thành, khiến ta và đệ ấy chịu cảnh khốn cùng.
Họ phản bội ta, thì phải trả lại tất cả những gì ta đã cho.
Trước đây, ba kẻ đó hợp lực dùng âm mưu và thủ đoạn cướp đi mạng sống của Vân Đường.
Nhưng bây giờ, một ch,et trong lãnh cung, hai kẻ còn lại vì bị ly gián mà đánh nhau đến mức ngươi ch,et ta sống, còn ta không còn điểm yếu để bị lợi dụng.
Lần này, ta sẽ không thua.
Khi ta mệt mỏi trở lại cung, Thẩm Xung đang ngồi bên giường đọc sách.
Trên người ta còn vương m,áu, hắn không nhìn thấy, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, ánh mắt đầy lo lắng.
“Thân thể không chịu nổi lạnh, lại đây, trẫm sưởi ấm cho nàng.”
Hắn kéo ta vào lòng, ôm ch,ặt lấy, như đang cố bù đắp cho một người khác qua ta.
Nhưng dù là ta hay là nàng ấy, chẳng ai thấy vui vẻ cả.
Năm xưa, Vân Đường muốn hắn ở bên, nhưng hắn lại chọn ở lại trong viện của Chu Hoàn.
Giờ đây, ta muốn m,áu phải đổ thành sông, hắn lại chỉ muốn hóa giải mọi chuyện trong hòa bình.
“Ta vừa gi,et người!”
“Nàng ta đáng ch,et!”
“Người không hỏi là ai à?”
“Không quan trọng!”