VƯỢT QUA NGÀN HOÀNG HÔN - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-11-23 10:32:47
"Ê, bạn gì bên trên, lúc nãy còn nói giống như ăn phân mà?"
"Phải nói thật không? Ăn phân mà cũng ngon."
Sau vụ lùm xùm này, La Nghiên chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục ghi hình chương trình.
Anh ngồi xuống khu vực của nhân viên, nhanh chóng lập một tài khoản cá nhân.
Xác minh xong, anh đăng bài viết đầu tiên:
"Chào mọi người, tôi là La Nghiên. Tôi và Lâm Tô đã yêu nhau nhiều năm. Lần này tôi tham gia chương trình thực tế là để tạo bất ngờ cho cô ấy sau khi trở về nước. Không ngờ rằng gần đây cô ấy lại bị các tài khoản marketing bôi nhọ ác ý.
Dù là ảnh chụp cùng Giang Thành trước đó hay bức ảnh chụp với bố tôi vừa bị tung ra, những hành vi bịa đặt này thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tôi sẽ nhờ pháp luật xử lý nghiêm đối với mọi hành vi vu khống và tung tin đồn thất thiệt."
Liên tiếp vài bài viết được đăng tải, và sau vài giây im lặng, mạng xã hội lại bùng nổ.
"La soái ca? Thật sự là anh à?"
"Nhị thiếu gia nhà họ La cưng chiều Lâm Tô quá, không chịu để cô ấy chịu chút ấm ức nào luôn."
Không ngoài dự đoán, thân phận của La Nghiên vừa lộ diện đã khiến dư luận dậy sóng.
#LaNghiênNhịThiếuGiaHằngThịnh
#LaNghiênLâmTô
#LaNghiênĐápTrảTinĐồnBốLàChủTịchHằngThịnh
#TàiKhoảnCáNhânCủaLaNghiên
#BữaTiệcNgọtNgàoCủa"ChuộtChũi"
Liên tiếp vài hashtag leo thẳng lên hot search.
Nhiệt độ sự việc không ngừng tăng cao, thậm chí khiến Weibo bị sập trong một khoảng thời gian.
Livestream cũng vì lượng người xem tăng đột biến mà gián đoạn.
Weibo của tôi thì nhận được nhiều tin nhắn dồn dập hơn bao giờ hết.
Tại hiện trường, ngoài nhóm đạo diễn vốn đã biết trước, ánh mắt của các cặp khách mời còn lại và nhân viên đều trở nên vi diệu khi nhìn tôi và La Nghiên.
"Huhuhu, sao trước đây tôi không để ý nhỉ? Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, thiếu gia đã đeo đồng hồ Richard Mille rồi. Làm gì có 'thiếu gia bình thường' nào như thế đâu chứ!"
"Trời ơi, đây thực sự là nhị thiếu gia nhà họ La à."
"Là tôi không có mắt nhận ra quý nhân rồi."
6
Buổi tối, tôi quay lại phòng ngủ.
Tôi im lặng nhìn La Nghiên một lúc, rồi tôi hỏi anh: "La Nghiên, nếu chúng ta bên nhau, có phải em nên rút lui khỏi giới giải trí không?"
Tôi biết La Nghiên sẽ không để tâm, nhưng giới hào môn thường không có thiện cảm với những người trong làng giải trí.
Khi tôi vừa bước chân vào nghề, chính bố tôi cũng đã dùng lời đe dọa cắt đứt quan hệ cha con để ngăn tôi.
Thực ra cắt đứt cũng tốt. Dù sao ở trong gia đình đó, tôi cũng chỉ là người thừa.
"Tô Tô, anh hiểu em lo lắng điều gì. Nhưng giờ anh đã có đủ khả năng để em không cần phải bận tâm nữa."
"Khi em diễn, em thực sự tỏa sáng. Mỗi bộ phim của em đều là món ăn tinh thần của anh. Những phân cảnh có em, anh đều tua đi tua lại không biết bao lần."
"Anh hoàn toàn ủng hộ em theo đuổi sự nghiệp của mình. Anh muốn em có tự do trọn vẹn. Anh yêu em, và anh yêu cả con người hoàn chỉnh của em."
La Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, luôn đứng về phía tôi một cách vô điều kiện như thế.
Mắt tôi nóng lên, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Trước khi gặp La Nghiên, ngoài mẹ tôi ra, chưa từng có ai chọn tôi một cách kiên định như anh.
Gia đình tôi khởi nghiệp từ con số không. Dù không thể sánh với nhà họ La về nền tảng vững chắc, nhưng cũng đã tạo dựng được vị thế trong ngành.
Ba mẹ tôi đã làm việc quên mình để gầy dựng cơ đồ, nhưng mẹ tôi cũng vì thế mà đổ bệnh. Khi cuộc sống khấm khá hơn, bà lại qua đời.
Sau đó bố tôi tái hôn, họ có thêm những đứa con mới, và tôi trở thành người thừa.
Bố dành gần như toàn bộ thời gian và sự quan tâm để nuôi dạy em trai tôi trở thành người kế nghiệp.
Dù tôi nỗ lực học hành, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bố vẫn hiếm khi nhìn tôi thêm lần nào.
Cho đến khi tôi gặp La Nghiên.
Anh khiến trái tim tôi, vốn lạnh lẽo bấy lâu, được sưởi ấm lần nữa.
La Nghiên vốn là "ông trời con" ở trường học, kiêu ngạo, bất cần. Cổng trường học đối với anh chẳng khác gì cánh cổng vườn nhà.
Gia đình anh quá mạnh, thầy cô cũng không làm gì được, thậm chí còn phải nở nụ cười khi đối diện với anh.
Ban đầu, tôi không có ấn tượng tốt với anh, thậm chí còn khó chịu với kiểu người lớn lên trong sự nuông chiều quá mức này.
Môi trường đó đã tạo nên một La Nghiên không sợ ai, không nghe lời ai.
Người khác nhường một bước, anh lại tiến thêm một bước để tìm cảm giác thỏa mãn.
Tôi nghĩ, chắc anh chỉ thấy tôi xinh đẹp, muốn thử chút cảm giác mới lạ thôi.
Nhưng ai mà ngờ, anh kiên trì theo đuổi tôi suốt một năm rưỡi.
La Nghiên rủ tôi trốn học đi xem phim, xem anh chơi bóng rổ, xem anh ấy lần nào cũng đều giành được MVP.
Anh đưa tôi đi cưỡi ngựa, nghe nhạc, cười thật lớn, chạy thật xa.
Dù tự nhắc bản thân phải kiềm chế cảm xúc, nhưng trái tim tôi vẫn vượt khỏi sự kiểm soát, ngày càng rung động mãnh liệt hơn.
Sinh nhật bố anh năm đó, anh đưa tôi về nhà ra mắt cả gia đình.
La Nghiên dùng hành động để chứng minh anh nghiêm túc với tôi.
Với giọng đầy nhiệt huyết, anh giới thiệu: "Đây là bạn gái con, Lâm Tô. Sao nào, đẹp không? Ghen tị chết đi được, đúng không?"
Hôm đó, gia đình anh trông rất dễ gần.
Mãi sau này tôi mới biết, điều kiện để gia đình anh chấp nhận tôi là việc anh phải ra nước ngoài học hành, đến khi có đủ khả năng tiếp quản gia sản.