VƯỢT QUA NGÀN HOÀNG HÔN - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-23 10:33:20
Tôi hỏi La Nghiên: "Anh nói anh muốn em có tự do, nhưng chính anh lại vì em mà trói mình vào một cái gông nặng nề. Em không muốn cái giá để chúng ta bên nhau là anh phải hy sinh sự tự do của mình."
"Ở bên em không phải là sự hy sinh tự do của anh."
"Anh chỉ đang đánh đổi những góc cạnh sắc nhọn của bản thân để có được vô hạn khả năng được ở bên em. Hơn nữa, anh cũng không nghĩ việc mất đi những góc cạnh đó là điều gì xấu. Ít nhất bây giờ, anh đã hạnh phúc hơn."
"Tô Tô, chờ anh về."
"Không chờ cũng không sao."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nước mắt lưng tròng: "Chờ."
Nhưng đừng bắt em chờ quá lâu.
Sau khi La Nghiên rời đi không lâu, một đạo diễn từng giành giải thưởng quốc tế bất ngờ tìm đến tôi.
Ông nói nhiều năm trước mẹ tôi từng giúp đỡ ông rất nhiều. Ông muốn báo đáp, nhưng khi biết mẹ tôi đã mất, ông quyết định mời tôi làm nữ chính trong bộ phim của ông.
Nhờ bộ phim đó, tôi vụt sáng trở thành ngôi sao.
Cũng từ bộ phim này, tôi chính thức bước vào làng giải trí.
Khi đã có khả năng tự lập, tôi không bao giờ quay về ngôi nhà cũ nữa.
Những năm qua, tôi bận rộn đóng phim, còn La Nghiên ở nước ngoài học hỏi từ anh trai.
Thỉnh thoảng, tôi quay cảnh đêm, may mắn trùng giờ với múi giờ của anh bên đó, chúng tôi lại có thể trò chuyện qua mạng.
Dù chỉ qua màn hình, tôi vẫn luôn nhớ anh.
7
Giờ đây, anh ở ngay trước mặt tôi, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào gương mặt anh.
La Nghiên ôm tôi nằm xuống: "Ngốc rồi à, ngủ đi."
Tôi rúc vào lòng anh, khẽ nói: "Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé."
"Những năm qua, em chờ anh rất mệt. Em thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ không bao giờ quay lại."
"La Nghiên, anh có biết không?"
"Em vẫn luôn hối hận vì năm đó, khi anh rời đi, em đã không đi cùng anh."
Ánh trăng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng gian phòng.
La Nghiên cúi đầu, khẽ hôn lên trán tôi.
8
Sau một đêm, tôi và La Nghiên trở thành hiện tượng nóng nhất trên mạng xã hội.
Đạo diễn vì muốn tận dụng sức nóng này đã tức tốc sửa đổi luật chơi.
Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ, loa phát thanh đã gọi chúng tôi dậy.
Vừa phát sóng, lượng người xem trực tuyến tăng gấp 10 lần, quả thật không phụ lòng cả ê-kíp thức trắng đêm.
Tôi rụt cổ trong chiếc áo khoác dày, mắt mơ màng nhìn về phía máy quay. Sau lưng máy, đạo diễn dù cả đêm không ngủ nhưng không hề mệt, ngược lại còn hưng phấn, mặt mày rạng rỡ.
Giỏi thật.
Ánh mắt đạo diễn như viết rõ: "Đây là cơ hội để làm nên một mùa show đình đám."
"Chuột chũi đâu?! Tôi thức cả đêm chỉ để chờ xem đây."
"+1. Tôi là bảo vệ tình yêu, sẵn sàng trực ca đêm."
"Chuột chũi" là tên ghép fan đặt cho cặp đôi của tôi và La Nghiên.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một con chuột chũi ngốc nghếch đang ngơ ngác.
Tôi chọc chọc La Nghiên ngồi bên cạnh: "Anh biết mọi người gọi hai đứa mình là chuột chũi không?"
La Nghiên ngơ ngác lắc đầu:
"Cái gì? Chuột chũi?"
Anh suy nghĩ một chút, rồi há to miệng đối diện không khí, kêu "Aaaa!" một tiếng.
"Ý là như thế này hả?" Anh lại làm lần nữa:
"Aaaa!"
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Học tốt lắm, lần sau đừng học nữa nhé.
Bình luận trên màn hình tràn ngập tiếng cười.
"Tôi quay màn hình lại rồi! Haha!"
"Nhị thiếu gia nhà họ La hài hước quá, cười đau cả bụng!"
"Không ngờ thiếu gia cũng có khiếu hài hước ghê."
"Thiếu gia có vẻ rất thích cái tên 'Chuột Chũi' nhỉ?"
Tổ chương trình không chuẩn bị sẵn bữa sáng, thay vào đó, các nguyên liệu được chia bằng cách bốc thăm.
La Nghiên bốc được một gói "đặc sản" gồm gà rán và bia, trong khi Trần Tinh và Diêu Diêu lại bốc trúng một gói thuần chay.
So sánh hai bên, tôi không nhịn được reo lên sung sướng.
Ai mà ngờ, La Nghiên lại mang gói gà rán đi tìm Trần Tinh: "Chào anh, mình có thể đổi với nhau được không?"
Ánh mắt Trần Tinh nhìn La Nghiên ngay lập tức giống như đang nhìn một cậu công tử ngốc nghếch nhà địa chủ.
Anh ta trợn tròn mắt: "Hả?"
Sau đó, anh ta nhanh chóng đưa gói đồ trong tay cho La Nghiên, đổi ngay tắp lự, tốc độ nhanh đến nỗi như sợ La Nghiên đổi ý.
"Ủa? Thiếu gia đổi gà rán lấy rau củ làm gì? Gói rau này chỉ có bánh bao, rau xanh, trứng gà, nhìn mà hết muốn ăn."
"+1. Đổi kiểu này thì tiếc lắm luôn."
Tôi phụng phịu nhìn anh, giọng trách móc: "Gà rán của em đâu?"
"Bahahahaha! Ánh mắt của Lâm Tô lúc này buồn cười chết mất!"
"Nếu là tôi, gà rán đổi thành rau xanh chắc khóc còn hơn Lâm Tô."
La Nghiên mang nguyên liệu vào bếp, liếc tôi một cái: "Sáng sớm đã đòi ăn gà rán?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Đúng! Muốn ăn!"
"Mơ đi."
La Nghiên mở gói nguyên liệu, đánh tan trứng rồi hấp lên. Sau đó, anh luộc sơ rau cải xanh làm món ăn kèm đơn giản.
Tôi nhìn chiếc bánh bao trắng trước mặt, tâm trạng như tro tàn.
Nhưng La Nghiên kiên nhẫn nhắc nhở, trong giọng nói có chút trách móc: "Đêm qua anh xem lại tin tức, thấy tin em bị viêm dạ dày cấp, còn ngất xỉu trên đường từ phim trường về khách sạn phải nhập viện. Sáng sớm bụng rỗng đừng ăn đồ dầu mỡ."
Tôi chẳng thể cãi lại, đành ngoan ngoãn cúi đầu cắn miếng bánh bao, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Hôm nay bánh bao ngọt ghê.
"Bánh bao ngọt chết tôi rồi!!!"