Bình Bình - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:34:07
1
Ta kiên định và thành tâm tin rằng mình không phải kẻ tầm thường, dù sinh ra trong một gia đình bình thường. Gia đình bình thường thì sao chứ? Chẳng phải trong các câu chuyện, tại những buổi yến tiệc hay trong các buổi bình thoại, đều có những khởi đầu như thế sao?
Chẳng hạn như, một cô nương của một gia đình bình thường, một ngày nọ, nàng cứu được hoàng đế và từ đó phất lên. Hoặc một cô nương bình thường, một ngày nọ, nàng thiện tâm cứu giúp người nghèo, từ đó mà thăng tiến. Hoặc nữa, một cô nương bình thường, một ngày nọ, nàng lên kinh tìm thân, từ đó mà vinh hiển.
Tóm lại, ta tin rằng mình chính là trường hợp ngoại lệ, một cô nương khác biệt, xuất thân từ gia đình bình thường nhưng không phải kẻ tầm thường.
2
Người kể chuyện ở tửu quán còn nói: "Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh y quan; lấy người làm gương, có thể thấy được thành bại."
Để chứng minh ta không phải người tầm thường, ta thường ngắm nhìn bản thân qua gương. Ta thích nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương, cũng như quan sát bản thân qua ánh mắt của người khác. Ta là người thiện lương, có chút xinh xắn, chỉ là hơi nhát gan đôi chút, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai phú quý của ta.
Thời thơ ấu của ta bình lặng như thế, chỉ vì ta chưa gặp được "một ngày nào đó", ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi đột ngột. Thế nên, khi ta mười tuổi, ta đã rất kiên trì tìm cách thúc đẩy sự xuất hiện của ngày định mệnh đó.
Ta đã cứu một con chó hoang què chân, nhưng nó không biến thành một nam yêu tinh tuấn tú, chỉ đơn giản là một con chó vàng suốt ngày vẫy đuôi. Ta đã cho một kẻ ăn mày mấy đồng tiền, nhưng hắn cũng chẳng đưa cho ta bí kíp võ công nào, chỉ là một kẻ ăn xin bình thường ở chợ.
Ta đã cố hết sức tưởng tượng và đảm bảo rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kỳ diệu nào, nhưng kết quả chẳng đáng kể. Vì vậy, ta lại bưng ghế, dẫn theo con chó què chân, ngồi trước cửa nhà, kiên nhẫn chờ đợi.
3
Ta cứ đợi, cứ đợi mãi, cho đến khi mùa đông rét mướt tràn về Trường An.
Mẹ ta hỏi: “Bình Bình, con đang chờ cái gì vậy?”
Ta trả lời: “Mẹ à, con đang đợi người cha ruột giàu có đến đón.”
Mẹ ta nghe xong tức giận đến mức sôi cả máu, bắt ta đứng sát vào tường, bảo sẽ cho ta biết tay.
Ta vừa chạy vừa gào thét từ đầu phố đến cuối phố, rồi chui vào nhà của Giang Miểu trốn.
Mẹ ta gọi ta ra, nhưng ta chẳng dám. Giang Miểu thật nghĩa khí, cậu ấy chân trần chạy ra đồng tìm cha ta đến cứu viện.
Cha ta khi tới, ống quần cuộn cao, bùn đất còn dính đầy trên mắt cá chân, nhưng tính tình ông thật tốt, chỉ nhẹ nhàng bảo mẹ ta: “Thôi nào.”
Thế là ba người chúng ta lại cùng nhau trở về căn nhà nhỏ bé. Cha ta vẫn tiếp tục an ủi mẹ: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, trẻ con nói năng lung tung thôi mà.”
Ông còn làm mặt hề chọc mẹ ta cười. Cuối cùng mẹ ta bật cười trong nước mắt, trách yêu ông rồi gắp cho hai cha con mấy miếng dưa xào.
Bình thường ta không thích ăn dưa, nhưng năm nay mùa màng thất bát, có dưa mà không ăn thì thật là ngu ngốc.
4
Đây là mùa đông của Trường An, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng. Qua khe cửa, ta thấy vệ binh tuần đêm vung chiếc rìu lớn, giống như đang bổ củi, dễ dàng chém toạc đầu kẻ trộm rau.
Tuyết trắng tinh khiết, máu đỏ tươi rực rỡ. Vì thế, những người viết chuyện cổ tích thường thích để các nhân vật lớn trải qua những bi kịch đẫm máu trong ngày tuyết rơi, khiến số phận của nhân vật chính thêm phần kịch tính.
Còn đêm tuyết của ta lại yên lặng vô cùng, sinh tử ly kỳ cũng chỉ lướt qua bên ta.
Ngoài vài tiếng khóc thảm thiết, và một giọt máu văng lên tờ giấy dán cửa sổ, không có gì khác biệt so với mọi ngày.
Nhà ta nhỏ bé, bàn ghế trong nhà cũng nhỏ xíu, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét chỉ là một đốm vàng yếu ớt.
Bóng dáng mẹ ta đang may giày in lên tấm giấy dán cửa sổ, thật sự là một buổi tối bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ta nhìn thấy vị đại tướng quân vừa đến, ông chửi mắng và chém chết vệ binh tuần đêm trong một nhát, giống như bước ra từ một câu chuyện truyền kỳ.
Phản diện giết người phóng hỏa, nhân vật chính thì thay trời hành đạo, còn các vai phụ vỗ tay cổ vũ.
Còn ta, ta không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải vai phụ, càng không phải phản diện, chỉ là một ngọn đèn bình thường trong hàng ngàn ngọn đèn của muôn nhà.
Ngày mà mọi thứ đột ngột thay đổi, chính là vào khoảnh khắc bình yên đến lạ như thế.
Ngày đó, mười tuổi, ta phát hiện ra trong sự kinh ngạc và buồn bã rằng: hóa ra ta thật sự chỉ là một cô nương bình thường.
Tướng quân và quý phi có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa, còn ta thì cùng lắm chỉ lật đáy bát để xem còn sót lại miếng cơm nào không.
5
Phát hiện này khiến ta cảm thấy mất mát, thậm chí ta bắt đầu có chút chán ghét con đường lát đá xanh từng có chút liên hệ với tướng quân và quý phi.
Mỗi ngày có hàng vạn cô nương đi qua con đường lát đá xanh của Trường An, và ta, chẳng có gì khác biệt trong số đó.
Ta không muốn trở thành một giọt nước vô danh trong biển rộng, giữa hàng triệu giọt nước mờ nhạt.
Bị hòa lẫn vào đám đông chẳng có gì hay ho, nổi bật mới là điều đáng mơ ước. Ta hy vọng bản thân có thể vượt qua cái bình thường, trở thành người phi thường.
Ta không còn chơi nhảy dây với Tô Tiểu nữa, thay vào đó, ta thích ngồi đọc những tập thơ mà người ta bán rẻ.
Và cả đậu hũ, ta quyết định từ bỏ nó, đoạn tuyệt với đậu hũ, vì đậu hũ cũng quá đỗi tầm thường.
Đậu hũ là thứ dễ tính nhất trên đời, nó có thể hòa hợp với mọi nguyên liệu khác.
Hầm đậu hũ với hành thì có vị hành, hầm với ớt thì cay, hầm với nước thịt thì đậm đà hương vị thịt.
Ta, một đứa trẻ thèm thịt nhưng không thể bữa nào cũng được ăn thịt, thường giải cơn thèm bằng món đậu hũ hầm nước thịt.
Những đứa trẻ thích ăn đậu hũ như ta, chỉ riêng trên đường Trường An, cũng đã có hàng chục đến hàng trăm đứa. Điều này thật tầm thường.
Vì thế, ta buộc phải từ bỏ nó.
6
Người như thế nào mới có thể trở thành nhân vật chính? Là người phi thường mới có thể trở thành nhân vật chính. Người như thế nào mới là phi thường?
Ta dắt Đại Hoàng, cùng một đám bạn, tụ tập trước tửu quán đắt đỏ nhất Trường An – Bát Bảo Trai, háo hức chờ đợi người kể chuyện Trần Sinh.
Trần Sinh kể rất nhiều câu chuyện, vì thế chúng ta tin rằng ông là người hiểu biết nhất thiên hạ, có điều gì không hiểu, chúng ta đều đến hỏi ông.
“Trần Sinh, Trần Sinh, vì sao mèo kêu meo meo, còn chó thì kêu gâu gâu?”
“Vì chó là chó, còn mèo là mèo.”
“Trần Sinh, Trần Sinh, vì sao Tôn Ngộ Không lại đi tiểu trên tay Phật Như Lai?”
“Vì Tôn Ngộ Không muốn đi tiểu.”
“Trần Sinh, Trần Sinh, người như thế nào mới là phi thường?”
“Người thông minh mới phi thường, vì tri thức chính là sức mạnh.”
“Trần Sinh, Trần Sinh, tại sao trong những câu chuyện mà ông kể, người giàu luôn hào phóng chính nghĩa, còn người nghèo luôn hèn hạ đê tiện?”
Trần Sinh im lặng, không đáp lời, chỉ cúi xuống vuốt đầu Đại Hoàng.
Ông nói: “Bình Bình, tự con nghĩ đi.”
7
Sau đó, ta vẫn không hiểu ra được.
Không chỉ vậy, ta còn nhận ra rằng, làm người thông minh chẳng hề dễ, học kiến thức cũng chẳng dễ dàng gì.
Người thông minh phải đọc rất nhiều sách, mà đọc nhiều sách thì cần rất nhiều tiền. Thực tế là, để thông minh, trước hết phải giàu có.
Nhà ta nhỏ, đến mức ngay cả cái hộp đựng tiền cũng nhỏ xíu, ta không nỡ đụng đến nó.
Kiến thức thực sự là một sức mạnh to lớn, nếu không, tại sao lại cần đến sức mạnh của tiền bạc để đổi lấy nó?
May mắn thay, ta biết chữ, cũng coi như có chút ít kiến thức. Ta thử dùng chút kiến thức này để kiếm chút tài sản nhỏ nhoi.
Ta bày một cái sạp nhỏ trong ngõ, giấy bút mực nghiên đều mượn của Giang Miểu. Ta viết trên giấy: “Nhận viết thư thuê.”
Vì giá rẻ, nên thật sự có người đến nhờ ta viết thư. Trong tháng đầu tiên, ta kiếm được vài đồng xu.
Ta mua cho Giang Miểu một chiếc bánh đường nhà họ Thôi, cậu ấy nói ăn chán rồi, bẻ một miếng nhỏ, phần còn lại để ta ăn.
Ta để lại một miếng cho mẹ, một miếng cho cha, và một miếng cho mình, ngay cả Đại Hoàng cũng được hưởng chút vụn bánh.
Giang Miểu nói: “Bình Bình, cậu giỏi thật, kiến thức quả nhiên là sức mạnh.”
Ta hỏi: “Sức mạnh gì cơ?”
Cậu ấy nhai bánh và trả lời: “Sức mạnh lấp đầy bụng, sức mạnh của bánh đường.”
Ta mỉm cười: “Giang Miểu, cậu ngốc thật, đó là sức mạnh của kiến thức.”