CẢNH SẮC VẪN NHƯ CŨ - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-11-20 03:33:16

“Máy bay riêng đuổi theo người trong lòng, đây là vị đại gia nào đang dỗ dành cô vợ nhỏ của mình đây!”

 

“Điều quan trọng nhất là đôi tay này, đôi tay lau nước mắt cho cô ấy, sao lại có đôi tay đẹp đến vậy của đàn ông chứ!”

 

“Cảnh Từ, cậu xem, có phải là so được với anh nhà cậu không?”

 

Đồng nghiệp đưa điện thoại đến trước mặt tôi, và chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã thấy đôi tay của người đàn ông trên bức ảnh.

 

Thon dài, rắn chắc, các khớp ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.

 

Ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới của Bvlgari.

 

Và đó chính là đôi với chiếc nhẫn trên tay tôi.

 

Tôi theo phản xạ cuộn ngón tay lại, nắm chặt.

 

Đôi tay đó đã không biết bao nhiêu lần chạm vào tôi.

 

Tôi thậm chí khi anh ngủ say, tôi đã lén nghịch nó không biết bao nhiêu lần.

 

Tôi quen thuộc với nó, thậm chí còn hơn chính bản thân mình.

 

Có lẽ Từ Đông Trừng cũng không biết, trên ngón út tay trái của anh có một nốt ruồi nhỏ màu nâu.

 

Tôi đã lén hôn nó.

 

Nhìn vào bức ảnh này, nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống.

 

Từ Đông Trừng đang lau nước mắt cho người phụ nữ khác.

 

Và người phụ nữ đó là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.

 

Anh thậm chí chưa bao giờ lau nước mắt cho tôi.

 

Có lẽ, anh không biết rằng sau khi gả cho anh, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần.

 

5

 

Khi điện thoại của Từ Đông Trừng gọi đến, tôi đang ngồi một mình trong quán cà phê ngẩn ngơ.

 

Bức ảnh đó giống như ngòi nổ.

 

Kể từ lúc nhìn thấy ảnh, những ký ức không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

 

Hóa ra thế giới mà tôi đang sống chỉ là một câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn hạng ba không mấy ai biết đến.

 

Và tôi là nữ phụ công cụ trong cuốn tiểu thuyết này.

 

Chị gái tôi, Triệu Cảnh Hiền, mới là “ánh trăng sáng” trong lòng Từ Đông Trừng.

 

Ban đầu, anh kết hôn với tôi cũng chỉ vì chị tôi đột ngột đòi chia tay, rồi kiên quyết ra nước ngoài.

 

Trong cơn giận dữ, Từ Đông Trừng đã cầu hôn tôi.

 

 Tôi vốn có quan hệ lạnh nhạt với bố mẹ và chị gái, tôi hoàn toàn không hay biết gì.

 

Giờ đây, chị gái sắp qua đời, nguyện vọng cuối cùng của chị là muốn ra đi trong vòng tay Từ Đông Trừng.

 

Và tôi, người không chịu ly hôn, bị ép phải bỏ đi đứa con.

 

Từ Đông Trừng còn muốn tôi hiến cho chị gái một quả thận để kéo dài mạng sống cho chị.

 

Hai năm kết hôn với anh, anh chưa bao giờ biết rằng, có thể là do di truyền từ nhà họ Triệu, sức khỏe của tôi cũng không tốt

 

Nếu mất đi đứa con này, tôi sẽ không bao giờ có thể sinh con được nữa.

 

6

 

“Hai ngày nữa anh về Bắc Kinh, có muốn món quà nào không?”

 

Giọng của Từ Đông Trừng vẫn luôn nhạt nhạt.

 

Tôi nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên có chút làm nũng đưa ra yêu cầu: “Muốn ăn bánh trứng ở Macao, cửa hàng lâu đời nhất ấy.”

 

Từ Đông Trừng có vẻ trầm ngâm một giây: “Được, còn gì muốn nữa không?”

 

“Còn muốn ông xã về sớm.” Tôi lần đầu làm nũng.

 

“Hai ngày anh nữa sẽ về.” Không biết có phải là ảo giác của tôi không, giọng của Từ Đông Trừng dường như bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút.

 

Sau khi cúp máy, Từ Đông Trừng liền bảo trợ lý: “Ngày mai chuyển hướng đi Macao một chuyến.”

 

Trợ lý có chút bất ngờ, nhưng vẫn lập tức sắp xếp lại hành trình.

 

Từ Đông Trừng đặt điện thoại lên bàn, châm một điếu thuốc.

 

Không biết đã nghĩ đến điều gì, anh bỗng nhiên cười khẽ.

 

Ngay cả đôi mắt luôn điềm tĩnh lạnh nhạt ấy, cũng như chứa đựng vài phần dịu dàng khó che giấu.

 

7

 

Trên đường về nhà, bỗng nhiên loạt ảnh chị tôi cúi đầu khóc xuất hiện trên hot search.

 

Một bình luận nổi bật của cư dân mạng đã được đẩy lên hàng đầu.

 

“Tôi như đột nhiên hiểu được sức sát thương của “ánh trăng sáng” rồi.”

 

Bình luận này đã khơi lên rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

 

“Đúng vậy, chỉ cần cô ấy rơi vài giọt nước mắt, hoặc chỉ cần đứng yên lặng ở đó, đã không gì có thể ngăn cản được.”

 

“Không dám tưởng tượng nếu chồng tôi cũng có một mối tình đầu như thế này…”

 

“Một người phụ nữ như tôi còn thấy thương xót, trên đời này có người đàn ông nào chịu đựng nổi không?”

 

“Chỉ mình tôi chú ý đến đôi tay đang lau nước mắt cho cô ấy đẹp đến thế sao?”

 

“Thế các bạn có thấy chiếc nhẫn cưới trên tay đó không?”

 

“Cô vợ thật đáng thương.”

 

“Nhưng thất bại trước một người phụ nữ như vậy, hình như cũng không phải là quá khó chấp nhận.”

 

“Trời ơi, đã bị lộ rồi, chính đại gia đã điều máy bay riêng đến đón người đó.”

 

“Mau nói cho tôi biết là vị đại gia nào?”

 

“Logo trên máy bay riêng cho thấy là của nhà họ Từ!”

 

“Nhà họ Từ nào vậy?”

 

“Còn có nhà họ Từ nào nữa chứ…”

 

Điện thoại của tôi đột nhiên kêu một tiếng, có vài tin nhắn WeChat gửi đến.

 

Mở ra xem, là từ đồng nghiệp hôm trước vừa đính hôn.

 

“Cảnh Từ, đây là chồng cậu à?”

 

“Tôi thấy nhẫn cưới trên tay anh ấy và cậu là một đôi đó?”

 

“Máy bay riêng hình như cũng là của nhà họ Từ, nữ chính còn là chị gái cậu sao?”

 

“Đúng là hai người thật sự có chút giống nhau, chỉ là chị gái cậu có phần yểu điệu hơn.”

 

“Hôm đó chồng cậu đến đón với dáng vẻ hoành tráng như thế, chúng tôi vốn đều rất ghen tị.”

 

“Nhưng giờ xem ra, làm dâu hào môn không dễ dàng gì.”

 

“Cảnh Từ, cậu thật sự rất đáng thương.”

 

8

 

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ này, không trả lời.

 

Cô ấy nói không sai.

 

Nhẫn cưới là của Từ Đông Trừng, và đúng là đôi với chiếc nhẫn trên tay tôi.

 

Máy bay riêng cũng là của anh, tôi chỉ ngồi qua một lần.

 

Anh rất kín đáo, không thích phô trương, nếu không phải chuyện lớn, căn bản sẽ không sử dụng.

 

Nữ chính quả thực là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.

 

Cô ấy từ nhỏ đã yếu ớt, gia đình vì thế chiều chuộng cô ấy hơn một chút.

 

Đặc biệt là bố.

 

Làm dâu hào môn quả thực không dễ dàng.

 

Nhưng thực ra, hai năm kết hôn với Từ Đông Trừng, cuộc sống của tôi vẫn khá êm đềm.

 

“Triệu Cảnh Từ” có đáng thương không?

 

Tôi nghĩ ngợi rất nghiêm túc.

 

Nếu không quá ước ao một tình yêu toàn tâm toàn ý từ chồng mình,

 

Triệu Cảnh Từ chẳng hề đáng thương chút nào.

 

Nhưng tôi lại chỉ muốn anh yêu tôi.

 

9

 

Ngày Từ Đông Trừng trở về, những cuộc bàn tán trên mạng đã hoàn toàn lắng xuống.

 

Hot search đã sớm bị gỡ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Anh không nhắc đến, tôi cũng xem như không biết gì.

 

Ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tôi từ từ ăn bánh trứng.

 

Khi Từ Đông Trừng tắm xong bước ra, tôi đã bắt đầu ăn đến cái thứ ba.

 

Anh đi tới, đưa tay lấy hộp bánh: 

 

“Ăn nhiều vào buổi tối sẽ đầy bụng, coi chừng đau bụng đấy.”

 

Tôi vội giữ lại: “Nhưng để đến mai thì sẽ không ngon nữa.”

 

Có lẽ ánh sáng trong phòng quá dịu dàng, khiến ngay cả đôi mắt anh lúc này cũng có vài phần mềm mại.

 

“Sẽ mua thêm cho em.”

 

Anh vẫn kiên quyết lấy hộp bánh đi, rồi đưa tay phủi nhẹ mảnh vụn trên khóe môi tôi.

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Từ Đông Trừng đã cúi xuống hôn tôi.

 

Cùng lúc đó, cổ tôi đột nhiên cảm thấy lạnh.

 

Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ thử, chạm vào một sợi dây chuyền sapphire.

 

“Vô tình thấy ở Macao, cảm thấy rất đẹp nên mua.”

 

Tôi hơi ngây người nhìn anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác phức tạp.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.