CẢNH SẮC VẪN NHƯ CŨ - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-20 03:33:59
Đây chỉ là một món quà bình thường, hay là anh cảm thấy áy náy và đang bù đắp cho tôi?
“Sao thế, không thích à?” Từ Đông Trừng lại cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.
Sau đó, nụ hôn nóng bỏng ấy lại dần trượt xuống.
Tôi từ từ nhắm mắt: “Từ Đông Trừng…”
Tôi định nói rằng tôi vẫn chưa đánh răng.
“Gọi anh là gì?”
Anh khẽ cắn môi tôi một chút.
Tôi đau đến khẽ rên, nhưng vẫn mềm mại giơ tay ôm lấy cổ anh: “Ông xã.”
10
Từ Đông Trừng dường như rất thích nghe tôi gọi anh là” ông xã”.
Và lần này, có lẽ vì đi công tác mấy ngày liền.
Anh muốn tôi một cách đặc biệt mãnh liệt.
Chỉ là, khi bàn tay đeo nhẫn cưới của anh đặt lên ngực tôi, tôi vẫn cảm thấy nghẹn ngào, mũi cay cay, suýt chút nữa rơi lệ
Tim đập từng hồi, chiếc nhẫn cưới để lại một vệt nhạt trên làn da tôi.
Tôi không để Từ Đông Trừng thấy giọt nước mắt của mình.
Khi nước mắt rơi xuống, tôi ôm chặt lấy anh, chủ động đáp lại.
Anh say đắm mãnh liệt, gần như hòa tan tôi vào cơ thể anh.
“Cảnh Từ.”
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghe thấy giọng khàn khàn của anh gọi tên tôi, lặp đi lặp lại.
11
Sáng hôm sau gần đến trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái.
“Cảnh Từ, có muốn ra ngoài uống trà không?”
Tôi lau mái tóc ướt sũng, nhìn vào hình ảnh mình trong gương trang điểm.
Nhưng trong đầu lại như hiện ra gương mặt đẫm lệ của chị trong bức ảnh.
Tôi từ từ hạ mắt: “Có chuyện gì không? Chị.”
“Cảnh Từ, về những tin đồn giữa chị và Đông Trừng, chị muốn đích thân giải thích với em.”
“Tin đồn gì?”
“Đông Trừng không nói với em à?” Chị có vẻ hơi ngạc nhiên, “Xin lỗi em, Cảnh Từ, chị không biết anh ấy chưa nói với em.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Cảnh Từ, có phải em giận chị rồi không?”
Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai: “Chị không cố ý đâu, Cảnh Từ, chị sắp chết rồi, chị không còn cách nào, chị thực sự rất nhớ anh ấy…”
Tôi nhẹ nhàng cúp máy.
Trong lòng không biết nên buồn hay nên căm hận.
Tôi đã bị che giấu mọi chuyện, vui vẻ gả cho người đàn ông mà mình yêu thương.
Nhưng tôi không biết rằng, bản thân chỉ là một nhân vật hy sinh mà thôi.
Tôi không thể chấp nhận kết cục mà cuốn sách đã sắp đặt.
Bởi từ đầu đến cuối, tôi là người bị lừa dối, hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Tôi không muốn bị lấy đi đứa con, chết trên bàn phẫu thuật, còn phải bị lấy đi nội tạng để cho người khác.
Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định.
12
Cuối tháng mười ở Bắc Kinh, trời đã bắt đầu trở lạnh.
Sau khi xuống máy bay, Từ Đông Trừng không đến công ty như thường lệ mà lại bảo tài xế đưa về nhà ngay.
Gần đây anh khá bận, đã gần nửa tháng không gặp Triệu Cảnh Từ.
Xe chạy vào biệt thự, Từ Đông Trừng xuống xe, người giúp việc vội đến nhận lấy đồ trong tay anh.
Nhưng anh giơ tay ngăn lại: “Phu nhân đâu?”
Người giúp việc ngẩn ra: “Phu nhân đi thành phố C tham gia hoạt động nghiên cứu giáo dục của trường rồi, thưa ông, ông không biết sao?”
Bước chân của Từ Đông Trừng đột nhiên khựng lại.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ chính trên tầng hai tối đen.
Toàn bộ khu biệt thự yên tĩnh không một tiếng động, anh chưa từng biết, khi không có Triệu Cảnh Từ ở nhà, nơi đây lại có thể tĩnh lặng và lạnh lẽo đến vậy.
“Phu nhân đi từ khi nào?”
Người giúp việc cẩn thận trả lời: “Hai ngày trước.”
Từ Đông Trừng không nói thêm lời nào, bước vào khu chính.
Anh vào thư phòng, lấy điện thoại ra xem thời tiết ở thành phố C.
Lông mày dần dần nhíu chặt lại.
Thành phố C được bao quanh ba mặt bởi núi, gần đây mưa liên miên.
Trên bản tin nói rằng, một số nơi đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở núi.
Trong lòng anh bất giác dâng lên cảm giác hoang mang lo lắng.
Nhưng điện thoại của Triệu Cảnh Từ đã không thể liên lạc được nữa.
13
Từ Đông Trừng đến thành phố đó vào lúc bốn giờ sáng.
Mưa liên tục suốt ba ngày ba đêm.
Khi lũ bùn đất tràn đến, Triệu Cảnh Từ đã không thể chạy thoát.
Thậm chí, thi thể bị dòng bùn nuốt chửng từ vụ sạt lở, cũng không thể tìm lại được.
Hiệu trưởng sợ hãi đến nhũn chân, mồ hôi tuôn ướt đẫm, không dám nhìn thẳng vào Từ Đông Trừng.
Từ Đông Trừng ngồi trên ghế sofa, trước mặt là túi xách của Triệu Cảnh Từ.
Đó là thứ duy nhất cô để lại.
Mồ hôi lạnh từ trán hiệu trưởng rơi xuống: “Ông Từ…”
“Tại sao lại sắp xếp cho cô ấy đến đây tham gia hoạt động?”
“Không… không phải vậy đâu ông Từ, lần hoạt động nghiên cứu giáo dục này là phu nhân chủ động đăng ký.”
Từ Đông Trừng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng: “Cô ấy chủ động đăng ký?”
“Phải, vốn dĩ chúng tôi định sắp xếp cho giáo viên khác vì nơi này khá hẻo lánh, môi trường cũng không tốt…”
Đùa gì chứ, mỗi năm trường nhận được hàng triệu tiền quyên góp từ Tập đoàn nhà họ Từ.
Cho ông ta cả trăm lá gan, cũng không dám làm khó Từ phu nhân.
Ánh mắt của Từ Đông Trừng như dừng lại ở một điểm nào đó.
Là anh đã lơ là mất cảnh giác.
Thực ra thời gian gần đây, cô có nhiều điểm không giống như trước.
Nhưng anh lại không quá để tâm.
Anh thậm chí nghĩ rằng, cô thích làm nũng với anh, cô dựa vào anh, quấn quýt lấy anh, là một điều tốt.
Anh hài lòng khi cô trở thành một người vợ như vậy.
Nhưng lại quên mất việc tìm hiểu, vì sao cô bỗng nhiên thay đổi như thế.
14
Lại một đêm khuya, Từ Đông Trừng đã hai ngày hai đêm không chợp mắt.
Chỉ là lúc này, anh đứng trước bàn làm việc, vô cảm nhìn những tờ giấy đó.
Đó là những thứ được tìm thấy trong túi xách của Triệu Cảnh Từ.
Là một tờ giấy ly hôn và một lá thư rất ngắn.
Giấy ly hôn là bản in, Triệu Cảnh Từ đã ký tên.
Nhưng lá thư thì cô tự tay viết.
“Từ Đông Trừng, chuyện của anh và chị, em đã biết rồi.”
“Em đã suy nghĩ rất lâu, và vẫn quyết định chia tay với anh.”
“Giấy ly hôn em đã chuẩn bị xong, chờ em về từ thành phố C, chúng ta sẽ ly hôn.”
Hai đêm không ngủ, mắt Từ Đông Trừng đỏ ngầu đầy tơ máu.
Lúc này, sau đọc xong những thứ này, anh không biết mình đang có cảm xúc gì.
Nắm chặt tờ giấy ly hôn hồi lâu, cuối cùng anh khẽ cười.
Và ngay sau đó, những tờ giấy đó bị anh vò nát thành một cục, ném mạnh vào thùng rác.
15
Đám tang của tôi được tổ chức rất kín đáo.
Vì thi thể không thể tìm lại, nên chỉ dựng một ngôi mộ gió.
Thậm chí, các tay săn ảnh lừng danh của báo lá cải Hong Kong cũng không chụp được hình Từ Đông Trừng đến dự đám tang.
Tin đồn nói rằng,vì tôi qua đời ngoài ý muốn, nên nhà họ Triệu đã bắt đầu lo liệu để gả chị tôi, Triệu Cảnh Hiền, cho anh.
Về điều này, thái độ của nhà họ Từ, bao gồm cả bản thân Từ Đông Trừng, vẫn chưa rõ ràng.
Tôi không muốn xem thêm nữa, đóng trang web lại.
Thực ra, trong sách, người tử nạn do tai nạn này là một đồng nghiệp khác của tôi.
Cô ấy có mối quan hệ tốt với tôi.
Gia cảnh cô ấy bình thường, mới kết hôn đầu năm và vừa sinh một cô con gái, gia đình rất hạnh phúc.
Trong sách, sau khi cô ấy qua đời, chồng cô ấy đau khổ không chịu nổi, nhiều lần tìm cách tự sát, và không bao giờ tái hôn.