CHIM HOÀNG YẾN TRỐN CHẠY - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-02 11:07:00
8
Bốn năm sau.
Đêm khuya, dưới ánh đèn.
Tôi đang làm thủ công cho mẫu giáo, mắt đã đỏ lên vì thức khuya.
Lại còn làm hai phần, vừa làm vừa khóc, tủi thân đến mức không chịu nổi.
Ai mà ngờ sau đêm cuối cùng điên cuồng đó, tôi lại mang thai, mà còn là sinh đôi long phượng.
Thể chất hàn, thầy thuốc Đông y bảo tôi cả đời này khó mà có thai.
Ban đầu mỗi lần Cố Cảnh Yến đều dùng biện pháp tránh thai.
Nhưng một lần thử không dùng, cảm giác không có rào cản thoải mái hơn, tôi lại không chịu nổi lớp màng cao su đó nữa.
Yên bình suốt mấy năm.
Không ngờ lần cuối lại trúng, mà trúng cả hai.
Vừa bôi keo lên giấy màu, tôi vừa nguyền rủa cho Cố Cảnh Yến cả đời không ngóc đầu lên được.
Anh ta xong việc, vẫn là anh chàng độc thân danh giá.
Còn tôi, xuống giường là trở thành mẹ đơn thân một nách hai con.
Tại sao người chịu tổn thương luôn là phụ nữ?
Trần Hiểu Húc gửi cho tôi một đường link tin tức.
Rồi nhắn thêm một đoạn âm thanh: “Cưng ơi, chủ cũ của cậu sắp đính hôn rồi.”
Trên điện thoại, tin tức Giang Tuyết tổ chức triển lãm tranh, Cố Cảnh Yến đến dự cắt băng.
Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, thật xứng đôi.
Giang Tuyết cười hạnh phúc trước ống kính: “Tôi và A Yến sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau.”
Trong lúc sững sờ, tay tôi run lên, vô tình làm đứt chiếc máy bay vừa dán xong.
Lại phải làm lại từ đầu.
Tôi bật khóc lớn hơn.
Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể đóng cửa trái tim, thoát ra một cách bình thản. Nhưng khi nghe tin Cố Cảnh Yến sắp đính hôn, tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói đến tận cùng.
Những năm tháng gần gũi, những khoảnh khắc thân mật, đều là sự thật xảy ra giữa tôi và anh ấy.
Làm sao có thể dễ dàng quên đi?
Giờ đây, câu chuyện của nam nữ chính đã phát triển theo đúng mạch truyện, chắc hẳn Cố Cảnh Yến đã thực sự buông bỏ tôi rồi.
Tôi, một nữ phụ độc ác, có thể sống sót đến giờ cũng nhờ biết trước cốt truyện và kịp thời trốn khỏi nam chính.
9
Tôi gọi điện cho Trần Hiểu Húc: “Hiểu Húc, tớ phải đi công tác hai ngày, cậu trông giúp tớ mấy đứa nhỏ nhé?”
Trần Hiểu Húc bất lực: “Muốn tớ trông con giúp thì nói thẳng đi. Cậu làm thư ký thôi mà sao ba ngày hai bữa phải đi công tác?”
“Lần này là thật mà.”
Sếp muốn đi Bắc Kinh để đàm phán hợp tác.
Nghe nói bên đối tác rất khó tính, chẳng coi công ty nhỏ của chúng tôi ra gì.
Nhưng sếp của tôi có tham vọng lên sàn trong ba năm, nên quyết định tự mình đi một chuyến.
Vì tôi là thư ký xinh đẹp nhất công ty, những lúc thế này ông ấy thích mang tôi theo, nói rằng như vậy sẽ làm tăng giá trị công ty.
Sếp hứa rằng nếu thành công, sẽ tăng chức tăng lương cho tôi.
Những năm qua, tôi luôn tránh quay lại Bắc. Kinh.
Nhưng giờ Cố Cảnh Yến sắp đính hôn rồi, chắc tôi và anh ấy cũng không còn liên quan gì nữa.
Ngày trước tôi lấy được từ Cố Cảnh Yến một số tiền không hề nhỏ. Nhưng ai mà ngờ, bây giờ có thêm hai đứa ngốn tiền như nước.
Vì tụi nó mà chí tiến thủ của tôi cũng bị kích thích.
Tôi nói rõ: “Sếp, tôi không làm mấy chuyện bán sắc đâu nhé. Ở nhà tôi còn hai đứa nhỏ, chúng cần có mẹ.”
“Tiểu Tiểu, cô yên tâm, sếp cô đây là công dân tuân thủ pháp luật đàng hoàng mà.” Sếp đập ngực cam đoan.
Sau khi sinh con, cơ thể tôi như phát triển lần hai, chỗ nào đầy đặn thì càng đầy đặn, chỗ nào mảnh mai thì càng mảnh mai, đường cong quyến rũ hơn.
Tôi mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, cùng sếp bước vào một phòng bao.
Đại diện bên kia là người quen của sếp tôi, ngạc nhiên hỏi: “Ông Trương, sao lại mang một thư ký xinh thế này đi cùng?”
Sếp tôi cười hề hề: “Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi tính cho Tiểu Tiểu kính một ly với sếp của các ông, may ra mọi chuyện suôn sẻ.”
Người kia bật cười: “Ông Trương, lần này ông nhầm to rồi, sếp chúng tôi không gần phụ nữ, hơn nữa anh ấy sắp đính hôn rồi.”
Sếp của họ? Đính hôn?
Lòng tôi chợt thắt lại.
Không phải trùng hợp vậy chứ?
Phòng bao ồn ào.
Tôi rướn đầu lên, cố gắng nhìn qua đám đông.
Giữa chiếc sofa, một người đàn ông cao quý ngồi chính giữa như vì sao được vây quanh.
Trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, góc mặt của anh sắc sảo, đường nét cứng rắn, đôi mắt sâu thẳm, không biểu lộ chút cảm xúc, tỏa ra khí thế áp đảo của người nắm quyền, bức người khiếp sợ.
Không phải Cố Cảnh Yến thì còn ai vào đây? Anh giữ vẻ điềm nhiên, đang nghe người bên phải báo cáo.
Như nhận ra ánh mắt tôi, Cố Cảnh Yến nhấc đôi mắt lạnh lùng lên.
Khoảnh khắc đó, bốn mắt giao nhau.
Sếp tôi nghe lời đại diện bên kia, hụt hẫng vì tính toán sai, chuẩn bị cho tôi quay về.
Tôi cũng nhân cơ hội muốn chạy khỏi đây.
Nhưng Cố Cảnh Yến khẽ nhếch môi cười đầy nguy hiểm, khẽ vẫy tay: “Qua đây.”
10
Phòng bao nhìn có vẻ náo nhiệt, nhưng thực ra trong khi trò chuyện, ai cũng để ý đến Cố Cảnh Yến.
Khi anh bất ngờ lên tiếng, tất cả đều dừng lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Mọi ánh mắt đều nhìn theo hướng của Cố Cảnh Yến.
Sếp tôi không tin nổi, mặt mày phấn khởi: “Là tôi sao?”
Cố Cảnh Yến nói lạnh nhạt: “Ông về đi, sẽ có người liên hệ ký hợp đồng với ông. Để cô ấy lại.”
Sếp tôi lập tức cười hớn hở: “Cảm ơn tổng giám đốc Cố! Tiểu Tiểu à! Cố gắng thể hiện nhé, xong việc công ty sẽ chia hoa hồng cho cô!”
Nói xong liền bỏ đi không quan tâm sống chết của tôi, sợ rằng Cố Cảnh Yến sẽ đổi ý.
Cái gì mà tuân thủ pháp luật chứ? Đúng là sếp nào cũng lừa người!
Cửa phòng bao vừa đóng lại, tôi cười không nổi, khóc cũng chẳng xong, dưới ánh mắt của mọi người, đành cam chịu ngồi bên cạnh Cố Cảnh Yến.
Anh tiếp tục nghe người bên phải báo cáo, dường như quên hẳn sự có mặt của tôi.
Tôi lén nhón vài hạt hạnh nhân.
Trước đây, thỉnh thoảng tôi theo Cố Cảnh Yến đi tiếp khách, khi anh bận đàm phán, thì tôi ở bên cạnh gặm đồ ăn vặt.
Rõ ràng anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng khi trò chuyện với người khác, nhìn có vẻ chẳng quan tâm điều gì.
Nhưng mỗi lần tôi thèm thứ gì mà không với tới, anh luôn đưa tay dài ra, đưa đồ ăn vào tay tôi, tiện thể còn nắm nhẹ ngón tay tôi.
Tối nay hạt hạnh nhân khó bóc quá, tôi mãi mới nhấm nháp được vài hạt.
Cố Cảnh Yến bất ngờ quay lại: “Sếp của cô không phải đưa cô đến để giao tiếp sao? Đợi tôi mời cô uống rượu à?”
Tôi vội bỏ hạt hạnh nhân đang bóc dở, nâng ly rượu lên: “Tổng giám đốc Cố, tôi kính anh một ly.”
Anh ấy dựa vào lưng ghế sofa, híp mắt: “Kính tôi vì gì?”
“Chúc mừng anh… đính hôn vui vẻ!”
Cố Cảnh Yến nhếch mép cười, nụ cười càng sâu, nhưng trong mắt lại lộ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Anh cầm ly rượu vang, lần lượt rót đầy vào từng chiếc ly cao chân.
“Đính hôn tôi có vui hay không còn tùy vào sự chân thành khi cô uống rượu.” Anh ấy chỉ vào hàng ly rượu vang.
Tôi thận trọng liếc nhìn anh: “Chỉ cần uống rượu thôi chứ? Không cần…”
Cố Cảnh Yến hừ lạnh: “Cô nghĩ tôi là loại người gì? Cô cho rằng tôi hứng thú với kiểu phụ nữ ngực to mà não rỗng như cô à?”
Mắt tôi cay xè, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Tôi nhấc ly rượu đầu tiên uống cạn: “Tổng giám đốc Cố, anh quý giá, đương nhiên chẳng để mắt đến tôi.”
Uống gấp nên rượu làm tôi nghẹn, ho sặc sụa.
Cố Cảnh Yến lạnh lùng nhìn: “Tần Tiểu Tiểu, chiêu giả vờ đáng thương này vô dụng với tôi, tôi sẽ không mủi lòng.”
“Tôi biết.” Tôi nhấc ly thứ hai uống cạn, “Tôi không định giả vờ đáng thương, cũng không mong được anh thương hại.”
Tôi chỉ là một nữ phụ ác độc, số phận là làm pháo hôi, chịu nhục nhã.
Giờ đây, khi bạch Nguyệt quang đã quay lại, làm sao Cố Cảnh Yến có thể mủi lòng với tôi?
Sắc mặt Cố Cảnh Yến càng thêm u ám, đường viền hàm siết chặt, ánh mắt sâu thẳm: “Tần Tiểu Tiểu, nếu cô cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho cô.”
“Tôi xin anh.” Tôi nhanh chóng đáp.