CHIM HOÀNG YẾN TRỐN CHẠY - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-11-02 11:07:51

Tửu lượng tôi kém, mới uống hai ly đã thấy đầu choáng, mặt nóng bừng.

 

Lỡ uống say rồi xảy ra chuyện không kiểm soát được, thì ở đây sẽ chẳng ai cứu tôi.

 

Cầu xin thì phải biết cách cầu xin, cần tôi dạy không? Giọng anh lạnh băng, không chút hơi ấm.

 

Tôi cắn chặt môi, móng tay bấu vào lòng bàn tay, lòng dù cảm thấy tủi nhục nhưng không thể không thỏa hiệp.

 

Tôi tiến tới ngồi lên đùi Cố Cảnh Yến, cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi lành lạnh của anh.

 

Cơ thể Cố Cảnh Yến đột nhiên căng cứng, nhưng không động đậy, cũng chẳng có phản hồi gì.

 

Ánh mắt ra hiệu bảo tôi tiếp tục.

 

Tôi đặt hai tay lên ngực anh, ghé sát vào, hơi thở phả nhẹ vào tai anh, giọng thì thầm cầu xin:

 

“Cố Cảnh Yến, xin anh, tha cho tôi.”

 

Chỉ vậy thôi? Anh ấy khẽ cười khẩy.

 

Tôi đành cúi đầu lần nữa.

 

Cố Cảnh Yến có chút khuynh hướng thích bị trêu chọc, anh ấy thích tôi cắn anh.

 

Môi, đầu lưỡi, cổ họng, xương quai xanh, những điểm này đều khiến anh phản ứng mạnh.

 

Rõ ràng vẻ ngoài cao ngạo, lạnh lùng, luôn cài nút áo đến tận cổ.

 

Nhưng thực ra lại rất ngầm quyến rũ, không chịu nổi một chút trêu đùa, tôi cúi đầu, răng khẽ chạm vào yết hầu anh.

 

“Nhiều người đang nhìn kìa. Tôi ngại ngùng nói.

 

Cảm nhận lồng ngực Cố Cảnh Yến phập phồng, nhưng tôi không dám tiếp tục.

 

Cố Cảnh Yến hít một hơi sâu, bàn tay lớn luồn qua đầu gối tôi, chưa kịp phản ứng, cơ thể tôi đã rời khỏi mặt đất, rơi vào vòng tay của anh.

 

Cánh tay tôi theo bản năng vòng qua cổ anh, vùi mặt vào ngực anh.

 

11

 

Ngày trước Cố Cảnh Yến vốn rất dịu dàng, giờ đây lại vừa dữ dằn vừa lạnh lùng.

 

Khi bị ném lên giường, cả người tôi như chao đảo, bụng đầy rượu vang lắc lư đến mức mắt ngấn lệ, buột miệng hét lên.

 

Cố Cảnh Yến dùng một tay tháo cà vạt, vừa mạnh bạo hôn lên môi tôi, vừa trói chặt tay tôi, giơ lên trên đầu.

 

“Cố Cảnh Yến, tôi đau…

 

“Chịu đi!” Anh lạnh giọng đáp.

 

Anh chẳng chút nương tay, mạnh mẽ tách hai chân tôi ra.

 

Cơ thể nóng rực, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt bùng cháy với khao khát cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng tôi.

 

Tôi run rẩy đưa tay ra, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh.

 

Cố Cảnh Yến như không ngờ tôi lại chủ động, ánh mắt anh nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Có thể nhẹ một chút không? Tôi nói với vẻ đáng thương.

 

Trong mắt Cố Cảnh Yến ánh lên chút hứng thú, chờ tôi tiếp tục làm nũng.

 

Tôi cắn môi dưới, lấy hết can đảm nói: “Tôi sợ trên người sẽ có dấu vết, bị chồng tôi phát hiện…”

 

Hơi nóng vừa dâng lên dường như bị dập tắt ngay lập tức.

 

Ánh mắt ham muốn của Cố Cảnh Yến chuyển thành sự ngỡ ngàng, cuối cùng là một chút tự giễu.

 

Anh nắm lấy cằm tôi, bắt tôi phải đối diện với anh.

 

Tay kia của anh lại kéo quai áo lộn xộn của tôi lên, động tác vừa lả lơi vừa buông xuôi.

 

“Tần Tiểu Tiểu, đây là lần cuối cùng.”

 

“Nếu lần sau tôi còn bị cô quyến rũ nữa…”

 

“Tôi thề là tôi sẽ làm cháu cô!”

 

Cơn giận bùng lên từ đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi thậm chí nghi ngờ giây tiếp theo anh có thể bóp chết tôi.

 

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của tôi vì đau đớn, anh không tự chủ mà buông tay khỏi cằm tôi.

 

Ánh mắt anh tràn ngập nỗi đau không dứt.

 

Anh khẽ hỏi: “Khi cô lên giường với hắn, cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này à?”

 

“Tôi…”

 

“Thôi đi, đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe.”

 

“…”

 

Cố Cảnh Yến xoay người xuống giường, quay lưng lại với tôi, giọng ra lệnh:

 

“Tháng sau tôi đính hôn, cô phải đến.”

 

“Bắt buộc phải đi à?”

 

“Cô dám không đến, tôi sẽ làm thịt thằng đó ngay lập tức.”

 

12

 

Cố Cảnh Yến vừa rời khỏi, Giang Tuyết đã tìm đến.

 

Cô ấy đập cửa ầm ầm.

 

Khi thấy trong phòng chỉ có mình tôi, mặt cô ấy lộ vẻ bối rối: “A Yến đâu?”

 

“Tổng giám đốc Cố sắp xếp cho tôi ở lại, rồi đi rồi.”

 

Giang Tuyết lập tức chửi rủa: “Tần Tiểu Tiểu, cô không biết xấu hổ à? A Yến sắp đính hôn với tôi rồi, cô còn quay lại quấy rối anh ấy sao?”

 

“A Yến chỉ coi cô là thế thân của tôi thôi, giờ tôi đã quay lại, cô tưởng anh ấy còn để ý đến loại cây tầm gửi bám vào đàn ông như cô sao?”

 

Tôi cúi đầu, chủ động nhận lỗi: “Đúng, đúng, đương nhiên là không để mắt đến rồi. Giang tiểu thư như vầng trăng trên trời, còn tôi chỉ là bùn đất dưới chân, làm sao so sánh được với cô. Giang tiểu thư đừng vì tôi mà tức giận, so đo với loại người như tôi, làm bẩn tay cô.”

 

Giang Tuyết bị tôi nói trước, đứng đơ ra, mất một lúc mới lấy lại giọng: “Cô cũng biết thân biết phận nhỉ. A Yến không phải là người mà cô có thể mơ tưởng đến!”

 

“Phải, phải!”

 

Ánh mắt cuối cùng của Giang Tuyết khi rời đi đầy bối rối. Chắc cô ấy chưa từng gặp ai tự hạ thấp bản thân, nhận lỗi nhiệt tình như tôi.

 

Nhưng tôi biết làm sao được?

 

Tôi cứ nghĩ rằng trốn đến một thị trấn nhỏ xa xôi, là có thể yên ổn đến khi câu chuyện kết thúc.

 

Nhưng giờ đây, tôi, anh ấy, và cô ấy lại có điểm giao nhau.

 

Và cái kết này sẽ là một mình nữ phụ bị tổn thương.

 

Vì thế, tôi chỉ có thể chủ động rút lui, để Giang Tuyết không coi tôi là cái gai trong mắt, tránh mọi xung đột.

 

13

 

Dự án công ty đã thành công, tôi bình an trở về thị trấn nhỏ.

 

Nhận được khoản thưởng, vị trí cũng được thăng chức, nhưng khối lượng công việc cũng tăng lên theo.

 

Tan làm, tôi mệt mỏi lê bước đến trường mầm non đón hai đứa nhỏ.

 

Con gái nói bụng đau, tôi bế con trên tay phải, tay kia xách túi đồ ăn.

 

Tay trái dắt con trai.

 

Đang kiệt sức, con trai đột nhiên dỗi, không chịu đi, cũng đòi tôi bế.

 

Tôi cố gắng bế con lên, nhưng không đứng vững, ba mẹ con cùng ngã xuống đất.

 

Tôi ôm con gái vào lòng, con trai và tôi đều bị trầy xước.

 

Sự tủi thân trong lòng đạt đến đỉnh điểm, tôi ôm hai đứa nhỏ, ngồi trên đất mà khóc như một kẻ ngốc.

 

Hai đứa nhỏ cũng khóc theo tôi, con trai hiểu chuyện, dùng bàn tay bé nhỏ lau mặt tôi: Mẹ ơi, con sai rồi, từ nay con sẽ không đòi mẹ bế nữa.”

 

Nước mắt tôi càng tuôn nhiều hơn, muốn bảo con là mẹ chỉ khóc chút cho đỡ buồn thôi.

 

Nhưng vừa mở miệng, tôi đã nghẹn ngào không nói được lời nào.

 

Đúng lúc ấy, Cố Cảnh Yến xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 

Tôi ngồi trên những lá rau rơi vãi, ôm hai đứa nhỏ trong bộ dạng tơi tả.

 

Cố Cảnh Yến trong bộ vest hàng hiệu, vẻ ngoài phong độ, giày da sáng bóng.

 

Anh ấy mặt mày lạnh tanh lên tiếng: “Chồng cô đâu?”

 

“Đi công tác rồi.” Tôi lau nước mắt.

 

“Ở nhà có hai đứa con, mà còn đi công tác!”

 

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ mỉa mai mình.

 

Dù sao, theo diễn biến của tiểu thuyết, lúc tôi bị kẻ biến thái hành hạ, anh cũng chẳng thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

 

Cố Cảnh Yến bực bội cúi xuống, đưa tay về phía hai đứa nhỏ: “Mẹ các con mệt rồi, chú bế các con một lúc được không?”

 

Hai đứa nhỏ rụt vào lòng tôi.

 

Cố Cảnh Yến cố nặn ra một biểu cảm dịu dàng, gương mặt lạnh lùng gượng cười: “Chú không phải người xấu, chú là… bạn của mẹ các con.

 

Con trai nhìn tôi, tôi gật đầu.

 

Thực ra tôi chẳng còn sức nữa, cánh tay cũng đau nhức vì vết xước.

 

Con trai là người đầu tiên đưa hai cánh tay tròn trịa ra, trèo vào lòng Cố Cảnh Yến, con gái cũng bắt chước, chui vào bên kia.

 

Cố Cảnh Yến bế hai đứa nhỏ lên, bất lực thở dài: “Hai đứa gộp lại cũng nặng gần ba mươi ký, trước kia chỉ cần mẹ con vận động một chút đã kêu mệt, giờ lại mạnh mẽ gánh vác thế nhỉ.”

 

Tôi nghe ra ám chỉ trong câu “vận động một chút” của anh, đỏ mặt mắng: “Đừng nói bậy trước mặt con tôi.”

 

Anh ấy hừ lạnh một tiếng: “Còn không đứng lên? Tôi không bế được ba người đâu.”

 

Ai bảo anh bế tôi? Chỉ là… chân tôi tê thôi.” Tôi cúi đầu, chỉ muốn tìm lỗ nào đó chui xuống.

 

Cố Cảnh Yến im lặng vài giây, rồi đứng ngay trước mặt tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt từ đôi giày da đen bóng, dọc theo đôi chân dài trong chiếc quần âu của anh, rồi đối diện với đôi mắt đen như mực.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.