Hoa Nở Về Đêm - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 05:32:46
4
Chỉ sau vài ngày ngồi cạnh Trình Chiêu Nhất, tôi đã hối hận.
Cậu ấy thực sự rất kỳ quặc.
Khi tôi ôm ba lô ngồi xuống thì cậu ấy đang nằm bò trên bàn ngủ.
Khi tỉnh dậy thì lười biếng vươn vai rồi liếc nhìn tôi một cái, cất giọng nói kháy: "Không đuổi theo Chu Tuấn nữa à?"
Tôi phản bác: “ Tớ vốn dĩ đâu có đuổi theo cậu ấy ."
Cậu ấy cười nhạt không nói gì nữa.
Cậu ấy là người duy nhất trong lớp biết tôi thầm thích Chu Tuấn vì đã nhặt được cuốn sổ phác thảo của tôi.
Dường như cậu ấy không ưa Chu Tuấn lắm. Khi trả lại cuốn sổ cho tôi cậu ấy còn nói: "Thật chẳng có mắt thẩm mỹ tí gì."
Chỉ sau vài ngày chuyển chỗ ngồi, đến ngày Valentine, những bạn hoa khôi, nam thần trong lớp đều nhận được rất nhiều sô cô la, Chu Tuấn cũng nhận không ít.
Trình Chiêu Nhất xông vào lớp, đột nhiên lấy ra một hộp sô cô la nhập khẩu nhìn sơ qua là biết rất đắt tiền, nói rằng nhà cậu ấy không ai thích ăn, nên mang tặng tôi.
Tôi từ chối và nói rằng mình đang kiểm soát lượng đường.
Nghe vậy cậu ấy lập tức đá ghế đứng dậy, ném thẳng hộp sô cô la vào thùng rác, rồi không tham gia lớp học nữa mà bỏ đi.
Chu Tuấn bước tới, cũng chẳng nói chẳng rằng đặt một hộp sô cô la lên bàn tôi và bảo: "Cái này là loại không đường."
Cả lớp xì xào, trêu chọc, và Trác Phát Phát chuyền cho tôi một mẩu giấy:
"Trời ơi, không động thì thôi, đã động thì chơi cả hai! Một là nam thần, một là bá chủ, bảo bối ơi, làm sao cậu làm được vậy?"
Dĩ nhiên, tôi không tự huyễn hoặc mình rằng Trình Chiêu Nhất và Chu Tuấn thích tôi. Dù là Trình Chiêu Nhất hay Chu Tuấn, họ từ trước đến giờ đều không thuộc về thế giới của tôi.
Hơn nữa, tôi vẫn là nữ sinh xấu xí được cả lớp công nhận.
Việc Chu Tuấn làm như vậy là vì mẹ cậu ấy đã phát hiện ra sự bất thường giữa chúng tôi.
Có lần tôi nghe thấy mẹ Chu Tuấn nói với cậu ấy : "Tư Tư là một cô gái tốt, dù con không thích, cũng nên xử lý mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn."
Còn về Trình Chiêu Nhất, tôi không biết. Cậu ấy làm việc không theo một nguyên tắc nào cả.
Những hành vi kỳ quặc của cậu ấy thậm chí còn ảnh hưởng đến việc học của tôi.
Ví dụ, trong giờ học, cậu ấy vươn tay sang kéo tóc tôi chơi, trên giấy nháp thì vẽ hình từ tên tôi, sau giờ học thì lái xe mô tô đua với xe buýt của tôi.
Cậu ấy thay đổi tâm trạng liên tục, khi vui sẽ đưa cho tôi vài cuốn sách gốc, chia sẻ những bài hát hay, hoặc tặng tôi đủ loại đồ lạ mà tôi chưa từng thấy.
Khi không vui thì cậu ấy sẽ chặn đường tôi trong giờ ra chơi, không cho tôi ra ngoài, hoặc trong giờ thể dục thì đóng cửa nhốt tôi cả buổi trong phòng dụng cụ.
Tôi từng thẳng thắn hỏi cậu ấy: "Trình Chiêu Nhất, cậu cứ làm mấy trò trẻ con này mãi, không phải là cậu thích tôi đấy chứ?"
Nghe thế thì cậu ấy cười lớn, cười đến mức mặt đỏ bừng: "Thích cái gì mà thích, trẻ con hết sức, tôi chỉ thấy chán thôi, trêu cậu cho vui ấy mà."
Mặc dù cậu ấy luôn trêu chọc tôi, nhưng tôi không hề ghét cậu ấy chút nào.
Đêm hôm bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi, cậu ấy đứng dậy giật lấy cuốn sổ, xem xong liền nổi giận ra tay xé nát thành từng mảnh, rồi chỉ tay vào mặt các nam sinh trong lớp và mắng thẳng:
"Chính các cậu chẳng có chút thẩm mỹ nào, mà dám đi đánh giá người khác?
"Cái chuyện này là người bình thường có thể làm ra sao!?
"Được học chung với các cậu thật là một sự sỉ nhục lớn!
"Còn nữa, tôi nói cho các cậu biết, cô ấy không hề xấu! Chính các cậu mới là những kẻ xấu xí!"
Tối hôm đó cậu ấy giống như một người hùng đối với tôi.
Một người hùng mà tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ xuất hiện.
5
Trình Chiêu Nhất là một hiện tượng rất đặc biệt trong trường.
Cậu ấy muốn trốn học thì trốn, đến đi tùy thích, chẳng ai có thể kiểm soát.
Điều đáng ngạc nhiên là cậu ấy vẫn luôn nằm trong top đầu về thành tích học tập.
Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy là một người thích chơi bời lêu lổng.
Lần đầu tiên gặp cậu ấy ở ngoài trường, cậu ấy đang chơi súng nước với bạn bè tại một lễ hội âm nhạc, vô tình làm tôi ướt sũng khi đi ngang qua.
Ngày hôm đó, cậu ấy chở tôi trên chiếc mô tô, phóng nhanh như gió quanh đường vành đai, nói rằng làm thế này sẽ nhanh khô.
Sau đó, trong một lần làm bài tập điều tra xã hội nhóm, tôi được phân vào cùng nhóm với cậu ấy. Mỗi lần gọi video họp nhóm, cậu ấy luôn ở những nơi khác nhau, lúc thì ở trong nước, lúc thì ở nước ngoài.
Ấn tượng ban đầu khiến tôi nghĩ rằng mỗi khi cậu ấy không có ở trường thì chắc hẳn là đang đi chơi đâu đó.
Vì vậy, khi thấy cậu ấy xuất hiện trên tin tức của kênh thể thao, tôi ngạc nhiên đến mức quên cả ăn cơm.
Trên màn hình, cậu ấy bình tĩnh nâng khẩu súng hơi, vẻ mặt tập trung và điềm tĩnh, hoàn toàn khác hẳn với con người mà tôi thường thấy.
Tôi nín thở khi nhìn cậu ấy nhắm vào hồng tâm và bóp cò. Đột nhiên, Chu Tuấn lúc này đang ăn cơm tại nhà tôi, đứng dậy và nói với mẹ tôi:
"Bác Ngô, tối nay bố con xuất viện về nhà, nhưng một số việc ở nhà vẫn chưa sắp xếp xong. Con có thể nhờ Tư Tư giúp được không?"
Chu Tuấn đã nói dối với mẹ tôi, vì nhà cậu ấy hoàn toàn không có việc gì cần tôi giúp đỡ. Vừa bước vào nhà cậu ấy đã khóa cửa lại chặn tôi trong phòng.
"Doãn Tư Tư, cậu thấy Trình Chiêu Nhất tỏa sáng như vậy nên quay qua thích cậu ấy đúng không?
"Cậu có biết chuyện gì đã được đồn thổi sau buổi học thể dục đó không? Hai người ở trong phòng dụng cụ khóa cửa, cậu và Trình Chiêu Nhất bị đồn thổi đến mức khó nghe thế nào không?
"Cậu nghĩ mình thuộc cùng một thế giới với cậu ta sao? Cậu biết gia đình cậu ta có bối cảnh ra sao không mà còn dám mơ tưởng? Cậu ta không cần phải thi đại học, tốt nghiệp là đi du học rồi. Hai người chỉ là có chút lãng mạn nhất thời, cậu ta sẽ quay đầu lại là công tử nhà giàu, còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ đến danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?"
Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên, là tin nhắn âm thanh từ Trình Chiêu Nhất.
"Bạn cùng bàn, thấy phong thái oai hùng của tôi chưa? Đẹp trai không, hả?"
"Tôi đang ở trước nhà cậu, ra đây, tôi mời cậu đi ăn đồ nướng."
Căn hộ cũ cách âm không tốt, giọng cậu ấy lớn, chúng tôi trong phòng nghe thấy rõ mồn một.
Tôi chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng mẹ tôi từ ngoài vọng vào: "Cháu là bạn học của Tư Tư phải không? Con bé đang giúp đỡ bên nhà Chu Tuấn đối diện kìa."
Sau một hồi im lặng, tôi nghe thấy Trình Chiêu Nhất lạnh lùng nói: "Thế à? Vậy thì cháu về trước."
Con hẻm lại trở nên yên tĩnh, nhưng tin nhắn trên điện thoại lại hiện lên.
"Trình Chiêu Nhất: Ra đây, tôi đang ở đầu hẻm."
Chu Tuấn tiến lại gần tôi thêm vài bước, gần đến mức tôi chỉ có thể dựa sát vào tường.
Cậu ấy cúi đầu xuống, giọng nói gần như cầu xin vang lên bên tai tôi: "Tư Tư, đừng đi, được không?"
6
Khi tôi đến đầu hẻm, Trình Chiêu Nhất đang dựa vào mô tô, trong tay đang ôm chiếc mũ bảo hiểm.
Nhìn thấy tôi chậm chạp đi đến gần cậu ấy lạnh lùng nói: "Lên xe."
Ngày hôm đó cậu ấy lái xe rất nhanh.
Chạy liên tục mấy chục cây số đến bờ biển mới dừng lại.
Vừa dừng lại thì cậu ấy đã kéo tôi xuống bãi biển.
Cậu ấy kéo mạnh đến mức khiến tay tôi đau, mấy lần tôi cố gỡ tay ra nhưng không được.
"Trình Chiêu Nhất, cậu điên à?"
Cậu ấy chỉ dừng lại khi đã kéo tôi đến mép biển, rồi quay lại nhìn tôi từ trên cao xuống.
"Hắn vừa hôn cậu, đúng không?"
Tôi cảm thấy trong lòng chấn động: "Cậu đừng nói bậy."
Chu Tuấn vừa rồi thực sự đứng rất gần tôi, nhưng hôn tôi, sao có thể được.
Trình Chiêu Nhất đưa tay, nhẹ chạm vào khóe môi tôi.
"Trong bóng tối, tôi thấy bóng hai người in trên cửa sổ."
Tôi quay đầu sang một bên, tránh khỏi ngón tay cậu ấy.
"Trình Chiêu Nhất, tại sao cậu luôn hành xử kỳ quặc như vậy?"
"Lần trước cũng thế, trong buổi huấn luyện cấp cứu môn thể dục, tôi được phân vào nhóm với Chu Tuấn, cậu liền nhốt tôi trong phòng dụng cụ."
"Mỗi khi tôi nói chuyện với Chu Tuấn dù chỉ một câu, cậu cũng phải nổi giận."
Tôi lại hỏi cậu ấy câu hỏi quen thuộc đã từng hỏi một lần: "Cậu có thích tôi không?"
Ngón tay có vết chai của Trình Chiêu Nhất nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.
"Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Dưới ánh trăng, đôi mày cậu ấy như những ngôi sao, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước.
Có lẽ là ánh trăng quá đẹp, có lẽ là gió biển quá dịu dàng, có lẽ là giọng nói của cậu ấy quá quyến rũ, hay có lẽ là một điều gì khác, dây tơ nào đó trong lòng tôi khẽ rung động.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy áo cậu ấy, kiễng chân, chậm rãi hướng về phía đôi môi hơi hé mở đó, vụng về chạm vào.
Vừa chạm vào, cánh tay cậu ấy lập tức căng cứng, một tay ôm chặt eo tôi kéo sát vào người, tay kia giữ chặt sau đầu tôi, điên cuồng hôn và cắn nuốt môi lưỡi tôi.
Không biết đã bao lâu, cậu ấy cuối cùng cũng buông tôi ra.
Đêm đó, chúng tôi về nhà rất muộn, trong tóc và trên quần áo đều phảng phất mùi biển.
Khi Trình Chiêu Nhất đưa tôi đến đầu hẻm, Chu Tuấn đang đứng dưới ánh đèn đường.
Đúng là bố của Chu Tuấn đã xuất viện, mẹ Chu Tuấn và cậu ta cùng nhau đỡ ông lên xe lăn bên cạnh chiếc taxi.
Chu Tuấn liếc nhìn chúng tôi một cái, trong ánh mắt có vài phần đau khổ.
Bố của Chu Tuấn theo ánh mắt anh nhìn sang, khi thấy Trình Chiêu Nhất, ông đột nhiên trở nên xúc động, lăn khỏi xe lăn, bò quỳ xuống trước mặt cậu ấy, tay chạm vào giày của cậu ấy rồi cất giọng khàn khàn cầu xin.
"Thiếu gia nhà họ Trình, tôi cầu xin cậu! Xin cậu! Xin nhà họ Trình giúp đỡ tập đoàn Chu Thị của chúng tôi!"
Chu Tuấn cố gắng kéo bố mình lại.
"Bố, đừng cầu xin cậu ta, vô ích thôi."
Trình Chiêu Nhất lạnh lùng rút chân ra khỏi tay ông ấy, nói với tôi: "Ngủ sớm đi, mai gặp lại," rồi leo lên mô tô và rồ ga rời đi.