Hoa Nở Về Đêm - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 05:33:30

7

 

Đêm khuya, tôi ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong đó.

 

Mắt một mí, môi dày, làn da hơi ngăm, nhưng mụn thì đã bớt đi nhiều.

 

Nhưng—vẫn không thể coi là đẹp.

 

Tôi nhớ lại lễ hội âm nhạc lần đó, những người xung quanh Trình Chiêu Nhất, cả nam lẫn nữ, ai cũng đều đẹp và thời thượng, mỗi cô gái đều xinh hơn tôi.

 

Hôm đó tôi mặc áo phông trắng của tình nguyện viên, bị súng nước bắn ướt, áo dính sát vào người, lộ rõ hình dáng bên trong. Trình Chiêu Nhất đưa áo khoác cho tôi quấn lại, rồi đề nghị chở tôi đi dạo để khô nhanh. Trong ánh mắt của những cô gái xung quanh cậu lúc đó tôi thấy rõ sự ghen tị, mỉa mai và khinh miệt.

 

Một cô gái nói: "Chiêu Nhất, cho cô ấy mượn áo khoác của em là được rồi, đâu cần phải làm rùm beng thế."

 

Một chàng trai khác đùa cợt: "Trình thiếu gia bắt đầu yêu mến những điều mới lạ rồi à?"

 

Từ góc nhìn của thế tục, tôi hoàn toàn không xứng đáng với Trình Chiêu Nhất, dù là về ngoại hình, gia đình hay thành tựu cá nhân.

 

Nhìn thấy bố của Chu Tuấn quỳ xuống cầu xin cậu ấy một cách thấp hèn, còn cậu ấy thì chẳng buồn nói một lời xã giao, tôi mới nhận ra sự cách biệt giữa thế giới của chúng tôi lớn đến nhường nào, còn vượt xa cả những gì tôi từng tưởng tượng.

 

Tôi nhớ lại lời Chu Tuấn nói: "Hai người chỉ là có chút lãng mạn nhất thời, cậu ta sẽ quay đầu lại là công tử nhà giàu, còn cậu thì sao?"

 

Tôi và Trình Chiêu Nhất không thuộc về cùng một thế giới. cậu ấy sinh ra đã ở Rome, có thể sống một cách tùy hứng và tự do.

 

Còn tôi, ngoài con đường chen chúc giữa hàng nghìn sĩ tử trong kỳ thi đại học, tôi không còn con đường nào khác.

 

Vì vậy, ngày hôm sau khi Trình Chiêu Nhất lại đến đón tôi đi chơi, tôi đã từ chối.

 

Tôi nói: "Sắp thi đại học rồi, tôi không có thời gian đi chơi."

 

Cậu ấy sững sờ một lúc rồi nói: "Vậy thì chúng ta đi học."

 

Tôi: "?"

 

Cậu ấy đưa tôi đến nhà mình.

 

Một ngôi nhà nằm dưới chân núi, có cổng bảo vệ và trạm gác, từ cổng bảo vệ đến biệt thự trên sườn núi phải đi qua hồ nước, rừng cây và những bãi cỏ rộng lớn.

 

Trước đây, có lần bố của Chu Tuấn dẫn tôi và cậu ta đi leo núi, ông đã chỉ cho chúng tôi thấy nơi này.

 

Ông nói: "Những người sống ở đó, chỉ cần một lời nói là có thể thay đổi số phận của người khác."

 

Bây giờ, tôi đang đứng ở đây, với vẻ ngoài nghèo nàn và lạc lõng.

 

Trình Chiêu Nhất nắm lấy tay tôi, không cho tôi từ chối mà kéo tôi vào thế giới của cậu ấy.

 

Cậu nói với người đàn ông trung niên ra đón ở cổng: "Chú Trương, bảo thầy Lương đến đây nhé, dạy kèm vật lý cho bạn gái cháu, cô ấy chỉ còn hơi yếu môn này thôi."

 

Hôm đó, tôi trong trạng thái cực kỳ bối rối, hoang mang và lo lắng, đã học cả một ngày vật lý.

 

Trong suốt thời gian đó, cậu ấy cứ chống cằm cười nhìn tôi suốt.

 

Thỉnh thoảng còn chu đáo rót nước, đưa đĩa trái cây cho tôi.

 

Cuối cùng, cậu ấy vòng tay ôm tôi ngồi xuống ghế, hơi thở nóng hực phả vào tai tôi.

 

"Hôm nay học đủ rồi chứ? Nếu đủ rồi thì làm chuyện khác nhé?"

 

Tôi đỏ mặt đẩy cậu ấy ra.

 

"Bố mẹ cậu sắp về rồi phải không? Tôi nên đi thôi."

 

Cậu ấy nhẹ nhàng cắn vào dái tai tôi: "Họ đang ở nước ngoài mà."

 

Tôi lập tức bật dậy. Đã vậy thì tôi càng có lý do để rời đi.

 

Cậu ấy cũng không giận, chỉ hôn nhẹ lên môi tôi sau đó nói một câu "Đồ không có lương tâm," rồi đội mũ bảo hiểm và đưa tôi về con hẻm Phú Dân.

 

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi đứng ở đầu con hẻm cũ kỹ nhìn về phía nhà cậu ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra rõ ràng khoảng cách lớn giữa chúng tôi.

 

Khoảng cách này, Trình Chiêu Nhất không để tâm, nhưng tôi thì rất khó để không để ý.

 

Tại sao cậu ấy lại thích tôi? Có phải chỉ vì mới lạ không? Cảm giác mới lạ này sẽ kéo dài bao lâu? Tôi không biết.

 

Tôi chỉ cố gắng nói với bản thân: Sống cho hiện tại, đừng lo lắng trước những chuyện chưa xảy ra.

 

8

 

Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

 

Nguyên nhân bắt đầu từ việc bố của Chu Tuấn đến tìm tôi.

 

Hôm đó, ông ngồi lúng túng trên xe lăn, mãi mới nói ra điều ông muốn nói.

 

“ Chú nghe nói, Tư Tư nhà ta và thiếu gia nhà họ Trình đang hẹn hò. Thiếu gia Trình rất quý Tư Tư, điều gì cũng đáp ứng cho con bé."

 

Bố tôi nghe vậy, sắc mặt có chút khó chịu: "Không có chuyện đó, tôi chưa nghe gì cả."

 

Mẹ tôi thì chỉ lặng lẽ cuốn lấy sợi len trong tay, không nói gì.

 

Tôi liền làm rõ: "Chú Chu, cháu và Trình Chiêu Nhất chỉ là bạn cùng bàn, không có gì hơn."

 

Bố của Chu Tuấn đột nhiên nắm lấy áo tôi, khó khăn nói: "Tư Tư, trước giờ chú Chu có đối xử tệ với con đâu. Giúp chú một lần được không? Chỉ cần nhà họ Trình nói một câu thôi, tập đoàn Chu Thị của chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Con giúp chú nói với thiếu gia nhà họ Trình được không?"

 

Tôi bối rối nhìn ông: "Chú Chu, chúng cháu đều chỉ là học sinh thôi, chuyện này rất lớn, Trình Chiêu Nhất cũng không thể quyết định được, chú vẫn phải tìm người có quyền quyết định trong nhà họ Trình."

 

Bố của Chu Tuấn kiên quyết: "Nhà họ Trình chỉ có một mình cậu ta, từ lâu đã được nuôi dưỡng như người thừa kế. Họ rất quý trọng cậu ta, nếu cậu ta có thể tiện miệng nói một hai câu trong bữa ăn, có khi cả tập đoàn của chúng ta sẽ được cứu. Tư Tư, chuyện này không chỉ liên quan đến chú, mà còn liên quan đến cô Chu, đến Chu Tuấn, và đến hàng ngàn người của tập đoàn Chu Thị!"

 

Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.

 

Mẹ tôi đã làm bảo mẫu cho nhà họ Chu suốt sáu năm, tôi cũng được đọc sách miễn phí trong phòng sách của họ suốt sáu năm.

 

Bố mẹ Chu Tuấn luôn đối xử rất tốt với tôi, giúp tôi mở rộng tầm nhìn rất nhiều.

 

Làm người phải biết ơn, đúng không?

 

Cuối tuần, khi Trình Chiêu Nhất đến đón tôi đi học bài, tôi đã suy nghĩ suốt hai ngày và cuối cùng quyết định nói ra trước khi rời đi.

 

Khi tôi nói thì Trình Chiêu Nhất đang rót nước cho tôi. Cuối cùng thì nước tràn ra khỏi ly khi tôi vừa nói xong.

 

Nước chảy tràn lên bàn, rồi xuống cả sàn nhà.

 

Trình Chiêu Nhất quay lưng về phía tôi, giọng nói chưa từng lạnh lùng như vậy.

 

"Lần đầu tiên cậu nhờ tôi, là để giúp Chu Tuấn sao?

 

"Cậu có biết tập đoàn Chu Thị bị thanh tra vì lý do gì không mà lại đứng ra nói giúp họ? Đây là tội phạm kinh tế, cậu có hiểu không? Người liên quan đang bị điều tra, kết quả chưa có, mà cậu muốn nhà họ Trình can thiệp vào lúc này sao?

 

"Cậu vẫn không thể quên được Chu Tuấn à? Nếu đúng như vậy, thì làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa."

 

Ngày hôm đó Trình Chiêu Nhất rất giận. Sau đó, suốt hai tuần cậu ấy không đến trường.

 

Lúc đó, cậu ấy đã trở thành nhân vật nổi bật trong trường. Ai cũng biết tin Trình Chiêu Nhất đã giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn cho Thế vận hội.

 

Các cô gái đều bàn tán về việc cậu ấy trông đẹp trai như thế nào khi thi đấu bắn súng. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi làm sao mà tôi lại "cưa đổ" được cậu ấy.

 

Khi cậu ấy vừa nhận giải trở về trường, ngày nào cũng lái chiếc mô tô rền vang của mình để đưa đón tôi đi học, không hề né tránh ánh mắt của người khác.

 

Có người hỏi cậu ấy và tôi có quan hệ gì, cậu ấy cũng thẳng thắn trả lời: "Bạn gái tôi, không thấy sao?"

 

Giờ đây, tôi nhìn vào chiếc ghế trống bên phải mình, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

 

Sau đó, tôi nhắn tin xin lỗi và giải thích nhưng cậu ấy không trả lời.

 

Lần tiếp theo tôi gặp lại cậu ấy là trong buổi lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học.

 

Cậu ấy bước qua sân trường rộng lớn, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đến mức rực rỡ.

 

Khi đó, tôi đang đứng trên bục phát biểu đại diện cho toàn thể học sinh, và khi cậu ấy xuất hiện, mọi người ngay lập tức xôn xao, rướn cổ lên để nhìn cậu ấy .

 

Thấy cậu ấy đã đi cùng một cô gái khác, mọi người lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

 

Cậu ấy và cô gái đó dừng lại dưới sân khấu. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như thể tôi là người xa lạ.

 

Tôi cố nén nước mắt, dẫn dắt tất cả bạn học cùng tuyên thệ.

 

"Tôi sinh ra là ngọn núi cao, không phải dòng suối nhỏ!

 

"Tôi muốn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống những khe sâu tầm thường..."

 

Các bạn học sinh đều hùng hồn tuyên thệ, chỉ riêng cậu ấy là im lặng không nói gì.

 

Hôm đó, cậu ấy chặn tôi lại ở cổng trường, nói rằng cậu ấy sẽ học đại học ở Stanford.

 

Tôi đáp: "Chúc mừng cậu."

 

"Cậu vẫn muốn thi vào Thanh Hoa chứ?"

 

"Ừ."

 

Cậu ấy cười tự giễu, đội mũ bảo hiểm lên rồi rồ máy xe và rời đi.

 

Đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy trước kỳ thi đại học.

 

Lần tiếp theo tôi nhìn thấy cậu ấy là trên truyền hình.

 

Trình Chiêu Nhất, 18 tuổi, giành huy chương vàng tại Thế vận hội, lá cờ quốc gia được kéo lên vì cậu, quốc ca được vang lên vì cậu.

 

Cậu mới chính là người đứng trên đỉnh cao nhìn xuống những khe sâu tầm thường.

 

Tôi lặng lẽ cất đi những món quà nhỏ mà cậu ấy đã tặng, và xóa đi mọi thông tin liên lạc với cậu ấy .

 

Giấc mộng hoàng lương tan vỡ, mỗi người một ngả.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.