Hoa Nở Về Đêm - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 05:35:33
14
(Góc nhìn Trình Chiêu Nhất)
Cảnh Lan không hiểu tại sao Trình Chiêu Nhất lại thích Doãn Tư Tư từ khi còn học cấp ba.
Cô ấy đã từng đến trường xem thử, nhưng cũng chỉ thấy một người bình thường.
Dáng người và ngoại hình ổn, thành tích học tốt, gia đình trung bình. Trong nhóm người bình thường có lẽ cô ấy là nổi bật, nhưng so với Trình Chiêu Nhất, thì khoảng cách khá xa.
Chỉ có Trình Chiêu Nhất tự mình hiểu lý do vì sao.
Lần đầu tiên Trình Chiêu Nhất gặp Doãn Tư Tư là tại hiện trường một vụ tai nạn.
Hôm đó, một công nhân xây dựng hơn hai mươi tuổi rơi từ tòa nhà đang xây dựng cao sáu mét xuống, ngực của cậu ấy bị xuyên qua bởi thanh sắt lộ ra.
Cậu ấy không chết ngay lập tức mà đứng chênh vênh trên thanh sắt, vừa nôn ra máu vừa rên rỉ gọi "Mẹ".
Cảnh tượng quá mức đẫm máu, người qua đường hoảng loạn, không ai biết phải làm gì, chỉ có thể đứng nhìn chàng trai tội nghiệp đó mặt mày tái đi vì máu chảy ngày càng nhiều.
Có người thở dài, có người che mặt khóc, có người không dám nhìn nữa.
Trình Chiêu Nhất đang liên lạc với cấp cứu thì một cô gái đeo ba lô, ăn mặc giản dị lao ra.
Cô ấy gắng sức ôm lấy người công nhân xây dựng đầy máu đó, đỡ cậu ấy lên để cậu ấy có chỗ tựa, không cần phải đứng chênh vênh nữa.
Cô ấy nhẹ nhàng nói:
"Đừng sợ, đừng sợ nhé...
"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà...
"Bác sĩ sẽ đến ngay thôi, hãy cố gắng thêm chút nữa."
Cô ấy muốn cậu ấy đỡ đau hơn một chút.
Cô ấy muốn cậu ấy không chết trong cô đơn.
Ngày hôm đó, chàng công nhân xây dựng đó gọi "Mẹ" không ngừng, nói "Đau" không ngừng, và chết trong vòng tay cô ấy.
Khi người công nhân trút hơi thở cuối cùng, cô ấy toàn thân nhuốm máu, hai mắt đẫm lệ.
Lúc đó, cô ấy mới học lớp 11.
Anh nhớ đến câu nói của giáo viên: "Khi băng giá còn phủ kín Bắc Hải, tôi đã thấy hoa mai nở rộ."
Một tâm hồn nhiệt thành như cô ấy, anh chưa từng thấy bao giờ.
Kể từ ngày đó, cô gái tên Doãn Tư Tư đã bước vào lòng Trình Chiêu Nhất, và từ đó không bao giờ rời đi nữa.
Vì cô ấy, anh đã chuyển đến trường công lập.
Vừa chuyển trường không bao lâu, Trình Chiêu Nhất đã phát hiện ra cô ấy đã có người mình thích. Cô ấy có cả một cuốn sổ vẽ, trong đó toàn là hình vẽ của Chu Tuấn.
Chu Tuấn, hừ, cậu ta thì có gì đặc biệt chứ?
Cậu ta thậm chí còn xúc phạm đến ngoại hình của cô ấy trong một cuộc bỏ phiếu lớp đầy nhàm chán và đáng ghét.
Khi cô ấy chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh mình, Trình Chiêu Nhất cảm thấy như chư thần trên trời cuối cùng đã lắng nghe lời cầu nguyện của mình, và anh bắt đầu tìm mọi cách để đối xử tốt với cô ấy.
Khi cô ấy hỏi anh: " Cậu có thích tôi không?" Trình Chiêu Nhất chưa bao giờ căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp như vậy trong đời.
Cô ấy luôn nghĩ rằng anh chỉ là một người suốt ngày rong chơi.
Anh nghĩ, bản thân mình phải để cô ấy thấy được khía cạnh xuất sắc của mình, nên anh đã cố ý báo cho cô ấy biết thời gian phát sóng của cuộc thi tuyển chọn Olympic.
Anh còn chờ dưới nhà cô ấy, muốn mời cô đi ăn xiên nướng và nghe cô khen ngợi mình.
Nhưng không ngờ cô ấy lại ở nhà Chu Tuấn.
Hai bóng người sau khung cửa sổ đó, đứng gần nhau đến mức làm anh ghen tuông đến phát điên.
Sự giáo dục và sự kiềm chế đã ngăn anh lao lên để kéo họ ra xa nhau.
Anh đứng ở đầu ngõ chờ đợi. Từng giây trôi qua, trái tim như bị chiên trong chảo dầu sôi.
Đến khi gặp lại cô ấy, anh không thể kiềm chế được nữa.
Tối hôm đó, anh đã hôn cô ấy, dùng hết sức lực để hôn cô ấy.
Họ cứ thế mà đến với nhau, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác an toàn.
Cô ấy thuận theo anh, nhưng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với anh, hoàn toàn khác xa so với cách cô ấy từng thích Chu Tuấn trước đây.
Khi cô ấy nhờ anh giúp đỡ nhà họ Chu, sợi dây cuối cùng trong lòng Trình Chiêu Nhất đã hoàn toàn đứt gãy.
Vậy ra tất cả là vì Chu Tuấn sao?
Từ nhỏ đến lớn, Trình Chiêu Nhất chưa bao giờ trải qua cảm giác thất bại như thế này.
Cô ấy nhắn tin xin lỗi: "Xin lỗi cậu, mình không muốn làm cậu phải khó xử, mìn làm những việc này không phải vì Chu Tuấn."
Làm sao anh có thể tin được điều đó?
Những nét vẽ nhẹ nhàng trong cuốn sổ, những khoảnh khắc cô ấy lén nhìn Chu Tuấn, anh đều đã thấy hết.
Khi trở lại trường một lần nữa , cô ấy đứng trên sân khấu phát biểu, và Chu Tuấn đứng bên cạnh nhìn cô ấy một cách dịu dàng.
Anh chặn cô ấy lại ở cổng trường, hỏi có phải cô ấy định thi vào Thanh Hoa không, cô ấy gật đầu.
Hóa ra, cô ấy vẫn muốn vào cùng một trường đại học với Chu Tuấn.
Vậy nên, Trình Chiêu Nhất quyết định buông tay.
Anh dồn toàn bộ tâm sức vào việc luyện tập chuẩn bị cho Thế vận hội. Ngày anh giành huy chương vàng, anh vẫn không kiềm được mà gửi cho Doãn Tư Tư một tin nhắn.
【Trình Chiêu Nhất: Nghe nói em đậu vào Thanh Hoa rồi, chúc mừng em.】
Nhưng cô ấy đã xóa anh khỏi danh sách bạn bè.
Tại sao lại như vậy? Chỉ vì anh không chịu giúp đỡ nhà họ Chu sao?
15
Cuối cùng, Trình Chiêu Nhất vẫn đi nói với cha mình về chuyện của nhà họ Chu.
Nếu Doãn Tư Tư thật sự muốn gắn bó cả đời với nhà họ Chu, thì nhà họ Chu không thể gặp rắc rối.
May mắn thay, cha của Chu Tuấn không liên quan đến vụ án, mọi việc được giải quyết khá suôn sẻ.
Chu Tuấn đã đến cảm ơn anh, và hai người khách sáo kết bạn trên WeChat.
Từ ngày đó, Trình Chiêu Nhất thỉnh thoảng thấy hình ảnh của Doãn Tư Tư xuất hiện trong vòng bạn bè của Chu Tuấn.
Cuộc sống đại học của cô ấy rất phong phú, và rõ ràng cô ngày càng xinh đẹp hơn.
Anh đã lén gặp cô vài lần nhưng không dám để cô nhìn thấy.
Khi được mời đến Thanh Hoa tham gia buổi đối thoại, anh không kiềm lòng được mà nhờ một giáo sư trong trường chuyển vé cho cô.
Nhưng cô không đến, chỗ ngồi đó trống suốt cả buổi tối.
Người ta nói, trên đời có hàng ngàn nỗi đau, chỉ có tương tư là không thể chữa lành.
Trình Chiêu Nhất đã thấu hiểu điều đó đến tận cùng.
Ngày Chu Tuấn công khai trên vòng bạn bè về việc anh và Doãn Tư Tư đang hẹn hò, Trình Chiêu Nhất đang chuẩn bị cho một cuộc bay lượn với bộ đồ cánh dơi. Bạn bè khuyên anh đừng nhảy, nhưng anh vẫn nhảy. Trong quá trình bay, anh gặp phải luồng khí không ổn định, và trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi nếu thật sự xảy ra chuyện gì, liệu cô ấy có đau lòng và rơi lệ vì anh không.
Sau lần đó, anh không còn xem vòng bạn bè của Chu Tuấn nữa.
Lúc đó, anh không nghi ngờ tính chân thực của những bài đăng đó. Anh không biết một người có thể nghĩ ra những cách đầy toan tính đến mức nào để chiếm hữu người khác.
Anh chỉ biết rằng chưa bao giờ anh nhớ một người đến vậy, nhưng lại không muốn gặp người đó.
Sự thật rằng cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về anh khiến anh tuyệt vọng.
Sự cố chấp và không cam lòng của anh không có nơi để đặt, chỉ có thể xả qua những môn thể thao mạo hiểm.
Mọi thứ thay đổi ở sàn diễn tại Milan.
Khi Doãn Tư Tư nhìn anh, đôi mắt cô sáng rực nhưng đầy ắp nỗi buồn.
Khi giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô, nhận thức của Trình Chiêu Nhất hoàn toàn bị đảo lộn.
Tại sao cô ấy lại khóc? Có thể nào là vì anh không?
Có phải trong lòng cô ấy vẫn có anh không?
Anh cần biết câu trả lời.
Trên ban công của bữa tiệc, anh đã hỏi một lần.
Bên hành lang của khách sạn Bulgari, anh lại hỏi lần nữa.
Lúc đó, cô đang say tí bỉ mà ôm chặt lấy cổ anh và nói: "Trên thế giới này, chỉ có một người có thể làm tôi khóc. Người đó, ở quá xa tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để đuổi theo, cuối cùng cũng rút ngắn được khoảng cách một chút, nhưng cậu ấy sắp kết hôn rồi."
Trình Chiêu Nhất ban đầu là sững sờ, bối rối, rồi dần dần biến thành niềm vui sướng.
Câu trả lời gần như rõ ràng, nhưng đó là lời nói khi cô đang say, anh cần nghe câu trả lời rõ ràng, minh bạch từ cô.