Hoa Nở Về Đêm - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 05:35:02
Gió hơi lạnh, anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi, tôi cũng không từ chối.
Sau vài ly rượu, anh mới mở lời: "Giọt nước mắt đó, cậu đã khóc vì ai?"
"Anh nghĩ sao?"
Anh lặng lẽ nhìn về phía xa, rồi từ từ nói: "Có lúc, tôi nghĩ đó là vì tôi."
Tôi vừa định trả lời thì bạn gái của anh bước tới, ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi: "Chiêu Nhất, cô gái này là ai vậy?"
Trình Chiêu Nhất im lặng một lúc rồi giới thiệu: "Doãn Tư Tư, bạn học cấp ba của tôi, cũng là bạn gái cũ của tôi; Cảnh Lan, bạn thân từ nhỏ của tôi, và cũng là vợ sắp cưới của tôi."
Ngay lúc đó, một cơn gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương.
Cảnh Lan nhẹ nhàng chào tôi: "Hóa ra là cô Doãn, hân hạnh, nghe danh đã lâu. Chiêu Nhất nói nhầm rồi, tôi chưa phải là vợ sắp cưới đâu, cuối tháng này mới đính hôn."
Ánh mắt cô ấy liếc qua chiếc áo khoác trên người tôi, tôi lập tức biết ý định và bắt đầu cởi áo khoác ra, nhưng không hiểu sao lại bị mắc kẹt, mãi mà không cởi được.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm gì, trông thật thảm hại.
Tôi nghĩ cuộc đời này sẽ không có tình huống nào khiến tôi xấu hổ hơn thế này nữa.
Cảnh Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngăn lại hành động lóng ngóng và ngớ ngẩn của tôi.
"Không sao đâu, cô Doãn, cô cứ mặc đi."
Tôi gật đầu như cái máy, nói: "Cảm ơn, tôi có việc, xin phép đi trước."
Trong lời bài hát có câu: "Khi lòng không vướng bận, có gió hay không đều tự do."
Định mệnh đã không thuộc về mình, ngoài buông bỏ ra thì còn có thể làm gì nữa.
Tôi quay lại buổi tiệc, gặp gỡ những người cần gặp, lấy được những tài nguyên cần lấy.
Tối hôm đó, tôi đã nhận được rất nhiều số liên lạc cá nhân của những người có thế lực, cùng với một số lời mời hợp tác từ các thương hiệu quốc tế lớn.
Trở về khách sạn, trong cơn say mờ ảo, tôi vô thức lục tìm điện thoại trong túi.
Màn hình sáng lên, hình nền là ảnh của tôi.
Nhập mật khẩu để mở khóa, tôi định gọi cho trợ lý nhưng lại phát hiện điện thoại lại không có lưu số của cô ấy.
Đang băn khoăn thì một cuộc gọi đến.
"Điện thoại của tôi đang ở chỗ của cậu, cậucó thể trả lại cho tôi không?"
Trong cơn say mập mèm, tôi đáp: "Điện thoại của anh sao lại ở chỗ tôi, nói bậy."
"Cậu đang cầm điện thoại của tôi. Cậu đang ở đâu, tôi đến lấy."
"Tôi đang ở…" Tôi sờ sờ tấm chăn dưới người, lẩm bẩm: "Trên giường."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giọng anh khàn khàn: " Cậu đang ở đâu? Bulgari phải không?"
Đêm đó, rượu làm tôi mờ mịt, nhưng lời anh nói thì rõ ràng.
12
Trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, hãng hàng không thông báo tôi được nâng hạng.
Nâng hạng không phải là chưa từng gặp, nhưng nâng hạng mà đổi hẳn máy bay thì đây là lần đầu tiên tôi trải qua.
Chiếc xe đưa đón trống không chở tôi đến trước máy bay, khi lên máy bay tôi mới phát hiện đây là máy bay riêng.
Trong lòng tôi đã có câu trả lời.
Quả nhiên, hành khách duy nhất trên máy bay là Trình Chiêu Nhất, anh đang xem báo cáo tài chính.
"Tại sao lại như thế này?"
Anh ngước mắt nhìn tôi: "Tiện đường, đưa em về nước."
Tôi cười khẩy: "Anh sắp đính hôn cuối tháng này, giờ lại bỏ rơi vị hôn thê để tiện đường đưa tôi về nước?"
Anh đáp: "Đúng."
Tôi lập tức quay đầu định xuống máy bay, tôi không muốn tự mình dính vào mối quan hệ phức tạp và đầy tổn thương này.
Tuy nhiên, cửa máy bay đã đóng lại.
"Ngồi xuống, thắt dây an toàn, rồi chúng ta sẽ nói về một thương vụ."
Tôi hơi ngạc nhiên, hóa ra là để bàn công việc.
Chu Tuấn đã nói rằng, nhà họ Trình chuẩn bị tặng một lô hiện vật cho Bảo tàng Quốc gia, tất cả đều là những món đồ mà Trình Chiêu Nhất đã tìm lại từ châu Âu và châu Mỹ trong những năm qua, có những món mà anh thu thập từ các nguồn tư nhân, có những món mua đấu giá với giá cao, cũng có những món được các doanh nhân gốc Hoa hiến tặng, tổng cộng là 361 món. Lô hiện vật này sẽ được tổ chức một buổi triển lãm riêng.
Anh nói: "Tôi muốn giao cho công ty em thực hiện."
Tôi cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, lập tức đồng ý.
Anh cười: "Điều khoản hợp đồng còn chưa bàn mà em đã nhận lời rồi sao?"
"Chuyện này cho dù có phải bỏ tiền túi ra làm, tôi cũng phải giành lấy. Giá trị xã hội lớn hơn giá trị kinh tế, tôi không phải không hiểu. Khi nào chúng ta ký hợp đồng?"
Để thể hiện thành ý, tôi ngay lập tức mở máy tính xách tay và bắt đầu phác thảo kế hoạch.
Trong khi lên kế hoạch, tôi còn hỏi anh một câu hỏi đơn giản.
"Những hiện vật đó có ở trên máy bay này không?"
Anh đáp: "Không có, cũng không đủ chỗ để chứa."
Tôi thất vọng nói: "Không có món bảo vật nào mà anh tìm lại được ở đây à?"
Tôi còn định thưởng thức chúng trước mắt cho đã.
Anh rời mắt khỏi chiếc pad, ngước nhìn tôi chăm chú.
"Có một món. Tôi phải mang theo bên mình mới yên tâm."
Tôi vội hỏi: "Là gì vậy?"
"Em thông minh như thế, chẳng lẽ không đoán ra sao?"
"Chẳng lẽ là Ngọc Tỷ truyền quốc của Tần Thủy Hoàng đã thất lạc từ lâu!?"
Anh: ……
13
Sau khi máy bay hạ cánh, anh không nói không rằng dẫn tôi lên chiếc Cayenne và đi thẳng đến biệt thự.
Mỗi khi tôi có dấu hiệu muốn chống đối, anh liền hỏi: "Em còn muốn ký hợp đồng nữa không?"
Trong căn biệt thự vắng lặng, bàn ăn dài đã được chuẩn bị sẵn các món ăn.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Trình Chiêu Nhất đẩy bản hợp đồng về phía tôi.
"Thành thật trả lời ba câu hỏi của tôi, không chỉ triển lãm lần này, mà tất cả các triển lãm nghệ thuật trong phạm vi ảnh hưởng của nhà họ Trình sau này, đều sẽ giao cho em."
Thật là, một cơ hội tốt như này rơi lên người tôi rồi?
Tôi liền nói: "Câu hỏi gì, tôi đảm bảo sẽ trả lời thành thật 100%, hỏi đi."
Anh mở một chai rượu, rót cho tôi nửa ly.
"Giọt nước mắt đó em khóc vì ai?"
Tôi nhận lấy ly rượu, nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời thật lòng: "Vì anh, vì chính tôi, và vì tình yêu của chúng ta đã kết thúc mà không có kết quả."
Nghe xong, anh sững người một lúc, rồi đột ngột uống cạn cả ly rượu.
Tôi cười nhẹ, cũng uống cạn ly của mình.
"Câu hỏi tiếp theo, hãy nói thật với tôi, khi em chọn Chu Tuấn thay vì tôi, những năm qua em có hối hận không?"
Tôi rót đầy ly rượu của anh, rồi bình tĩnh nói: "Tôi chưa bao giờ chọn anh ta."
Anh nhìn tôi với vẻ không tin: "Doãn Tư Tư, quy tắc là phải nói thật."
"Đây chính là sự thật. Tôi chưa bao giờ chọn anh ta, ngay cả khi năm xưa tôi giúp đỡ nhà họ Chu cũng chỉ vì cha mẹ của anh ta. Tôi đã buông bỏ từ lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ tin."
"Bảy năm qua em không ở bên cậu ấy sao?"
"Không."
Anh đột nhiên thở dốc như thể bị nghẹn hơi khó thở, rồi cười lớn, cười đến mức nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, cuối cùng lại uống cạn ly rượu.
Tôi cũng uống cạn ly của mình rồi hỏi anh: "Câu hỏi thứ ba là gì?"
"Ăn tối cùng tôi trước đã, ăn xong rồi nói, được không?"
Và thế là chúng tôi bắt đầu một bữa tối dài và im lặng.
Anh lần lượt gắp thức ăn cho tôi, động tác điềm đạm và tao nhã.
Hoàn toàn khác biệt với Trình Chiêu Nhất ngày xưa, người từng vô tư cắn quả táo mà tôi đưa cho.
Tôi cảm thấy ngột ngạt, bèn hỏi anh liệu có thể bật tivi trong phòng khách bên cạnh để tạo chút không khí không.
Tivi bật lên, là kênh tài chính, và giọng nói của Chu Tuấn bất ngờ vang lên trong căn phòng khách trống trải.
Người dẫn chương trình đang phỏng vấn anh.
Lúc này, Chu Tuấn đã là một tài phiệt mới nổi trong lĩnh vực tài chính, là tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàn Vũ.
Người dẫn chương trình hỏi anh có điều gì trong đời khiến anh hối tiếc không.
Chu Tuấn nhìn vào máy quay và nói: "Thời trung học, tôi đã nhầm lẫn giữa viên ngọc trai và hạt cát, để rồi bị người khác cướp mất. Bảy năm qua, ngày nào tôi cũng hối hận, may mà cô ấy bây giờ vẫn độc thân, tôi vẫn còn cơ hội."
Người khác mà cậu ấy nói đến, chính là người đang ngồi ăn tối cùng tôi.
Nghe xong, Trình Chiêu Nhất lịch sự đặt dao nĩa xuống, đẩy đĩa bò Wagyu đã cắt sẵn về phía tôi và nói anh có việc cần gọi một cuộc điện thoại.
Tôi đứng dậy tắt tivi, gió biển thổi tới, tôi nghe rõ ràng những gì anh nói.
Trên ban công nhìn ra biển, giọng anh lạnh lùng ra lệnh: "Hoàn Vũ đã đến vòng gọi vốn C rồi đúng không, hãy yêu cầu Bắc Đầu, Lợi Nhật, và Trì Sinh rút hết vốn."
Gọi xong điện thoại, anh quay lại bàn ăn.
"Doãn Tư Tư, câu hỏi cuối cùng này, em hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."
Tôi nghiêm túc gật đầu.
"Em có muốn anh hủy bỏ đám cưới không?"