Kiếm Sắc Rượu Nồng - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-03 11:22:21
Lượt xem: 4824
1
Lúc thiên hạ đệ nhất sát thủ đến tìm ta, ta vừa uống xong thuốc nhuyễn cốt tán tự chế.
Ta muốn tự phế võ công sao? Đương nhiên là không, tự mình bào chế thuốc phải thử mới biết hiệu quả thế nào chứ.
Kết quả là thuốc này hiệu quả đến mức không thể tốt hơn.
Giờ đây, ta cũng không biết nên tự hào hay thất vọng nữa.
Ai ngờ có kẻ lại có thể vượt qua trận đồ chết chóc ta giăng ngoài kia.
Đã xem như đối thủ xứng tầm, cũng là tri kỷ rồi.
Thôi thì, chết cũng không oan uổng.
Vậy nên, ta bình tĩnh nói với sát thủ: "Dẫu biết rằng đao pháp của ngài nhanh, đến mức người chưa kịp cảm thấy đau đã mất mạng, nhưng để lại vết sẹo trên cổ thật khó coi."
"Ngài có thể lấy một viên thuốc từ tầng trên cùng của giá cho ta uống chăng? Uống viên thuốc đó sẽ giúp ta ra đi êm ái như giấc ngủ, mà quan trọng nhất là không tổn hại dung nhan."
Thiên hạ đệ nhất sát thủ bình thản nhìn ta, nói: "Ta không bao giờ lợi dụng lúc người khác đang khó khăn."
Ta không bỏ sót ánh mắt khinh bỉ thoáng qua của hắn.
Chắc hẳn là hắn khinh ta đường đường là nam tử, đối diện cái chết còn nghĩ đến diện mạo.
Điều này quả thực oan uổng cho ta.
Ta chỉ đang cải trang thành tri kỷ của hắn mà thôi, nhưng rõ ràng cải trang của ta rất thành công.
Ngay cả thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không nhận ra điểm khác thường.
Đã vậy, thiên hạ đệ nhất sát thủ không muốn giết ta, ta cũng vui mừng mà giữ được mạng.
Thế là ta an tĩnh ngồi trên ghế, thân mình giữ nguyên, hai tay buông thõng hai bên, đầu tựa trên bàn, dáng vẻ có chút kỳ quặc.
Ta cũng chẳng muốn như vậy, chỉ trách dược tính quá nhanh, một ngụm vào là cả người mềm nhũn.
Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, ta bắt đầu quan sát thiên hạ đệ nhất sát thủ - Dạ Vô Thường.
Nghe đồn hắn hành tung như quỷ mị, muốn người chết vào canh ba, tuyệt đối không để họ sống đến canh năm.
Nhưng thực ra, ta lại tò mò không biết dung mạo của Dạ Vô Thường - người mà chỉ kẻ sắp chết mới được thấy - ra sao.
Chỉ thấy hắn một thân áo đen, tay đeo kiếm nặng, lặng lẽ đứng trong đêm tối.
Dung mạo bất phàm, thần sắc lạnh lùng, từ người hắn phát ra một luồng khí băng lãnh, làm cho màn đêm thêm phần u ám.
Ta nheo mắt lại, với dung mạo như vậy, cần gì phải chọn cuộc sống mạo hiểm như liếm máu trên lưỡi dao? Chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay, đã có hàng loạt quý nữ sẵn sàng vì hắn mà hy sinh.
Ta thấy hắn nhắm mắt dựa vào khung cửa, dưới mí mắt có một chút bóng tối biểu lộ sự mệt mỏi.
Ta thở dài nói: "Dược này nhất thời khó giải, nếu các hạ không muốn giết ta, có thể giúp ta nằm trên giường không, tránh để mai này bị trẹo cổ?"
Hắn liếc nhìn ta một cái, bước tới, đưa tay nắm lấy đai lưng của ta, giống như xách một bao tải ném ta lên giường, rồi quay về vị trí cũ bên cửa.
Quả là không phải ôm công chúa, thật quá thô lỗ.
Nhưng dù sao nằm vẫn thoải mái hơn ngồi, ta mang lòng cảm kích: "Phòng kế bên có một gian phòng khách, nhìn các hạ phong trần mệt mỏi, nếu không chê, xin mời nghỉ ngơi."
Sát thủ thân hình khẽ động, biến mất trong màn đêm, cửa gỗ phòng bên khẽ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, sau đó vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
2
Trời chưa sáng hẳn, tiếng gà rừng trong núi cất lên, đánh thức ta khỏi giấc ngủ.
Ta có phần bực bội, quyết định sau này sẽ tìm cơ hội tiêu diệt hết gà trong núi, để tiện việc ngủ nướng.
Phòng bên trống không, chạm vào giường vẫn còn lạnh.
Người ta nói "nghe gà trống gáy mà dậy", nhưng người này còn tỉnh dậy trước cả tiếng gà gáy, quả thật vô địch.
Ta bước ra khỏi sân, đi vào trong núi.
Ngọn núi ta cư ngụ gọi là Thanh Sơn, quanh năm sương mù bao phủ, tựa như tiên cảnh.
Ngoài núi, năm mươi dặm đều là hoang mạc, cỏ cây không mọc.
Vì thế, có lời đồn rằng núi này là Bảo Sơn, chứa đầy kỳ trân dị bảo.
Nhưng ngọn núi này ta đã trấn giữ hơn mười năm, thật sự chưa thấy chút bảo vật nào.
Thế nhân không tin, hằng năm người muốn đến tìm báu vật nhiều không đếm xuể.
May thay, ngọn núi này khắp nơi đều là vách đá hiểm trở, dù cho có vài cao thủ tuyệt đỉnh xông vào, cuối cùng cũng sẽ lạc lối trong trận pháp mê hồn mà ta bày ra, không thể thoát ra.
Đêm qua, sát thủ này là ngoại lệ đầu tiên.
Ta kiểm tra trận pháp, không có dấu hiệu bị xâm nhập, người này quả thực là một thần tài.
Ta không khỏi có chút hưng phấn, đời người trong thế gian, tri kỷ khó tìm, cường địch cũng là đáng quý.
3
Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ hai đến ám sát ta.
Lúc ấy, ta đang hầm nồi gà, trời lạnh căm căm, ta ngồi bên bếp vừa hầm vừa thưởng thức.
Gà rừng trong núi này con nào cũng biết bay nhảy như chim, thịt dai giòn, thấm chút vị cay, ta ăn đến chảy cả nước mắt mà vẫn cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Sát thủ bước đến trong màn đêm, gió bụi bám đầy, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn chút mệt mỏi.
Vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy bếp lửa cháy rực rỡ, khói bốc hương thơm ngào ngạt, hắn khẽ ngẩn người.
Khoảng cách giữa bên trong và bên ngoài cửa như thể một cánh cửa ngăn cách âm phủ với nhân gian.
Hắn lạnh lùng đặt thanh kiếm xuống, bước đến tủ lấy ra bộ chén đũa, rồi ngồi xuống bên bếp.
Ngọn lửa ấm áp làm tan đi lớp băng sương trên lông mày hắn, khiến vẻ mặt hắn mang chút ấm áp hiếm thấy.
Khí tức lạnh lẽo của bóng ma lướt trong đêm như hắn, giờ đây đã trở nên gần gũi hơn với thế gian ấm áp này.
Hắn gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, nhắm mắt lại một chút, lộ ra vẻ thoả mãn nhẹ nhàng khó có thể nhận ra.
Rồi, hắn trầm ngâm một lát, lấy từ bàn một bình rượu, tự rót tự uống.
Thật quen thuộc, cứ như đang ở nhà.
Cách hắn ăn uống tự nhiên mà tao nhã, khiến ta không khỏi kinh ngạc.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mất đi nửa nồi gà và một bình rượu vẫn còn hơn là mất một mạng người.
Vì vậy, ta đành ngậm nỗi bất bình mà không dám nói gì.
Có lẽ vẻ mặt ta khi nhai gà quá hung dữ, khiến sát thủ khẽ nhướng mày, rồi từ trong áo lấy ra một thứ đặt trước mặt ta.
Một thỏi bạc sáng trắng.
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy tham lam.
Hắn: "Tiền rượu."
Ta vội vàng đưa tay cầm lấy, bóp thử để xác nhận là bạc thật, rồi vui mừng cất vào tay áo.
Nể tình bạc, ta lập tức vào bếp lấy thêm một đống đồ ăn để bồi bổ cho hắn.
Hắn tuy có chút châm chọc trên mặt, nhưng vẫn hưởng thụ vô cùng.
4
Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ ba đến ám sát ta, trên người đầy thương tích, trông vô cùng nhếch nhác.
Ta nhớ đến lần trước hắn sẵn sàng lấy bạc trả, nên không chút do dự, lấy hòm thuốc ra định chữa trị cho hắn.
Sát thủ nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ta chợt nhớ đến lần đầu hắn đến, nhìn ta tự uống thuốc của mình, ánh mắt hắn lúc đó như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
Nghi gì thì nghi, chứ đừng nghi ngờ y thuật của ta.
Cuối cùng, với một vết thương kiếm lớn sau lưng và không thể tự mình bôi thuốc, hắn nhìn ta đứng bên cạnh tỏ vẻ nhiệt tình, nhướng mày rồi ném lọ thuốc cho ta.
Hắn không chịu dùng thuốc của ta, đúng là không biết quý trọng.
Ta nhận lọ thuốc của hắn, ngửi thử, quả là công thức không quý báu gì.
Vì vậy, ta liền đổ gần nửa lọ lên vết thương của hắn, rồi dùng vải quấn chặt đến mấy chục vòng, như vậy cầm máu mới tốt.
Sát thủ nhìn trước ngực và sau lưng với đống băng quấn cao như núi, trông chẳng khác gì một nữ nhân cải trang thành nam nhân, nhưng lại bị thất bại vì ngực quá đồ sộ.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn ta, vẻ mặt như muốn nói "quả nhiên là vậy."
Dù sao, ta vẫn nhận được tiền thưởng.
Ta cười tươi như hoa, đây đâu phải sát thủ, phải gọi là kim chủ đại gia mới đúng!
5
Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ tư đến ám sát ta, lúc ấy ta đang đuổi bắt một con thỏ.
Con thỏ ấy tinh ranh lắm, nhảy lên nhảy xuống, ta đuổi bắt trông chẳng khác gì một thằng ngốc.
Sát thủ ngồi trên ngọn cây, xem cảnh tượng như thể đang coi kịch hài.
Cuối cùng, có lẽ hắn thấy chưa đủ thú vị, liếc mắt thấy dưới gốc cây ta mới đào một vò rượu mai, liền nhảy xuống, lấy một vò đem lên cây mà uống.
Ta ở dưới nhảy tới nhảy lui đuổi thỏ bao lâu, thì hắn trên cây cũng ngồi xem ta bấy lâu.
Ta cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên ngốc.
Thế là, ta nhìn hắn cười cầu tài: “Chỉ uống rượu thôi thì chẳng thú vị lắm, đúng không?”
Sát thủ nhướng mày, ý bảo ta nói tiếp.
“Ngài xuống bắt nó, ta sẽ làm thịt thỏ xào cay, nhắm với chút rượu… hương vị ấy…”
Ta còn chưa nói hết, sát thủ đã bay vút đi, trở về với hai con thỏ treo trên vỏ kiếm.
Chỉ trong nháy mắt, trong khi ta phải chật vật cả một canh giờ, đúng là đáng giận...
Sát thủ ăn uống rất sảng khoái, để lại một thỏi bạc không nhỏ, quả là hào phóng.
Mọi oán hận trong lòng ta tan biến.
Để mời khách ghé lại nhiều hơn, ta liền hào hứng tặng quà kèm theo.
Ta tặng hắn một đôi găng tay làm từ da thỏ, như một lời tri ân của cửa tiệm ta.
Sát thủ nhìn đôi găng tay trước mặt, có chút ngạc nhiên.
“Hết thảy đều do ta tặng cho người khác, chưa từng có ai tặng ta gì cả.”
Ta tò mò: “Vậy ngài thường tặng gì cho người khác?”
Sát thủ: “Tặng họ đến gặp Diêm Vương.”
Ta đổ mồ hôi: “Chỉ là vật nhỏ, không cần ngài phải đáp lễ, không cần đâu.”