Kiếm Sắc Rượu Nồng - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-03 11:23:04
Lượt xem: 3255
6
Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ năm đến ám sát ta.
Trời lạnh căm căm, vài bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, rất thích hợp để hâm rượu, ngắm hoa mai, cũng như để cùng nhau đối ẩm.
Sát thủ có khứu giác nhạy như sói, ngửi thấy mùi rượu, liền xuyên qua rừng tuyết, trong đêm mà đến.
Rất rành đường.
Vừa ngồi xuống liền tự mình rót một chén rượu, chẳng chút khách khí.
Ta đã quen với điều này, khi ngồi ở hiên sưởi rượu, ly đã chuẩn bị sẵn đôi.
Người này không nói một lời, khi khí sát trầm xuống, lại toát lên phong thái của một công tử thanh quý.
Trong sân, tiếng gió và tiếng tuyết rơi rì rào, hai người ngồi đối diện trên thảm, bên bếp rượu đang ấm.
Chốc lát, ta có cảm giác như mình rời xa giang hồ, người trước mặt không phải là địch thủ mà là tri kỷ.
Ta nhìn cây mai dưới tuyết, trong lòng nảy sinh hứng thú. Lấy chiếc đèn lồng, ta nhúng bút, phác lên đó những bông hoa mai.
Sát thủ vốn ít nói, ta im lặng một chút, không khí liền trở nên tĩnh lặng.
Khi ta buông bút, ngẩng lên nhìn, hắn đang chăm chú nhìn ta, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta hỏi: “Nhìn ta làm gì?”
Sát thủ: “Nam tử hán lại có dung mạo như thiếu nữ.”
Trong lòng ta một trận xáo trộn, nam nhân nghe câu này đều muốn đánh nhau với hắn, nhưng ta không dám, vì ta đang giả trang.
Ta giả vờ treo đèn lồng, như thể chưa nghe thấy gì.
Sát thủ chỉ lẩm bẩm, không phải là cần ta đáp lại.
Đến khi ta ngồi xuống lại, chuyện này đã lật sang trang khác, chỉ là trong lòng ta có chút lo lắng, liền lấy rượu, uống liền mấy chén để trấn tĩnh.
Rượu uống liên tục, ta bắt đầu cảm thấy say, đầu óc lâng lâng.
Ta đứng dậy định lấy viên giải rượu, nhưng chân tay không nghe lời, chợt vấp chân ngã về phía bên cạnh.
Sát thủ không kịp phản ứng, bị ta ngã vào người.
Quá gần, khoảng cách gần trong gang tấc, đôi bên đều ngượng ngùng.
Sát thủ nghiến răng: “Tránh ra.”
Hắn căng người, thân là sát thủ, không cho phép người khác đến gần, bởi tiếp cận đồng nghĩa với nguy hiểm, điều này đã trở thành phản xạ.
Hắn cố nhịn không bẻ gãy cổ ta: “Đừng lại gần như vậy, ta không thích Long Dương.”
Giọng hắn có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Ta: “….”
Ta cũng không thích, được rồi.
Vậy nên ta lớn tiếng nói với hắn: “… không thích…”
Sát thủ bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy cổ áo phía sau của ta, như xách một con thỏ nhỏ mà lôi vào phòng, tùy tiện ném ta lên giường, rồi dùng vỏ kiếm khéo léo kéo chăn dày phủ lên người ta.
Một người vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, ta thừa nhận lòng ta có chút biến chuyển lạ thường.
Ta nheo mắt nhìn sang.
Hắn đã quay lại hiên, tự rót rượu dưới ánh trăng.
Sát thủ đã quen với cuộc sống cô độc, nhưng bóng hình hắn dưới tuyết lại khiến ta cảm thấy có chút cô tịch.
Một người không thể hòa vào sự cô độc của người khác, nhưng có lẽ có thể kéo hắn ra khỏi đó?
7
Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ sáu đến ám sát ta, lúc ấy ta đang đánh cờ.
Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng giao tranh kịch liệt.
Khi quân trắng gần nối thành năm quân, quân đen liền chặn lại. Quân đen bắt đầu nối liền, thì quân trắng lại xuất hiện phá đám.
Hai bên ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.
Ta tay trái và tay phải mỗi bên cầm một quân, chơi rất chăm chú.
Đang đứng dậy định tìm một ly nước uống, ta bỗng giật mình khi thấy bóng đen trước mặt.
Lúc này, ánh mắt sát thủ nhìn ta không chỉ như nhìn một kẻ ngốc mà còn như nhìn một kẻ điên.
Nhìn thấy hắn, ta mừng rỡ, liền nắm tay hắn nói: “Ngài đến thật đúng lúc, cùng ta đánh một ván nhé.”
Sát thủ cúi đầu nhìn bàn cờ, hàng lông mi dài hắt bóng xuống tạo nên những mảng tối trên mí mắt: “Ta không biết chơi.”
Ta hơi ngạc nhiên, Ngũ Tử Liên Châu là trò chơi rất được ưa chuộng lúc này, bất kể hoàng tộc hay dân thường đều say mê.
(Ngũ Tử Liên Châu: Cờ caro)
Ta kéo hắn ngồi xuống: “Không sao, ta sẽ dạy ngài.”
Hắn ngồi im bất động.
Ta nói: “Ngoài việc làm sát thủ, ngài nên có chút niềm vui khác nữa, nếu không thì cuộc sống sẽ quá tẻ nhạt.”
Cuối cùng, hắn cầm lấy quân cờ. Phải nói rằng đầu óc hắn thật nhanh nhạy, chỉ sau vài ván đã theo kịp nước cờ của ta, thậm chí còn khiến ta trở tay không kịp.
Thấy sắp thua, ta liền chuyển sự chú ý của hắn.
Ta bâng quơ hỏi: “Vì sao ngài chọn làm sát thủ?”
Sát thủ khẽ cười khẩy: “Chọn sao? Từ khi ta có ký ức đã là sát thủ rồi, chẳng có lựa chọn.”
“Nhưng ngài đã vươn lên vị trí đệ nhất trong danh sách các sát thủ thiên hạ. Ta tưởng ngài phải thích thú mới có thể dốc lòng như vậy.”
“Lên càng chậm, chết càng nhanh.”
“Nếu không làm sát thủ, ngài có muốn làm điều gì khác không?”
Hắn nhướng mày: “Muốn là gì?”
Đối với một sát thủ, ngoài việc sinh tồn là thực hiện nhiệm vụ.
Ăn uống, ngủ nghỉ chỉ là một phần của việc sinh tồn.
Khái niệm “muốn” hay “mong muốn” đã bị mài mòn bởi năm tháng huấn luyện khắc nghiệt.
Sát thủ chẳng khác gì một lưỡi dao trong tay kẻ quyền lực, không có tư cách để nghĩ ngợi.
Nhưng ta muốn đánh thức hình bóng dường như vô hồn ấy, giúp hắn cảm nhận được những gì một con người nên có.
Muốn giúp hắn hiểu sống là như thế nào, trước hết phải để hắn hiểu rằng mình là ai, từ đó mới có thể giúp hắn hiểu- mình muốn sống như thế nào!
Ta nói: “Muốn là cảm giác thích, là việc khiến ngài cảm thấy thoải mái, không chán ghét. Hoặc là những thứ mà ngài mong muốn có được. Ngài muốn điều gì?”
Sát thủ không nói gì, hắn đang suy nghĩ.
Ta vừa định nhân cơ hội hắn phân tâm mà bao vây quân cờ của hắn, nhưng hắn lại hạ quân, quân cờ cuối cùng hạ xuống, ta đã thua.
Ta ngạc nhiên, thật sự đã xem thường hắn rồi.
8
Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ bảy đến ám sát ta, thì nằm gục ngoài sân.
Ai cũng biết, sát thủ là một nghề nguy hiểm.
Ta thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ, liền kéo hắn vào để chữa trị.
Không biết từ khi nào nơi này đã trở thành y quán.
Nguyên nhân khiến hắn đầy máu là một vết dao bên sườn, bị đâm sâu bằng dao găm.
Ra tay thật tàn nhẫn, không biết ai lại điên cuồng đến vậy.
Ta băng bó vết thương ở eo hắn, rồi bắt đầu kiểm tra xem có vết thương nào khác không.
Kết quả khiến ta kinh ngạc.
Chưa từng thấy ai mà thân thể tích tụ nhiều vết thương cũ đến vậy, thực sự là kinh hãi.
Đa số các vết thương là do binh khí gây ra, nhưng riêng một vết thương trên xương cánh tay trái là do con người cố tình gây ra, và dường như đã xảy ra khi còn nhỏ, bị bẻ gãy rồi nối lại một cách cẩu thả, kết nối không tốt.
Bên dưới lưng còn có một vết sẹo từ bỏng, không được xử lý kịp thời, tuy đã lành nhưng sẹo vẫn trông rất ghê gớm.
Dựa vào tình trạng lành của các vết thương, có thể thấy khoảng cách thời gian bị thương rất khác nhau, từ những vết mới nhất cho đến vết cũ nhất, chừng cách nhau khoảng mười lăm, mười sáu năm.
Con người này dường như suốt đời chỉ chìm trong trận chiến, liên tục bị thương.
Ta biết có những thế lực sẽ bắt trẻ nhỏ từ nhỏ mà huấn luyện. Rồi thông qua việc giết chóc lẫn nhau mà chọn ra kẻ xuất sắc nhất.
Cuộc sống như vậy cách quá xa cuộc đời của ta, không biết hắn bị chọn thế nào, lại làm sao từng bước từng bước mà vượt qua.
Đó là thế giới mà ta không biết đến.
Ta vốn lười biếng với những việc không muốn làm, nhưng đối với người mà ta muốn cứu thì lại dốc hết tâm lực.
Ta đã nắn lại xương chỗ cũ, xử lý qua những vết thương cũ.
Cuối cùng, khi đã rảnh rỗi, ta lấy thuốc mỡ bôi lên sẹo bỏng ở lưng hắn.
Bên dưới vết sẹo có vẻ như ẩn giấu một dấu vết nào đó, ta dùng thuốc lau đi thì nhận ra mờ mờ một chữ.
Tay ta khựng lại, rồi thản nhiên bôi thuốc mỡ che lấp vết tích ấy đi.
9
Khi sát thủ tỉnh lại, hắn nhìn lên tấm màn lụa treo trên giường với vẻ mơ hồ.
Hắn có lẽ nghĩ rằng mình đã chuẩn bị để lên báo cáo với Diêm Vương, không ngờ lại bị ta giữ lại.
Thấy hắn tỉnh lại, ta thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng thở của ta rất khẽ, nhưng sát thủ đã cảnh giác định bật dậy.
Nếu hắn nhảy lên mà động vào vết thương, bao nhiêu công sức của ta sẽ đổ sông đổ bể.
Ta lập tức nhào tới giữ hắn lại, quên mất rằng để tiện bề chữa thương, hắn không mặc áo.
Khi mùi hương thanh khiết từ hắn phả vào mũi, ta mới nhận ra cả người ta đang nằm trong lòng hắn, má áp lên xương quai xanh của hắn.
Một tình huống vừa mờ ám lại vừa quá thân mật.
Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy ngồi lại ghế.
Cũng may sát thủ trông cũng có chút cứng đơ, trong lòng ta vì thế cũng cảm thấy cân bằng hơn chút.
Sát thủ nói: “Đại ân không nói lời cảm tạ.”
Ta đang trong trạng thái bối rối, buột miệng đáp: “Không cần cảm tạ, lấy thân báo đáp là được!”
Thật ra, điều ta định nói là lấy vàng bạc hậu tạ là được.
Cả hai: ………….