Liên Hoa Bá Nghiệp - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:53:06
Lượt xem: 69
Lần dâng tấu cuối cùng, hoàng đế giận dữ, cách chức phụ thân và đánh ông hai mươi trượng.
Mẫu thân đã không rời khỏi giường mà chăm sóc phụ thân suốt hai tháng trời.
Chính từ lúc đó, đích tỷ bắt đầu quản gia.
Ta vốn là thứ nữ của tướng phủ, mẫu thân qua đời vì khó sinh khi hạ sinh ta, sau đó ta được đưa sang làm con thừa tự cho đại phu nhân.
Phu nhân lười chẳng buồn quản ta, còn phụ thân chỉ bận tâm đến quốc sự.
Chính đích tỷ đã ép ta đọc sách, đến khi ta mới bảy tuổi đã có thể đọc thông viết thạo.
Sau đó, đích tỷ lại ép ta học thêu thùa, mặc cho tay ta đâm đầy lỗ chảy máu vẫn không thể thêu được một mũi chỉ nên hồn, nàng vừa cau mày, vừa bôi thuốc cho ta, miệng nói ta đúng là "một đống bùn loãng chẳng thể trát được tường."
Sau này hoàng đế bị thích khách sát hại, ấu đế lên ngôi. Dân chúng lật đổ triều đại bạo ngược của vị tiên hoàng đế, thiên hạ bắt đầu phân chia thành nhiều mảnh.
Chiêu Lăng mang theo mười vạn binh mã chiếm cứ phương Bắc, tự phong làm vương.
Loạn quân tràn vào nhà, phụ thân và mẫu thân bị chém chết, đích tỷ đã bảo vệ ta, dẫn theo vài người hầu già ẩn náu trong căn mật thất, chờ đợi loạn quân rời đi sau khi lục soát nhiều lần. Khi quân lính đã rời hết, chúng ta mới dám ra ngoài.
Sau đó là ba tháng trốn chạy đầy gian nan.
Đích tỷ nói, Chiêu Lăng nắm trong tay đại quân, nếu có thể nương nhờ hắn, chắc chắn chúng ta sẽ bảo toàn được tính mạng cho cả gia tộc.
Nhưng ta lại nhìn trúng tên ăn mày bên đường và chia sẻ lương khô của mình cho hắn.
Làm người tốt không đúng lúc nhưng đích tỷ không thể cãi lại ta nên cũng mặc kệ. May mắn là nơi này cách doanh trại của Chiêu Lăng không xa, đến đó mọi người cũng có chỗ ăn ở. Đích tỷ bảo, khi nàng ổn định được ở đó, nàng sẽ quay lại đón ta.
Nhưng ta đã không đợi được nàng quay lại.
Sau khi đích tỷ đi, không có một lá thư nào gửi về. Sau đó, Tịch Uyên khởi nghĩa, tiếng hô vang dội khắp nơi. Khi hai quân đối đầu, ta lại gặp đích tỷ lần nữa.
Nàng đang nhảy múa trên thành lâu, để lộ vòng eo trắng ngần, trong mắt nàng chỉ còn sự chết chóc.
Ta vẫn nhớ, ngày đó là ngày nàng vừa tròn mười lăm tuổi.
Tịch Uyên một lòng muốn lập đại phu nhân của mình là Trần phu nhân làm hoàng hậu, còn định lập con trai của nàng ta làm thái tử.
Là Trương quân sư đã khuyên hắn:
“Bệ hạ, Liên phu nhân đi theo ngài từ trước khi ngài dựng cờ khởi nghĩa, đó mới chính là người thê tử cùng ngài đồng cam cộng khổ. Nếu ngài lập Trần phu nhân làm hoàng hậu, e rằng thiên hạ sẽ không phục.”
Nếu không có lời đó của quân sư thì ngôi vị hoàng hậu sao có thể đến lượt ta.
Nhưng dù ta là hoàng hậu thì Tịch Uyên vẫn không yêu ta, ta chỉ là một cô nhi không quyền không thế nên hắn cũng chẳng xem trọng.
Ta quỳ ngoài điện, dập đầu đến mức trán rách toạc, máu thịt nhầy nhụa, nhuộm đỏ bậc thềm ngọc bạch trước điện, nhưng vẫn không thể cứu được đích tỷ, cũng không thể cứu được chính mình.
Đích tỷ bị giết, ta chỉ làm hoàng hậu được mười tám ngày rồi bị Trần phu nhân ép uống rượu độc.
Đứa con của ta, bị nàng ta vu khống là con hoang, sau đó bị chặt tứ chi và treo lên trước cổng kinh thành.
Mười năm theo chân Tịch Uyên, cuối cùng hóa thành một trò cười.
Sau khi ta chết, chỉ có Trương quân sư đốt giấy tiền cho ta. Có lẽ là tiếc thương cho số phận bất đắc dĩ của ta, hoặc là cảm thán cho thời thế ngày nay, thật giả lẫn lộn, ngay cả người mưu trí như ngài ấy, nhất thời cũng không thể nhìn thấu.
7
Đích tỷ không biết dùng cách gì mà lừa được Chiêu Lăng, khiến hắn tin rằng đứa con trong bụng nàng là của hắn. Từ đó, thái độ của Chiêu Lăng đối với đích tỷ tốt lên không ít. Hắn còn cho Tiểu Đào đến chăm lo việc ăn ở cho nàng.
Những người của phủ thừa tướng năm đó từ lâu đã tan tác do chiến sự loạn lạc, không ai còn quan tâm đến thân phận của chúng ta nữa.
Để sống sót, tất cả đều ngầm hiểu với nhau. Lưu thẩm đưa cho ta hai cái bánh bao nhân thịt vừa ra lò, không nói lời nào rồi lại ngồi trở lại đống lửa để nấu ăn.
Ta ngồi trong lều phía sau mài dao, hết con này đến con khác.
Trận chiến lớn sắp nổ ra, không thể để lưỡi dao cùn phá hỏng kế hoạch của chúng ta được.
Chiêu Lăng vẫn không giao đích tỷ ra.
Cuộc chiến giữa hai người bọn họ, dù có hay không có đích tỷ, đều sẽ đánh đến mức ngươi sống thì ta chết.
Ngôi vị hoàng đế, chỉ có một người có thể ngồi lên.
Nhưng bọn họ lại dùng danh nghĩa của đích tỷ để khơi mào cuộc chiến này. Mọi người đều đồn rằng đích tỷ là yêu phi gây họa, là nguồn gốc của những trận chiến đẫm máu này.
Ta nhìn đích tỷ một cách cẩn thận. Nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có điều, nàng lặng lẽ nhét con dao của ta vào trong áo.
"Muội muội đừng lo, ta nhất định sẽ đưa muội về nhà."
Chúng ta sẽ có một ngôi nhà của riêng chúng ta.
Giống như mười năm trước, khi ta lén ra ngoài bắt cá, bắt tôm. Đích tỷ vừa trách mắng ta, vừa giúp ta lau sạch bùn trên trán. Sau đó nàng dịu dàng mắng ta một câu:
"Đồ nhóc con hư hỏng, nếu lần sau phụ thân trách phạt, ta sẽ không thay ngươi nói đỡ nữa đâu."
Nghĩ đến đó, khóe môi ta cong lên thành một nụ cười.
Nhìn cái bụng hơi nhô lên của đích tỷ, ta nghĩ đứa trẻ của nàng chắc chắn sẽ đáng yêu và ngoan ngoãn như con ta ở kiếp trước. Khi đó, ta sẽ đi bắt cá cho cháu trai mình ăn.
Không, ta còn muốn dẫn cháu trai đến dạo quanh cổng thành kinh đô, để đứa con đã chết của ta có thể nhìn thấy rằng nó còn có một đứa đệ đệ đáng yêu.
Cuối cùng, ta sẽ rủ cháu trai cùng trèo tường, lẻn ra ngoài chơi, làm cho cả hai bẩn thỉu không ra hình người. Đích tỷ sẽ vừa đuổi theo đánh chúng ta, vừa mỉm cười chuẩn bị cho chúng ta quần áo sạch sẽ để thay.
8
Chiêu Lăng không chịu thả đích tỷ về, trong khi quân của Tịch Uyên từng ngày từng ngày áp sát.
Đêm đến, tiếng kèn hiệu vang lên kéo dài, tiếng chiến đấu ngoài thành vang dội đến nhức tai.
Vở kịch “hai vua tranh mỹ nhân” đã bắt đầu, nhưng mỹ nhân vô tội nhất lại đang rúc vào lòng ta, than phiền rằng người của Tịch Uyên hôi quá. Nàng nói không hiểu sao kiếp trước l ta lại cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn.
Nàng còn bảo Tịch Uyên là một kẻ thô lỗ, lại chẳng đẹp trai chút nào. Làm sao ta lại thích hắn như vậy chứ? Ngay cả một tên ăn mày mà cũng không thể dứt bỏ được!
Ta chỉ lặng thinh: "..."
Cả đời người, ai mà chưa từng phạm vài lỗi lầm chứ.
Kiếp trước, ta đã trải qua nhiều gian truân, bị bỏ rơi, bị lãng quên, suýt chết vài lần. Nhưng vẫn có lúc ta tự dối mình rằng, sẽ có một ngày cuộc sống tốt hơn, khi Tịch Uyên dần trở nên hùng mạnh.
Còn đích tỷ, nàng luôn sống trong đau khổ cùng cực. Vậy mà giờ đây, khi nhắc lại những chuyện cũ, nàng nói nhẹ nhàng như thể đang kể về một câu chuyện trong sách.
Vài lời châm biếm khô khốc không thể xóa nhòa những đau khổ nàng đã trải qua trong kiếp trước.
Hai đội quân có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, Chiêu Lăng đã thua.
Khi tháo chạy, Chiêu Lăng nhìn thoáng qua đích tỷ rồi ôm nàng vào lòng, định mang nàng cùng đi.
Đích tỷ liền cắn vào cổ hắn, máu rỉ ra từ vết thương, Chiêu Lăng khựng lại.
“Liên nương, nàng không muốn đi cùng ta sao? Nếu Tịch Uyên đuổi tới, hắn sẽ không tha cho nàng, và càng không tha cho đứa con của chúng ta.”
Đích tỷ khóc, lệ rơi như hoa lê đẫm mưa.
“Tướng quân, chàng hãy đi một mình, Liên nương không muốn trở thành gánh nặng cho chàng. Nếu thực sự không thể tránh khỏi cái chết, Liên nương sẽ tự kết liễu mình. Xin tướng quân nhớ trả thù cho Liên nương.”
Đích tỷ rất giỏi trong việc điều khiển lòng người.
Kiếp trước, khi Chiêu Lăng đang ở đỉnh cao quyền lực, hắn khinh thường những người tự nguyện dựa vào hắn, chẳng hạn như đích tỷ.
Nhưng giờ đây, khi đã sa cơ lỡ vận, hắn không thể tránh khỏi sự cảm động trước một mỹ nhân đồng cam cộng khổ.
Hắn nhìn đích tỷ, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Ta nắm chặt túi mê dược trong tay, khi thấy hai người tình tứ, liền rắc thuốc mê trước mặt Chiêu Lăng. Vì không phòng bị gì, hắn lập tức ngã xuống bất tỉnh.
Ta đưa con dao đã mài nhiều lần cho đích tỷ.
"Tránh tim và những chỗ yếu, tốt nhất là đâm vào đùi, hoặc dưới nách ba tấc. Nhớ kỹ, đừng để hắn chết.”
"Để hắn lại, sau này còn có chỗ dùng."
Kiếp trước, đích tỷ ngày ngày bị làm nhục trước mặt trăm binh sĩ, bị bắt đứng trên thành lâu để dụ địch. Cơn gió từ đời trước thổi qua, cuốn theo biết bao thù hận.
Đôi mắt đẫm lệ của đích tỷ lấp lánh khi nàng vung dao đâm xuống. Chỉ một lát sau, máu chảy khắp người Chiêu Lăng, cuối cùng, sau bao nhiêu năm, nỗi hận này mới tạm thời được giải tỏa.
Ta dùng khăn lau đi máu trên trán và mắt đích tỷ, rồi cầm lấy dao, đâm thêm vài nhát vào những chỗ cần thiết.
Đích tỷ cao quý của ta, tại sao lại phải chịu sự nhục nhã như thế này?
Ở phủ Thừa tướng, nàng chỉ biết vẽ tranh, đọc sách, thưởng trà và đàn ca. Tại sao kiếp trước lại phải chịu đựng sự sỉ nhục của hắn?
Ta và Chiêu Lăng cùng trốn dưới căn hầm phía sau doanh trại, còn đích tỷ và Tiểu Đào mang những cái rương đến che đậy cho chúng ta.
Khi Tịch Uyên đến, đích tỷ dùng dao rạch một vết nhỏ trên mặt, những giọt máu lăn dài trên má. Nàng khóc hoa lê đái vũ, nước mắt hòa lẫn với máu, càng khiến nàng trông đáng thương hơn.
Nàng tụ tay vò rối tung tóc mình lên, cố làm cho bộ dạng của mình thật thê thảm. Và khi thấy Tịch Uyên, nàng lao thẳng vào lòng hắn.
"Phu quân, thiếp đã chờ đợi thật lâu, cuối cùng chàng cũng đến."
Ta nắm chặt bàn tay mình, lắng nghe những lời ân ái trên đầu, cố gắng không bật khóc thành tiếng.