Liên Hoa Bá Nghiệp - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:53:39
Lượt xem: 83
9
Sau khi dọn dẹp chiến trường suốt ba ngày, Tịch Uyên chỉnh đốn quân đội và trở về kinh đô.
Chiêu Lăng hôn mê bảy ngày, khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc xe bò. Còn ta, lúc này đã thay trang phục nữ nhân, đang cầm dây điều khiển xe, đưa hắn đi trên con đường hoang vắng không bóng người.
Ta là người cứu mạng hắn.
Ta kể rằng khi Tịch Uyên tấn công, hắn đã bị đánh bất tỉnh bởi một nhát kiếm, và ta đã đào hắn ra khỏi đống xác chết, cứu hắn thoát khỏi trận chiến.
Ban đầu Chiêu Lăng không tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lời giải thích nào hợp lý hơn, hắn chế giễu một lúc rồi miễn cưỡng nói:
"Quân sư thật vất vả."
Trên người hắn có hơn chục vết thương lớn nhỏ, ta chỉ băng bó sơ qua cho hắn, rồi đếm lại số bạc ít ỏi trong túi, và mua những loại thuốc rẻ nhất cho hắn.
Để hắn đau đớn thêm vài ngày nữa cũng là đáng đời.
Thiên hạ vừa mới định hình, khắp nơi đều cần khôi phục, tân hoàng nghe theo lời Trương quân sư, thực thi chính sách "vô vi nhi trị", tập trung vào dưỡng dân, khiến ai nấy đều ca ngợi rằng Tịch Uyên là một vị hoàng đế tốt.
Trên đường đi, ta nghe không ít lời tán dương về hắn.
Kiếp trước, Tịch Uyên lúc nào cũng cẩn trọng và dè dặt, cùng Chiêu Lăng kéo dài cuộc chiến giằng co suốt nhiều năm. Giờ đây, khi đích tỷ bị bắt đi thì Tịch Uyên dứt khoát dẫn binh tấn công, kết thúc thế cục phân tranh chỉ trong vài năm.
Hóa ra, lần này đích tỷ bị bắt đi không chỉ để giết Chiêu Lăng.
Cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống, ta ngẩng đầu nhìn trời, những giọt mưa nhỏ li ti rơi vào mắt. Cười một lúc, ta chợt nhận ra hai dòng lệ đã hòa cùng nước mưa, chảy dài trên má.
10
Tịch Uyên đổi quốc hiệu thành "Liên", mang ý nghĩa cùng đích tỷ sống lâu dài, cùng nhau cai quản giang sơn vạn dặm.
Còn ta, Liên Thảo, cuối cùng cũng nhờ vào ánh sáng của đích tỷ mà được vinh danh.
Kiếp trước ta chỉ là ngọn cỏ dại giữa cánh đồng, bị gió cuốn đi, bị mưa đánh dập, rồi bị người ta tuỳ tiện nhổ lên, đốt bỏ. Làm gì có cơ hội nào được đặt tên lên quốc hiệu chứ.
Ta nhìn Chiêu Lăng đang loay hoay nhóm lửa bên cạnh, rồi cáu kỉnh ném cho hắn một cái bánh nướng.
“Con của tướng quân và hoàng hậu sẽ là người kế vị tương lai của đất nước này. Nói theo cách khác, tướng quân vẫn thắng đấy.”
Chỉ có điều, không được vẻ vang lắm.
Chiêu Lăng không động đậy, hắn lạnh nhạt đáp lại:
“Con của ta, sau này phải gọi kẻ khác là phụ hoàng, mang họ của kẻ khác, cho dù thắng thì có gì đáng kể? Giờ chẳng phải ta là một kẻ thất bại hoàn toàn sao?”
Hắn bị thương rất nặng, không còn chút kiêu ngạo nào của lần đầu ta gặp hắn nữa. Câu chuyện giữa chúng ta cũng chỉ là mấy lời qua loa.
Đêm đó, mưa càng lúc càng nặng hạt, căn lều tranh mà ta dựng không chịu nổi gió mưa, sụp xuống.
Một khúc gỗ tròn đổ xuống đè lên chân của Chiêu Lăng. Chân hắn vốn đã bị thương nặng, nay lại bị đè trúng, mặt hắn lập tức trắng bệch.
Khúc gỗ quá nặng, lúc dựng lều ta còn phải nhờ vài người giúp, giờ một mình ta không thể nhấc nổi.
Chiêu Lăng cố gắng tự nhấc khúc gỗ lên, nhưng không đủ sức, khúc gỗ vừa được nâng lên một chút lại rơi xuống, khiến vết thương càng sâu hơn.
“Muốn giữ lại đôi chân thì đừng động đậy nữa! Ngồi yên đấy!”
Ta mắng hắn, rồi lao ra ngoài trong cơn mưa.
Cơn mưa đầu xuân lạnh buốt, ta gõ cửa nhiều nhà, cuối cùng cũng có người đồng ý giúp đỡ.
Khi ta trở lại cùng với một lão bá, mặt Chiêu Lăng đã trắng bệch như tờ giấy, máu từ vết thương của hắn bị nước mưa pha loãng, vừa cầm máu được một lúc thì lại rỉ ra, rồi tiếp tục bị pha loãng, cứ thế lặp đi lặp lại.
Hắn thật sự giỏi chịu đựng, nếu không phải hắn còn hữu dụng, ta đã sớm lột da hắn rồi, cho đỡ phiền phức.
Ta cùng lão bá nhấc khúc gỗ sang một bên, rồi chuyển Chiêu Lăng vào một góc khuất mưa. Do bị đè quá lâu nên đôi chân của hắn giờ đã rách toạc máu thịt.
“E rằng chân này khó giữ được rồi.”
"Cô nương à, phu quân của cô mà mất chân thì hai người định sống sao đây?”
Ta không thích nói nhiều, nhưng không ngờ Chiêu Lăng cũng chẳng phản bác lại, thật là hiếm thấy.
Sau khi lão bá ấy rời đi, ta cởi áo ngoài và bắt đầu băng bó vết thương cho hắn.
Bất ngờ, hắn cất giọng:
“Dường như tên của quân sư là Tĩnh Uyển thì phải.”
Rồi hắn nắm lấy tay ta, nhìn ta từ trên cao.
“Sau khi qua cơn hoạn nạn này, nếu có cơ hội trở mình, ta nhất định sẽ ban cho quân sư một danh phận.”
Ta sững sờ nhìn Chiêu Lăng.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức chôn sâu trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy.
Lúc đó, ta vừa tách khỏi đích tỷ, khổ sở cõng Tịch Uyên, từng bước lảo đảo đưa hắn vào một ngôi miếu hoang, tạm thời có chỗ tránh mưa gió.
Tiền cúng dường và tiền nhang dầu đã bị người qua đường lấy đi hết, thậm chí lớp sơn vàng trên tượng Phật cũng bị cạo mất.
Ta tức giận nói:
“Sao bọn họ có thể cạo cả lớp sơn vàng trên tượng Phật, trời sẽ phạt họ đấy!”
Tịch Uyên mỉm cười dịu dàng:
“Không sao đâu, khi cuộc sống tốt hơn, sẽ có người đến đắp lại lớp áo vàng cho Phật.”
“Thần Phật sẽ không để tâm những chuyện nhỏ nhặt này.”
Hắn lại nói:
“Cô nương đã cứu ta, Tử Uyên không biết lấy gì đền đáp. Nếu một ngày Tử Uyên thành đạt, nhất định sẽ tặng cô nương mười dặm kiệu hoa, phượng quan hà bào.”
Tử Uyên là tên tự của hắn, nghe cũng hay như tên thật, chẳng giống chút nào với một tên thảo khấu.
Ta lắc đầu theo phản xạ:
“Không được, ta phải đợi đích tỷ đến đón. Đích tỷ đã nói sẽ sớm quay lại đón ta.”
Nhưng ta đã không đợi được đích tỷ. Cũng chẳng đợi được kiệu hoa, phượng quan hà bào, chỉ nhận được một chiếu thư sách phong gượng ép.
Những lời hứa hẹn khi một người đàn ông sa cơ, chính là thứ không đáng tin nhất.
Những lời ngon ngọt lúc này chẳng qua chỉ là để dụ dỗ ta cùng chịu khổ với hắn. Hắn chọn ta bây giờ là vì trước mắt hắn chỉ có ta, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Ta không muốn trở thành lựa chọn dự phòng của bất kỳ ai. Liên Thảo hay Tĩnh Uyển, ta đều muốn mình chỉ là duy nhất, không phải là phương án thay thế của ai.
“Trong lòng tướng quân chỉ có Liên phu nhân, hà tất phải nói những lời dễ nghe này với ta. Ta sẽ không bỏ mặc tướng quân đâu, nếu ngày sau tướng quân thật lòng muốn báo ân, sao không để mạng lại cho ta?”
Ta rất nghiêm túc, nhưng hắn chỉ nghĩ rằng ta đang đùa.
11
Đích tỷ đã được sắc phong, cả nước ăn mừng.
Đây là sự kiện vui mừng đầu tiên sau khi Tịch Uyên trở thành tân hoàng, dù tổ chức giản dị nhưng vẫn đầy rộn ràng và náo nhiệt.
Sau khi chân của Chiêu Lăng lành lại, chúng ta trở về kinh đô.
Nhìn thấy cuộc sống của dân chúng ngày một tốt hơn, ta bông đùa với hắn:
"Tướng quân, các người khi xưa tập trung ở phương Bắc, tự xưng vương, là vì điều gì?"
Thời cuộc đổi thay, lòng người bị quyền lực làm mờ mắt, có mấy ai giữ được nguyên vẹn tâm nguyện ban đầu.
Ban đầu, Chiêu Lăng chỉ vì không ưa sự chuyên chế của lão hoàng đế, nhưng sau đó, hắn cũng đi vào vết xe đổ. Việc tàn hại dân lành, hắn cũng làm không ít.
Đếm ngày đếm tháng, có lẽ đứa cháu trai của ta cũng sắp ra đời rồi.
Gần đây kinh đô rất náo nhiệt, nhiều dân chúng bắt đầu mở các quầy hàng nhỏ để buôn bán kiếm sống.
Có lẽ vì trước đó phong ba bão táp quá lớn, ngay cả ở kinh đô phồn hoa như thế này, vẫn có không ít ăn mày. Bọn họ lang thang khắp nơi, truyền nhau hát một bài đồng dao.
"Nương tử Nhu Nhu thật tốt, một mình vào trại địch mà vẫn giữ được trinh tiết, trở về yên vị phu nhân, nhưng con của Nhu Nhu không biết là con nhà ai."
Sắc mặt Chiêu Lăng lập tức thay đổi. Bài đồng dao này không phải đang nói về đích tỷ, Tịch Uyên và những chuyện phong lưu của hắn sao?
Trước mắt công khai xúc phạm hoàng hậu đương triều, lạ thay lại không có ai ngăn cản.
Có kẻ muốn mượn cơ hội này để gây chuyện.
Đã nửa năm trôi qua, vết thương của Chiêu Lăng sớm đã lành, hàng ngày hắn còn tập kiếm trong sân. Thiên hạ đã định, dù hắn có tham vọng "đông sơn tái khởi" thì giờ cũng đã dần lắng xuống.
Nhưng liệu hắn có thể nhìn người phụ nữ mình yêu và đứa con của mình bị người đời gièm pha không?
Ta từng là quân sư thân cận của hắn, ta biết rõ điều này. Chiêu Lăng siết chặt chén trà, cau mày nói:
"Quân sư, có cách nào để vào cung không? Ta muốn gặp Liên nương, sợ rằng nàng ở trong cung một mình sẽ gặp nguy hiểm."
Hậu cung là nơi nuốt người không chừa một mảnh xương. Những tin đồn này nhằm thẳng vào hoàng hậu, làm sao có thể yên ổn được.
"Thưa tướng quân, ngài vừa hồi phục, Tịch Uyên xem ngài là cái gai trong mắt, nếu ngài vào cung chẳng khác nào tự nộp mình vào miệng cọp, chỉ để gặp Liên phu nhân một lần thì thật không đáng."
Điều ngài nên làm bây giờ là ẩn nhẫn chờ thời.
Nhưng đàn ông thường yêu những thứ mà họ không có được. Ta giúp hắn liên hệ với những người thuộc hạ cũ đã bị Tịch Uyên thu phục.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Chiêu Lăng bảo ta giúp hắn cải trang.
“Tĩnh Uyển, sau lần này, chúng ta sẽ rời khỏi kinh đô, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Giờ đây dân chúng đã an cư lạc nghiệp, có lẽ Tịch Uyên đã đúng.”
Ai muốn đi cùng ngài chứ?
Ta vừa lườm hắn vừa giúp hắn dán râu lên mặt.
Khi cổng cung mở vào ban ngày, chúng ta đóng giả thành cha con chở rau vào cung.
Con đường lát đá xanh trong cung dài và xa lắm. Kiếp trước ta đã đi suốt một đời mà vẫn chưa đi hết. Nhưng lần này, bước chân của ta thật nhẹ nhàng.
Có lẽ vì phía trước có người mà ta muốn gặp, có tương lai mà ta có thể nhìn thấy, và có những điều ta khao khát trong thế giới này.
Đích tỷ đã hoàn thành nửa đời mình theo đúng kế hoạch, bước cuối cùng này, ta phải giúp nàng thật tốt, không thể làm vướng bận nàng được. Nếu không, nàng sẽ lại trách mắng ta.