Mười Phần Chín Tốt - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-11-25 05:06:23
Nhị tỷ ta đẹp, bị gả làm thiếp cho một địa chủ sáu mươi tuổi. Hai năm sau, địa chủ ấy bệnh mà chết. Nhị tỷ ta ở lại nhà họ với một nhi tử, sống chật vật. Vì uất hận nên không qua lại với gia đình nữa.
Cha ta dùng tiền bán nhị tỷ để mua hai mươi mẫu ruộng nước, nhưng chưa bao giờ hỏi han tỷ ấy sống khổ thế nào.
Tam tỷ ta khá hơn một chút, lấy được một cô nhi cùng làng. Nhà nghèo, nhưng chồng tỷ ấy có sức khỏe, thật thà. Hai vợ chồng chăm lo vài mẫu ruộng cằn, còn phải làm thêm cho nhà mẹ đẻ.
Họ cày cục cả năm trời, chỉ mong mượn được con trâu của nhà ngoại để cày ruộng.
Dẫu vậy, cha mẹ và ca ca cùng tẩu tẩu đối xử với họ chưa từng tốt một lần.
Năm ta gả cho Hứa Lão Tam, ta vừa tròn mười sáu.
Cha của Hứa Lão Tam từng là chưởng quỹ cho một tiệm bạc trong thành, tích lũy được chút của cải, liền về quê giao lại công việc cho nhi tử của mình.
Không ngờ Hứa Lão Tam ăn cắp tiền của chủ, tiêu vào ăn chơi trác táng, còn làm giả sổ sách. Khi chủ tiệm phát hiện, định đưa lên quan phủ, cha hắn phải bồi thường tiền bạc, cầu xin mãi mới dàn xếp xong.
Không còn mặt mũi ở thành, hắn đành về quê. Cha hắn vì sự việc mà bệnh nặng, chưa đầy hai tháng thì qua đời.
Nhà hắn vốn có hai a hoàn. Vì sự việc này, tiền bồi thường và chữa bệnh cho cha hắn đã tiêu gần hết, không đủ nuôi a hoàn. Mẹ hắn liền bán họ, dùng tiền bán a hoàn để cưới vợ cho hắn.
Hứa gia không thiếu vợ, chỉ thiếu người sinh con.
Mọi việc trong nhà, từ ruộng vườn đến việc lặt vặt, đều do một tay ta làm. Hai mẹ con hắn, hễ không vừa ý, liền lấy ta ra trút giận.
Khi đó ta còn nhỏ, tính lại bướng, thường cãi lại. Mẹ hắn bèn tìm đủ mọi lý do để hành hạ ta.
Hứa Lão Tam lấy tiền ta cực khổ kiếm được mà đến thanh lâu, bà nói là tại ta không biết quản chồng, lại không biết "đẻ trứng."
Cha mẹ ta biết ta sống không tốt, nhưng chỉ bảo ta nhẫn nhịn.
Hứa Lão Tam đòi tiền ta, ta nói không có, hắn liền bán mười mẫu ruộng nước trong nhà.
Ta cãi nhau với hắn, hắn muốn đánh ta.
Ta đã nhẫn nhịn suốt bao năm, cuối cùng cầm gậy đánh lại.
Hắn bị ta đập một gậy bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, hắn viết giấy hòa ly.
Cầm tờ giấy trong tay, ta mới biết, hóa ra trong thanh lâu, có một ca kỹ đã mang thai con hắn. Hắn chỉ đang tìm cớ để bỏ ta mà thôi.
19
Ta hiếu thảo sao?
Thực chất, ta căm ghét cha mẹ mình đến tận xương tủy.
Cùng là con cái của họ, tại sao nam nhi thì quý giá, còn nữ nhi lại rẻ mạt đến thế?
Chẳng phải cha mẹ đều vì con cái mà sống sao?
Họ sinh nữ nhi chỉ để bán lấy tiền thôi ư?
Họ nuôi lớn ta, tất cả công ơn ấy đã được trả hết từ khi ta biết làm việc.
Ta vốn không muốn về, nhưng Tống Toàn cứ nhất quyết đòi đi.
"Phải nói rõ ràng một lần, sau này không muốn thì không cần đến nữa."
"Ngày sau nếu sống tốt, họ sẽ lại tìm đến làm phiền."
"Không sao, đã có ta!"
Tống Toàn ở trong phòng nói chuyện với cha ta. Ta ngồi trong nhà chính, bên bếp lửa cùng hai đứa trẻ.
Trời lạnh cắt da, dù ngồi sát bên lò lửa vẫn chẳng thấy ấm.
"Chàng rể Tống gia đúng là người có bản lĩnh, xem ra mùa thu vừa rồi săn được nhiều món hời nhỉ?" Mẹ ta hỏi.
Tẩu tẩu ta liếc nhìn ta, ánh mắt đầy mong đợi.
Thực lòng mà nói, nhà họ không nghèo, nhưng mẹ ta cứ khư khư giữ tiền, làm ra vẻ nghèo khổ.
Nếu hỏi bà giữ tiền để làm gì, bà sẽ nói để lo xây nhà, lấy vợ cho các cháu trai.
"Mẹ nghĩ nhiều rồi."
"Con không nói thật với mẹ sao?"
"Con nói thật mà."
"Nhìn cái tính bướng bỉnh của con kìa, mau sửa đi. Nếu làm chàng rể Tống gia chán ghét, rồi bị bỏ về đây thì nhà ta thành trò cười, hai đứa cháu trai nhà này sau này lấy vợ cũng khó."
Mẹ ta đưa tay định chọc vào trán ta, nhưng Đại Lang đã giơ tay chắn lại.
"Ngoại nói sai rồi.”
"Mẹ con ở nhà vất vả lao động, nuôi dạy con cái, coi con và Tiểu Tú như con ruột, chưa từng để thiếu thốn nửa phần ăn mặc. Với cha con, mẹ con tình sâu nghĩa nặng.”
"Từ ngày mẹ về làm dâu, nhà chúng con có giường ấm, áo mềm, cơm thơm. Mẹ bảo vệ, yêu thương chúng con, mẹ mãi mãi là người nhà chúng con. Cha con sao có thể bỏ mẹ? Sao nỡ bỏ mẹ?"
Một tràng nói của Đại Lang khiến mẹ ta cứng họng.
Ta phải cố nhịn để không cười phá lên, trong lòng như có lửa ấm áp lan tỏa.
Mẹ ta nói thêm gì nữa, ta cũng không để tâm.
Bất kể bà nói gì, cũng không thể làm ta đau lòng thêm.
Ta đã có gia đình của riêng mình, có người yêu thương, bảo vệ ta.
Những người không quan tâm đến ta, không đáng để ta bận lòng dù chỉ một chút.
Chúng ta không ở lại dùng bữa, ra về mà không để lại bất cứ thứ gì.
Họ dựa vào đâu để nhận chứ?
Ta mang những món đồ đã chuẩn bị, ghé qua nhà tam tỷ và để lại cho chị.
"Nhị nương hơi keo kiệt nhỉ."
Tống Toàn cười trêu ta.
"Ta keo kiệt chỗ nào? Đồ của ta phải tặng cho người xứng đáng nhận."
Hắn chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn siết chặt lấy tay ta.
Giữa cái lạnh buốt của mùa đông, ta không cảm thấy chút rét mướt nào.
Người yêu thương bạn không cần nói cũng hiểu bạn muốn gì.
Người không yêu bạn, dù bạn chìa tay ra, họ cũng giả vờ không hiểu.
Cái Tết này là Tết đầu tiên ta thấy yên lòng sau bao năm.
Ta lần đầu tiên nhận được một chuỗi tiền đồng xâu bằng dây đỏ, tuy chỉ có chín đồng.
Tống Toàn nói đó là tiền lì xì cho ta.
"Phật gia nói 'cửu cửu quy chân', Đại Lang bảo chữ 'cửu' đồng âm với chữ 'lâu' trong 'lâu dài'. Ta không mong gì hơn, chỉ mong chúng ta được lâu dài bên nhau, càng lâu càng tốt. Tóm lại, 'chín' là con số tốt. Nàng đừng chê ít, hãy nhận đi."
Tống Toàn đưa tiền cho ta, nụ cười ngượng ngùng.
Có lẽ, đây là lời bày tỏ thẳng thắn nhất mà hắn có thể nói.
Phải rồi, nếu có thể ở bên nhau lâu dài đến già, thì chẳng có gì tốt hơn thế.
20
Trong cơn mơ hồ, ta như vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, cũng giống như đang ở Hứa gia.
Một mình ngồi trong căn bếp tối tăm, cầm bát thức ăn thừa, lòng đắng ngắt, không biết những ngày này bao giờ mới chấm dứt.
Cảm giác như không còn lối thoát nào nữa.
Nhưng rồi trước mắt, ánh đèn sáng rực, hai đứa trẻ quỳ gối ngay ngắn, dập đầu trước mặt ta.
Ta trao tiền lì xì, chúng vui vẻ nói bao lời chúc tốt đẹp.
Đại Lang ra sân đốt pháo, Tiểu Tú nép sau lưng nó, còn Tống Toàn nắm tay ta, đứng dưới mái hiên, mỉm cười nhìn.
"Nhị nương, nàng xem, cuộc sống này thật tốt biết bao? May mà cưới được nàng, ta và các con mới có một mái ấm."
May mà gặp được họ, ta cũng mới thực sự có một gia đình.
Phật nói "nhân duyên là kỳ ngộ."
Ta nói mọi chuyện đều có lúc xoay vần.
Không phải lúc nào chân tình cũng được đáp lại, nhưng nếu người ấy thực sự tốt, họ sẽ luôn đối đãi chân thành với ta.
Sau Tết, chúng ta vào thành thuê một căn nhà nhỏ. Phía trước là cửa tiệm, phía sau có ba phòng cùng một gian bếp nhỏ.
Tống Toàn muốn buôn bán da thú. Hắn quen biết nhiều thợ săn, giá cả công bằng nên việc buôn bán cũng khá ổn.
Mỗi mùa, hắn đều áp tải hàng hóa đến kinh thành, rồi mang về vải vóc và những mẫu quần áo mới.
Ta học đọc chữ, những khi hắn không có nhà thì cùng Tiểu Tú trông tiệm.
Làm ăn không dễ như tưởng tượng, phải lo liệu quan phủ, giao hảo với địa phương, còn phải ứng phó với sự cạnh tranh từ đối thủ. Có lúc vận chuyển hàng gặp phải thổ phỉ, không chỉ mất sạch tiền mà còn nguy hiểm đến tính mạng.