Mười Phần Chín Tốt - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-11-25 05:06:46

Một năm làm lụng, số tiền thực sự vào túi không nhiều, nhưng chỉ cần người bình an, vui vẻ, thì ngày nào cũng là ngày tốt.

 

Ta và Tống Toàn thành thân đã mười năm, vẫn chưa có lấy một mụn con. Đã mời không ít thầy thuốc, uống không ít thuốc.

 

Uống suốt hai năm, Tống Toàn bảo ta dừng lại.

 

"Nhị nương, nàng đừng buồn. Đại Lang và Tiểu Tú thương yêu, kính trọng nàng, không khác gì con ruột cả."

 

Ta vốn sợ hắn để bụng, không ngờ hắn lại sợ ta khổ sở.

 

"Ta uống thuốc đã đủ lắm rồi. Chàng đã nói vậy, ta nghe chàng."

 

Từ đó, chúng ta không nhắc lại chuyện sinh con nữa.

 

Đại Lang không phụ lòng mong đợi, năm 22 tuổi thi đỗ Tiến sĩ, vào làm việc tại Hàn Lâm Viện.

 

Ta và Tống Toàn như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức mua một căn nhà nhỏ ở kinh thành.

 

Tống Toàn vẫn tiếp tục áp tải hàng hóa, nhưng gia đình chúng ta đã chuyển đến kinh thành sinh sống.

 

Năm Vĩnh Hòa thứ 27, nhi tử của ta, Đại Lang, đã là quan ngũ phẩm trong triều.

 

Chúng ta già đi, Tống Toàn nói, còn sống ngày nào phải về quê tế tổ ngày đó.

 

Đại Lang hiếu thảo, lập tức xin nghỉ phép, cùng Tiểu Tú dẫn cả gia đình lên đường.

 

Chúng ta gả Tiểu Tú cho một chàng rể ở rể tên là Ngân Sương.

 

Hắn không có nhà, không có họ.

 

Tên thì hoa mỹ, người cũng bảnh bao.

 

Nhưng hắn đối xử với Tiểu Tú chân thành, không thể nào tốt hơn được nữa.

 

Giờ đây, vợ chồng Tiểu Tú vẫn quản lý việc buôn bán, đã có hai nhi tử, một nữ nhi.

 

Đại Lang lấy tiểu thư Tư Kiều, đích nữ của Hàn Lâm Trần đại nhân.

 

Năm đó, nàng phải lòng Đại Lang trước, kiên trì đuổi theo đến cùng, cuối cùng cũng lay động được trái tim tưởng chừng như sắt đá của nó.

 

Tư Kiều là người thẳng thắn, hợp ý ta vô cùng.

 

Lúc này, Đại Lang và Ngân Sương dẫn các cháu trai cưỡi ngựa, còn Tư Kiều và Tiểu Tú cùng hai đứa cháu gái ngồi xe, đi cùng ta và Tống Toàn.

 

21

 

Mùa xuân trời ấm, hành trình chậm rãi mà không chút mệt nhọc.

 

"Khi ta một mình áp tải hàng hóa, con đường này dài tưởng chừng không có điểm dừng. Nhưng bây giờ đi lại, chẳng mấy chốc đã đến."

 

Tống Toàn giờ đây đã bạc đầu, lưng còng, thân hình gầy guộc. Hắn để râu, trông chẳng khác nào một ông lão bình thường.

 

"Tổ phụ, chẳng phải vì có chúng con đi cùng sao? Người không cô đơn, đi đường cũng thấy nhanh hơn."

 

Cháu gái nhỏ nép vào lòng mẹ, giọng non nớt đáp.

 

"Mạt Nhi nói đúng, vì không cô đơn nên đi đường thấy nhanh hơn."

 

Tống Toàn hiền từ, những đứa trẻ trong nhà chẳng đứa nào sợ hắn.

 

"Tổ phụ của các con ngày xưa lòng lúc nào cũng đầy lo lắng. Trong lòng ông ấy có bà, có cha các con và di mẫu các con. Ông luôn nghĩ không biết khi ông vắng nhà, chúng ta có bị người ta ức hiếp hay không, có sống tốt được hay không. Vì thế nên đi đường mới thấy dài và mệt mỏi."

 

Ta cũng già rồi, tóc đã hoa râm, lưng còng, nhưng người lại béo ra.

 

"Phải rồi! Ta luôn lo có người tìm đến gây sự, nàng không nhịn được mà cãi nhau thì sao? Nếu bọn họ động tay động chân, nàng lấy việc giật tóc, cào mặt mà đánh thì làm sao thắng nổi? Ta nói nàng cũng không nghe, nếu họ đòi tiền, nàng nhất định không chịu đưa. Đại Lang thì ở học phủ, Tiểu Tú lại không đủ sức bảo vệ. Ta từng nghĩ, về sau nhất định phải thuê một người làm, để khi ta vắng nhà, hắn có thể giúp nàng..."

 

"Ngày nào cũng nghĩ ngợi như vậy, bảo sao không thấy đường dài? Thế mà chẳng mấy chốc, quay đi ngoảnh lại, đã già rồi."

 

"Đúng là ngoảnh đi ngoảnh lại, đã già thật."

 

Nhưng ta vẫn chưa sống đủ với hắn.

 

Ta lấy hắn mới có được một người chồng, có con cái, có một mái ấm.

 

Bao nhiêu năm qua, hắn yêu thương, che chở ta. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, hắn cũng chưa từng để ta chịu một chút thiệt thòi.

 

Đến bây giờ, ta vẫn không hiểu vì sao năm đó hắn lại lấy ta.

 

Những người già quen biết trong làng giờ đã đi gần hết. Ngay cả Lý góa phụ, người từng tranh cãi, đánh nhau với ta, cũng đã mất.

 

Ngôi làng vẫn là ngôi làng ấy, nhưng con người đã không còn như xưa nữa.

 

Ta trò chuyện với vài người già, nhắc đến Hứa Lão Tam. Khi xưa ta ghét hắn biết bao, nhưng sống với Tống Toàn vài năm, ta đã quên hắn từ lâu.

 

Nghe đâu hắn thua bạc ở thành phố, nợ nần chồng chất, chủ sòng bạc bán nốt mấy mẫu đất còn lại, rồi bán cả vợ con hắn.

 

Cuối cùng, họ còn đánh gãy một chân hắn. Hắn trở thành kẻ ăn mày, chết cóng ngoài đường trong một ngày đông giá rét.

 

Ta không ghét, cũng không cảm thấy hả hê. Chỉ là thấy xót xa.

 

Cả cuộc đời Hứa Lão Tam chẳng khác gì một trò cười.

 

Hắn sinh ra đã hơn rất nhiều người, không lo ăn mặc, có người hầu hạ.

 

Nhưng hắn không biết trân trọng, để cuộc đời trôi qua một cách mù mờ, mạt rệp như vậy.

 

Khi chúng ta đi ngang qua một bãi đất hoang đầy cỏ dại, chẳng còn thấy gò đất nào. Nhưng ta biết đó là nơi nào.

 

"Sao chàng biết đây là chỗ này?"

 

Ta ngạc nhiên hỏi Tống Toàn.

 

"Khi ta đốt vàng mã cho mẹ Đại Lang, đi đường này gần hơn. Mỗi lần qua đây, ta luôn thấy có người ngồi trên bờ ruộng, vừa đào đất vừa lẩm bẩm, như đang thề thốt với người đã khuất. Nghe thấy lạ, ta dừng lại nghe. Nghe riết thành quen."

 

Hắn cười, kéo tay ta, muốn đào lại số tiền đồng ta từng giấu.

 

"Chàng nghĩ gì thế? Hai ngày trước khi lấy chàng, ta đã đào hết rồi. Tổng cộng là 427 đồng tiền."

 

"Nhớ rõ ghê."

 

"Đối với ta lúc đó, đó là một gia tài lớn. Ta đã nghĩ sẵn rồi, nếu chàng đối xử tệ với ta, ta sẽ mang số tiền đó rời đi."

 

"Nàng ngốc thật, số tiền đó đủ cho nàng sống được mấy ngày chứ?"

 

"Chỉ cần còn sống thì luôn có đường đi, sợ gì?"

 

"Ta lấy nàng chính vì cái gan góc ấy..."

 

Hóa ra, hắn để ý đến ta từ khi ấy.

 

Biết ta để ý, hắn đã kể lại tất cả.

 

Hoàn

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.